Chương 2
05
Các bạn ơi, các bạn biết vì sao ngỗng cắn không đau không?
Vì nó cắn vào mông tôi!
Tôi thật sự choáng váng, nhà nào nuôi cái giống ngỗng quái đản chuyên cắn mông người thế này?
Càng kỳ lạ hơn, nó cắn rồi không buông, lại còn… cắn thêm phát nữa!
Đã thế còn cắn đối xứng!
Cái gì đây, ngỗng các người theo đuổi chủ nghĩa đẹp đối xứng à?
Tức quá, tôi đập một phát rõ to lên đầu nó, phát ra tiếng “cộp” giòn tan.
Vậy mà, vậy mà!
Đầu nó bị đập lệch rồi, vẫn không chịu nhả ra!
Bực lắm rồi, tôi càng tức giận hơn.
Nhưng chưa kịp phản đòn, con ngỗng đã nhanh hơn.
Nó dùng cánh hất cát vào mắt tôi!
Trời ơi, tôi chịu hết nổi.
Lần này, tôi thề chết cũng phải cắn trả con ngỗng này hai phát.
Nhưng chưa kịp ra tay, lại thêm một nắm cát bay thẳng vào mặt tôi.
Người ta nói, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí chất không thể mất…
Thêm một nắm cát nữa…
Tôi: “Đại ca ơi, anh ngỗng ơi, tôi sai rồi.” — Tôi hết hồn.
“Tôi thật sự sai rồi, tôi không nên có suy nghĩ xằng bậy với anh.” — Khí chất gì cơ?
“Đừng vỗ cánh nữa được không? Gió cát sa mạc anh sắp tạo ra rồi.” — Miễn không vỗ cánh nữa là được.
“…”
Nó vẫn tiếp tục vỗ, còn dùng cánh quạt thẳng vào mặt tôi.
Quá đáng lắm luôn, khuôn mặt nhỏ của tôi bắt đầu chảy những giọt nước mắt to.
Vì cát vào mắt.
Sau đó, tôi cố mò mẫm chạy ngược ra sau, hy vọng thoát khỏi nó.
Trải qua một hồi vật lộn, chưa kể bị cát bay đầy mồm, con ngỗng kia ngược lại càng cắn chặt hơn.
Trời đất ơi, còn luật pháp nào nữa không?!
Giữa ban ngày ban mặt, con ngỗng này lại dám dùng miệng không mà cắn người!
Là một thanh niên thời đại mới, tôi chủ trương hòa bình:
“Tổ tiên ơi, tha cho con đi. Vừa vỗ cánh vừa cắn thế này, không mệt sao.”
“Không thì cắn nhẹ chút thôi được không?”
“…”
Tôi rút lại lời vừa nói, ngỗng cắn người đau lắm.
Xin chứng thực.
06
Mặc cho tôi có nói đến rát cổ bỏng họng, con ngỗng quỷ quái này vẫn không chịu buông ra!
Nó vẫn cắn!
Tôi thật sự muốn hỏi, nó có còn là ngỗng nữa không? Hả? Ngỗng nhà ai mà không cắn chủ, lại đi cắn người lạ như thế này?
Tôi nghi ngờ nó có cần giữ chút sĩ diện để tiếp tục làm ngỗng trong thế giới ngỗng nữa hay không.
Cuối cùng, Chu Cận Xuyên cũng chạy tới, ba bước thành hai, nhanh chóng kéo con ngỗng ra.
Anh vừa ghì chặt con ngỗng không ngừng vẫy cánh, vừa dẫn tôi đến chỗ vòi nước gần đó, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đừng giận nữa, con ngỗng này em muốn ăn thế nào cũng được, thật đấy.”
“Chuyện với thầy giáo của em để anh lo, chắc chắn có thể giải quyết.”
Tôi bị cát phủ đầy mặt, không mở miệng nổi, chỉ có thể lắng nghe anh nói. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh thầy giáo môn chuyên ngành đầu hói, tay vỗ lên bảng trong tiết đầu tiên, tiếc nuối mà nói:
“Các em à, môn này học kỳ trước, cả lớp anh chị khóa trên thi rớt hơn nửa. Lý do? Bị mấy con vật của mấy bạn khoa Chăn nuôi nuôi cày nát, cày đến mức không còn gì cả, không còn gì cả!”
“Lá bí ngô cũng không còn một mảnh nào nguyên vẹn. Thầy muốn cứu vớt nhưng không được, cuối cùng đành phải học lại.”
Cuối cùng, thầy giáo tổng kết bằng giọng đầy trọng lượng:
“Cho nên, các em nhất định phải đề phòng những con vật do các bạn khoa Chăn nuôi nuôi nhé!”
Nước mắt tôi trào ra như suối.
Thầy ơi, em đề phòng rồi, thật sự đã đề phòng rồi.
Hai tuần trời, em mất công dựng hàng rào, nhưng không ngờ bên kia nuôi một con ngỗng biết bay! Em có thể làm gì đây?!
Môn học này có 4 tín chỉ, học lại một tín chỉ mất 200 tệ. Vậy học lại cả môn, em mất tận 800 tệ.
800!
Chỉ nghĩ đến con số này thôi, trong đầu tôi đã tự động phát bài hát:
“Nếu không phải em bất ngờ xông vào cuộc đời anh, làm sao anh nỡ buông tay để mất 800 này…”
Và phát liên tục.
Thế là, tiền tiêu vặt tôi lén lút “móc” từ đế giày của bố tôi, giờ mất sạch rồi.
Chu Cận Xuyên thấy tôi khóc thì bắt đầu luống cuống. Anh dỗ:
“Đừng khóc nữa. Em tin anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Tôi khóc càng thảm thiết hơn.
Chu Cận Xuyên có vẻ bối rối, đứng một lát rồi chần chừ hỏi:
“Hay… em cảm thấy một con không đủ ăn?”
Tôi khóc nhỏ tiếng hơn một chút.
Chu Cận Xuyên như thấy được hy vọng, lập tức tiếp lời:
“Không sao, một con không đủ thì còn anh chị em của nó. Lúc nào anh cũng có thể bắt hết về cho em. Em muốn hầm, nấu, hấp hay xào đều được. Được không?”
Các anh chị đang học lại bên cạnh phá lên cười:
“Hahahahaha! Được quá đi chứ! Bị cắn một cái mà đổi được nguyên gia đình ngỗng thì quá hời còn gì!”
Tôi, che mặt ngồi xổm xuống.
Thật sự không còn mặt mũi nào gặp người nữa.
Chu Cận Xuyên: “Em ổn chứ?”
Tôi hít một hơi sâu, rửa sạch mặt mình, gắng gượng trả lời:
“Ổn. Ổn lắm.”
Ổn thật.
Mọi người ơi, ai có vé đến hành tinh khác, bán cho tôi với giá năm hào.
Hơn năm hào thì tôi sẽ dùng con ngỗng chuyên cắn mông để trả. Chỉ nói thôi: răng nó tốt lắm.
Tìm vé ngay, tôi đang cần gấp.
07
Trang tỏ tình trên mạng xã hội của trường lại được cập nhật. Lần này là hình ảnh đĩa thịt ngỗng vàng óng, óng ánh dầu mỡ, trông vừa ngon mắt vừa ngon miệng.
Chú thích: “Giữ hận với một con ngỗng thì có ích gì? Nếu có thể nấu nó sớm hơn, hãy nấu cho mềm nhừ.”
Bên dưới:
“Ôi trời, chủ thớt ơi, người thân thất lạc lâu năm của tôi, bao lâu rồi mới gặp lại. Giờ bạn ở đâu thế?”
“Chủ thớt ơi, nhìn tôi này, tôi ăn không nhiều đâu. Tôi còn có thể giúp bạn thịt ngỗng nữa!”
“Tôi, Vương Phú Quý, nguyện dùng mười năm kiếp FA của bạn thân tôi là Vương Thiết Trụ để đổi lấy một lần ăn ngỗng. Không ăn nhiều, chỉ một nồi là đủ, thật đấy. Chủ thớt, nhìn tôi đi mà.”
“Thầy bảo tôi giới thiệu sở trường của mình: Biết điều mà rút lui, bỏ cuộc giữa chừng, ăn cơm tiết kiệm, ăn thịt miễn phí. Các bạn ở đây đều làm chứng. Mong chủ thớt cho tôi cơ hội thể hiện năng lực. Cảm ơn.”
“…”
Con ngỗng được mang đến nhà hàng Đông Bắc để chế biến.
Phải nói rằng, cảm giác trả thù được kẻ thù thực sự rất sung sướng, đặc biệt là khi tôi nhai đầu ngỗng và cánh ngỗng, mỗi lần cắn là mỗi lần dồn lực mạnh hơn.
Một phục vụ đi ngang qua thấy vậy còn tưởng đầu bếp làm đồ ăn không ngon, khách hàng tức giận đến mức trút hết lên đồ ăn, bèn hối hả gọi quản lý.
Nghe tin, quản lý lập tức ra sảnh, nở nụ cười niềm nở hỏi tôi:
“Bạn học, là đầu bếp của chúng tôi làm chưa vừa ý bạn sao?”
Lúc này, tôi đang cầm đầu ngỗng, nghiến răng cắn mạnh. Nghe thấy có người nói, tôi quay đầu lại, miệng vẫn nhai, giọng đầy khó hiểu:
“Hử?”
Vì mải ăn, tôi không nghe rõ quản lý nói gì.
Chu Cận Xuyên ngồi bên cạnh, nhanh nhẹn lặp lại câu hỏi của quản lý.
Tôi vẫn nhai ngấu nghiến “kẻ thù”, đáp qua loa:
“Ngon mà.”
Phục vụ vội ra hiệu cho quản lý: Không thể nào, vừa rồi tôi còn thấy cô ấy ăn mà khóc cơ!
Lập tức, ánh mắt quản lý nhìn tôi đầy cảm động. Ông ta để lại một câu:
“Bạn học, bạn thật vất vả rồi.”
Nói xong, hiên ngang quay lưng đi thẳng vào bếp.
Tôi đang ăn dở một đĩa trái cây miễn phí mới bưng ra, mặt ngơ ngác hỏi Chu Cận Xuyên:
“Tôi vất vả gì chứ?”
Chu Cận Xuyên vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa thản nhiên đáp:
“Có lẽ họ thấy em ăn cực khổ quá.”
Tôi nghe mà cười phá lên, khiêm tốn đính chính:
“Không vất vả bằng con ngỗng của anh.”
Con ngỗng bị hầm chín, thơm nức mũi: …Không vất vả. Nhưng thật khổ. Thật khổ quá đi mà TT
08
Trong nhà hàng Đông Bắc, vừa kết thúc bữa ăn xong, Chu Cận Xuyên liền kéo tôi đến bệnh viện.
Anh nói sợ tôi bị lây bệnh dại.
Tôi trợn tròn mắt: “Hả?”
Sao thế, ngỗng nhà anh trước khi cắn tôi còn đánh lộn với chó à?
Chu Cận Xuyên như đoán được tôi đang nghĩ gì, vừa đặt lịch khám trên điện thoại vừa liếc nhìn tôi: “Vì an toàn của em, để bác sĩ kiểm tra cho yên tâm.”
Tới bệnh viện, sau một hồi khám xét đủ kiểu, y tá xử lý vết thương trầy xước nhẹ trên tay tôi. Bác sĩ bảo không sao cả, nhưng nếu vẫn lo thì có thể tiêm phòng để an tâm.
Chu Cận Xuyên: “Tiêm.”
Tôi vừa định phản đối thì anh đã lấy tay bịt miệng tôi lại.
“Tiêm cho cô ấy đi, bác sĩ.”
Bác sĩ cười cười đáp: “Được thôi.”
Tôi: “?” Hay nhỉ, kim tiêm chích vào người tôi, các người không thấy đau à?
Sau khi tiêm mũi đầu tiên, bác sĩ dặn trong thời gian tiêm phòng, tốt nhất không nên ăn đồ cay, lạnh hay kích thích, cho tới khi hoàn tất mũi cuối cùng vào ngày thứ 28.
Chu Cận Xuyên liếc vào phần bạn bè mới thêm trên WeChat, mở trang cá nhân ra, ngay lập tức thấy toàn hình: lẩu cay, mực nướng, đồ xiên nướng, trà sữa, sashimi, buffet hải sản…
Đi được vài bước, anh bỗng dưng dừng lại.
Đừng hỏi sao tôi biết, vì mũi tôi đã đâm thẳng vào lưng anh, nước mắt suýt trào ra.
Thấy anh quay lại, tôi tức giận hỏi: “Anh dừng lại mà không nói một tiếng là sao…”
“Xin lỗi, làm em đau à?”
Giọng nói trầm ấm, từ tính.
Tức giận của tôi lập tức bay biến, tôi xoa xoa mũi: “Không nghiêm trọng lắm. Mà anh dừng lại làm gì thế?”
Chu Cận Xuyên nhìn mũi tôi kỹ lưỡng, thấy không sao mới nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
“Em có thể kiêng đồ cay và lạnh trong một tháng không?”
Không cần suy nghĩ, tôi đáp: “Chết cũng không, cơm trộn thuốc độc mà không có ớt tôi cũng không ăn nổi.”
“Được rồi.” Anh gật đầu vẻ suy tư.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com