Chương 1
1
Trong nhà vệ sinh, nhìn gương thấy mặt mình tái nhợt, tôi tê rần cả người.
Nghĩ tới chuyện tối qua bị nhỏ bạn Trình Nam lôi đi bar, say xỉn rồi đào ra chuyện với “anh trai” của nhỏ, tôi thật sự cạn lời.
Dù sao thì tôi cũng không lỗ.
Dù gì anh của nhỏ cũng đẹp trai, dáng chuẩn, nghe nói học vấn cao, sự nghiệp ngon lành.
Chờ tới khi tôi cầm quần áo lên nhìn thử, còn sốc hơn nữa.
Vì tôi đang cầm… áo sơ mi của đàn ông.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ đành mặc tạm cái áo đó đi ra khỏi toilet.
Sự thật chứng minh, mặc áo sơ mi của đàn ông đi ra ngoài… còn kỳ lạ hơn.
Vì ánh mắt Trình Nam nhìn tôi lúc đó sáng rực, trong tích tắc như có lửa cháy phừng phừng.
Hắn bật dậy, lập tức kéo tôi ôm vào lòng, hơi thở phả vào cổ tôi, trúng ngay chỗ động mạch, khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi không dám nhúc nhích, khóe mắt len lén liếc nhìn tên đẹp trai này, hít vào một hơi, vừa sợ vừa bối rối.
Rõ ràng là sói lớn đội lốt cừu, định nuốt sống tôi luôn rồi.
2
Quả nhiên.
Cừu non là tôi.
Tôi nằm rũ rượi như đóa bạch liên yếu ớt, liếc trộm mép giường nhìn hắn.
Tối qua tôi đã thấy rõ, trong cả đám người đó, hắn là người đẹp trai nhất, dù hơi nhiều tuổi chút nhưng đàn ông lớn tuổi lại càng cuốn hút.
Quan trọng là vai vế cũng còn hợp, là anh hai của Trình Nam.
“Sau này tránh xa Trình Nam một chút, đừng để bị nó kéo đi bậy bạ nữa. Con bé đó chẳng khác gì trẻ con.” Hắn vừa thắt cà vạt, vừa nghiêm giọng dạy dỗ tôi.
“Ừm… anh hai.” Tôi cũng chẳng hiểu sao lại gọi theo cách Trình Nam hay gọi.
Hắn nhíu mày lại, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi chằm chằm.
“Em vừa gọi tôi là gì?”
“Anh hai…” Chẳng lẽ hắn muốn tôi gọi là chồng luôn sao?
Nhanh quá rồi đó.
Tôi lặng lẽ rút chân vào trong chăn, ngại muốn chết luôn.
“Tôi là chú hai của nó, Trình Cẩn Xuyên.” Hắn mặt lạnh như tiền.
Nếu ánh mắt giết được người thì chắc tôi chết nát ra luôn rồi.
“……”
Bất ngờ ghê, từ anh hai hóa thành chú hai, tôi đúng là tự ý nâng bừa vai vế cho bản thân rồi.
Sau một hồi lục đục mặc đồ, hắn bất ngờ vén chăn của tôi lên.
Tôi co rúm người, yếu đuối tội nghiệp.
“Trong đó không ngột ngạt à?” Hắn lắc đầu bất lực.
Tôi gật đầu rồi lại lắc, cảm giác mặt mình đang bốc cháy, chắc đỏ chót luôn rồi.
Tối qua ở bar ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thấy hắn đúng gu mình.
Sáng nay nhìn gần như vầy, tim tôi suýt ngừng đập.
Tôi là đứa mê trai đẹp, không có tiền đồ.
Hu hu hu, trai đẹp mặc vest da giày, kiểu cấm dục chững chạc như này, đúng là đòn chí mạng.
3
“Cái này cho em, anh đi trước.” Trình Cẩn Xuyên ngón tay thon dài đưa cho tôi một tấm thẻ, nhìn sơ qua cũng biết là đang trả tiền.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã quay lưng bỏ đi rồi.
Sau đó Trình Nam gọi điện rủ tôi ra gặp, hay lắm, tôi đang định kiếm nhỏ thì nhỏ lại tự mang thân tới.
Trình Nam kể hết chuyện tối qua, nói lý do gọi Trình Cẩn Xuyên là anh hai là để nghe cho trẻ hơn chút.
Tôi muốn chửi thề…
Khoan đã!
Rõ ràng lúc trước còn thấy ba mươi mấy tuổi đàn ông là quá già, mà giờ lại thấy ở trên người Trình Cẩn Xuyên, tuổi tác đúng là chẳng đáng kể gì.
Tốt thật, từ chị hai biến luôn thành thím hai, tôi đúng là thăng chức chóng mặt.
Nhưng vẫn còn chuyện khiến tôi không thoải mái: Trình Cẩn Xuyên coi tôi là kiểu qua đường cho vui, không thì sao sáng ra ném thẻ rồi đi như không có gì xảy ra?
Tôi rối rắm, mặc kệ Trình Nam lải nhải, tâm trạng đang từ trên mây rơi xuống cái rầm.
Trình Nam còn muốn truy hỏi chi tiết tối qua tôi và Trình Cẩn Xuyên rời đi kiểu gì, tôi phất tay bỏ qua.
Nói cái gì giờ?
Chẳng lẽ nói tôi ngủ với chú hai của nhỏ?
……
Chiều tan học, tôi lết ra cổng trường, tấm thẻ trong túi như một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đậu ngoài cổng, Trình Cẩn Xuyên mặc áo gió màu kaki, đứng dựa vào cửa xe hút thuốc.
Xe sang, người đẹp, đám bạn học xung quanh thi nhau quay lại nhìn.
Tôi vội vàng đổi hướng, nghĩ chắc không tới tìm tôi, chắc đến đón Trình Nam.
“Lên xe.” Hắn lái xe đến cạnh tôi, hạ kính cửa sổ gọi.
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
“Tô Kiều, em muốn tôi túm em lên xe à?” Hắn nâng giọng, khóe môi vẫn mang theo ý cười.
“Chúng ta đã nói rõ là hai bên vui vẻ, sao còn tìm tôi làm gì? Nói trước nha, lần này giá khác đó!” Tôi vẫn còn cay cú vụ cái thẻ kia, tổn thương lòng tự trọng quá lớn.
Trình Cẩn Xuyên rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười.
Hắn dừng xe, ba hai một cái nhét tôi vào trong luôn.
“Thỏa thuận hai bên vui vẻ? Em nghĩ tôi khùng à? Ai lại vì ngủ với phụ nữ mà quăng cho họ một cái thẻ tín dụng không giới hạn? Điên chắc?”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như bầu trời đầy sao.
Tôi chết trân… thẻ không giới hạn… hắn thật sự ném nguyên cái tài sản thân gia cho tôi tiêu?
Xe lăn bánh chậm rãi lên đường lớn.
Trình Cẩn Xuyên cũng không nói gì thêm, để cho tôi đủ thời gian tiêu hóa.
Mọi chuyện đang đi theo hướng mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, đầu tôi phải load lại cho kịp.
Nếu nói tối qua là do rượu làm nóng người, thì sáng nay “tái chiến” là do hắn thật sự nghiêm túc có hứng thú với tôi.
Đàn ông ngoài ba mươi đã thành đạt, nếu thích phụ nữ thì phải thể hiện thật rõ ràng.
Tấm thẻ trong tay, nặng trĩu.
4
Trình Cẩn Xuyên vẫn không thúc giục, chỉ thỉnh thoảng lúc chờ đèn đỏ mới liếc tôi bằng ánh mắt đào hoa chết người.
“Ý anh là, anh nghiêm túc thật?” Tôi hỏi.
Chân ga hắn hơi chậm lại, có vẻ không hài lòng với cách tôi hỏi.
“Ừ.”
Một câu ngắn ngủi nhưng đánh gãy hết mọi suy nghĩ chối bỏ của tôi.
Tôi không thấy hoảng, ngược lại trong lòng còn dâng lên chút ngọt ngào không rõ tên.
Kích thích quá đi, chú hai của bạn thân lại muốn thật lòng ở bên tôi.
Xong rồi, thăng cấp quá nhanh, tôi vẫn chưa kịp thích ứng!
“Sao thế? Em tưởng quyến rũ người ta xong là phủi mông chạy hả?”
Trình Cẩn Xuyên bắt thóp tôi, khẽ cười.
Không nghe tôi trả lời, sắc mặt hắn bắt đầu đổi.
“Con nhóc kia, nói trước cho em biết, tôi không phải mấy cậu sinh viên rảnh rỗi chơi trò yêu đương với em đâu.”
Xe quẹo sang hướng Cục Cảnh Sát.
Thấy đích đến càng ngày càng gần, lời hắn nói cũng đầy ẩn ý.
“Thời thế thay đổi rồi, phụ nữ cũng không thể ngủ xong rồi phủi đít bỏ đi được.”
Ám chỉ rõ ràng như vậy mà còn không hiểu thì tôi đúng là đứa ngốc.
Quả nhiên, cáo già vẫn là cáo già, lời uy hiếp nghe mà vẫn thấy có lý.
Với kinh nghiệm xã hội nông cạn của tôi, lúc này nhận thua là phương án khôn ngoan nhất.
Xe bắt đầu giảm tốc, tôi vội lắc đầu lia lịa, phủ nhận cái kết luận “ngủ xong chạy” của hắn dành cho tôi.
“Tôi chỉ là… không biết xài mấy cái thẻ kiểu đó thôi.”
Nguy hiểm quá, suýt tí nữa là bị vặn cổ lôi thẳng vào đồn công an.
Một pha rẽ gấp, Cục Cảnh Sát đã bị bỏ lại phía sau.
Rõ ràng chưa có gì to tát xảy ra, mà tôi lại thấy mình như sắp thành tội phạm.
“Nếu không biết, tôi có thể dạy em. Nhưng nhớ kỹ một điều… tôi không thích bị lừa.”
“……”
Hu hu, không dám đâu… thật sự không dám…
5
Chưa tới nửa tiếng, tôi đã học được cách dùng cái thẻ đó.
Nhân viên ở cửa hàng đồ hiệu SA tươi cười tiễn chúng tôi ra, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác gì thấy Thần Tài giáng trần.
“Tôi chỉ là sinh viên thôi mà, không cần phải xách cái túi mắc tiền thế này đâu!”
Cái túi màu cam to đùng, chói chang không chịu được, hoàn toàn không hợp với tôi.
“Cứ coi nó là cái túi bình thường, đựng đồ trang điểm, bánh kẹo, đồ linh tinh, laptop cũng được.”
Cái túi mấy chục triệu bị Trình Cẩn Xuyên xách hờ trên tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Huống chi, cái này chỉ là túi LV bình thường, còn chưa tới tầm Hermes.”
“……”
Được rồi, dù Trình Nam thường xuyên khoe mẽ kiểu “Versailles của nhà giàu”, tôi vẫn thấy không thể quen nổi.
Trước khi tôi vào đại học, nhà tôi còn đang ngập trong nợ nần, chi tiêu ăn mặc đều bị siết chặt trong tiêu chuẩn rẻ nhất.
Ba tôi hiền lành bị người cùng quê lừa ký bảo lãnh món nợ khổng lồ, mãi sau tên kia bị bắt thì nhà tôi mới được bồi thường phần nào.
Suốt ba năm cấp ba, tôi sống nhờ vào các khoản hỗ trợ xã hội, nếu không nhờ có “chú chân dài tốt bụng”, tôi thật sự không tin mình có thể thi vào một trường top đầu cả nước.
“À đúng rồi, sau này giữ khoảng cách với Trình Nam.”
Tôi nghe nhầm không vậy?
Chú ruột mà lại ghét bỏ cháu gái ruột, còn cảnh báo tôi tránh xa nhỏ?
“Thật ra thì, Trình Nam là cháu gái ruột của anh đúng không?”
Tôi định nói đùa cho nhẹ không khí, ai ngờ Trình Cẩn Xuyên đập luôn cho tôi một cú tỉnh người.
“Là cháu ruột, nhưng ghét thì cũng là thật.”
“……”
Điện thoại reo, tôi đành phải bắt máy trước.
Là Trình Nam.
“Alô…”
Ánh mắt Trình Cẩn Xuyên lập tức lia qua, tôi vội dùng khẩu hình nhắc hắn là ai đang gọi.
“Hôm qua cậu với anh hai tớ… à không, với chú hai tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hử? Gì cơ?”
“Không phải cậu đi với ảnh sao? Trước đó gọi cậu toàn mập mờ, nói mau coi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chính chủ đang ngồi ngay trước mặt, tôi thật sự không dám nhìn thẳng mắt hắn để nói dối.
Tôi quay đầu đi một vòng tròn trịa 180 độ, dứt khoát quay lưng lại với Trình Cẩn Xuyên.
“Khụ khụ, thì còn gì nữa đâu… người ta đưa tớ về nhà thôi, sau đó bị ba mẹ mắng một trận vì đi chơi khuya, mất mặt nên tớ mới không nói với cậu…”
Hu hu, đây là lời nói dối mang tính phòng vệ, không tính là lừa gạt!
“Trời ơi vậy là cậu không biết rồi…”
Trình Nam lập tức tiếc rẻ thấy rõ, giọng bên kia điện thoại đầy tiếc nuối: “Nghe nói hôm qua chú hai tớ đi mở phòng với ai đó, mà khổ cái giám đốc sảnh lại là bạn học cũ thời cấp ba của ảnh, chết sống không chịu tiết lộ cô gái kia là ai.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com