Chương 3
Mọi người rời đi hết.
Trong phòng nghỉ, chỉ còn tôi và Chu Chu.
Hai đứa cùng quay đầu nhìn vào điện thoại của Chu Chu.
Tôi hỏi: “Quay lại hết rồi chứ?”
Chu Chu gật đầu: “Ừ.”
Đúng là kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
Điện thoại của Chu Chu vừa vặn quay lại trọn vẹn cảnh Tống Ngôn Tâm tự ngã ra cửa.
Chu Chu ngồi xuống trước màn hình, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Anh.”
Cô ấy cười cay đắng: “Đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy.”
“Em còn nhớ khi còn nhỏ, vì chân anh không tốt nên luôn bị người khác cười nhạo.”
“Em sợ anh cô đơn, nên giả vờ như bản thân cũng ngu ngốc, cùng anh chịu cười nhạo.”
Nói đến đây, cô ấy không nhịn được nữa, bật khóc:
“Nhưng rồi giả lại thành thật… em ngày càng trở nên vô dụng.”
“Bây giờ anh đã rất thành công, ai cũng nói anh là một tổng tài xuất sắc.”
“Còn em, vẫn chỉ là một con ngốc chẳng làm nên trò trống gì. Em khiến anh mất mặt.”
“Em biết anh luôn muốn một cô em gái thông minh, em không trách anh đâu… Từ giờ, cứ để Tống Ngôn Tâm làm em gái anh đi.”
“Tạm biệt.”
Quay xong, cô ấy nhìn tôi: “Cậu cũng nói gì đi.”
Tôi sững lại: “Tớ với Bùi Yêm có gì để nói đâu?”
“Không, là với Tần Du.”
“À…”
Tôi nhìn vào màn hình, tưởng tượng cảnh Tần Du đang xem video này, mắt tôi đỏ lên.
Năm năm qua, hắn thật sự rất tốt với tôi.
Nhưng tôi lại vô dụng, làm mất hết số tiền hắn đưa, còn gây cho hắn bao nhiêu rắc rối.
Tôi cũng khóc.
“Tần Du, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt năm năm qua. Tôi biết anh vì gia đình nên mới chấp nhận cưới tôi. Nhưng bây giờ anh đã rất xuất sắc, không cần phải liên hôn nữa. Tôi tự nguyện từ bỏ hôn ước của chúng ta. Chúc anh và người anh yêu hạnh phúc. Cảm ơn anh đã giúp tôi theo đuổi sự nghiệp. Dù có vẻ như tôi không thành công lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại anh.”
…
Quay xong, tôi và Chu Chu ôm nhau khóc nức nở.
Sau đó, Chu Chu gửi video qua email cho Bùi Yêm và Tần Du.
“Đi thôi.”
Cô ấy nói.
Trường quay của chương trình thực tế được đóng kín hoàn toàn.
Nếu tôi và Chu Chu cứ thế chạy ra ngoài, chắc chắn sẽ bị quản lý phát hiện ngay lập tức rồi bị lôi về.
Nhưng chuyện này không thể làm khó được Chu Chu.
Mười phút sau, cô ấy ôm đến hai bộ đồng phục nhân viên vệ sinh.
“Nè, thay vào đi.”
Hai đứa mặc đồ xong, đội mũ lưỡi trai màu xanh nhạt, đeo khẩu trang trắng che kín mặt.
Hoàn hảo.
Chu Chu và An Viên đã chết.
Bây giờ, trên đời chỉ còn lại hai cô lao công vô danh.
Chúng tôi mỗi đứa cầm một cây chổi, vừa giả vờ quét dọn vừa lặng lẽ tiến về phía cổng trường quay.
May mắn thay, không ai chú ý đến chúng tôi.
Bởi vì đạo diễn và ekip đều đang bận quay phân đoạn đặc biệt của Tống Ngôn Tâm.
Từ xa, tôi nghe giọng cô ta đầy tiếc nuối: “Tôi thật sự rất muốn mời anh trai và bạn trai đến tham gia chương trình này. Nhưng họ đều quá bận… Tần Du phải tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn tại Paris, không thể sắp xếp thời gian để quay về kịp. Anh trai tôi cũng có cuộc họp cả ngày, anh ấy bảo rất muốn đến, nhưng hội đồng cổ đông không đồng ý…”
Lời còn chưa dứt.
Đột nhiên, một nhân viên trong ekip hớt hải chạy vào:
“Bùi tổng đã đến trường quay!”
Cả phim trường lập tức bùng nổ.
Tôi sững sờ.
Rõ ràng nhất, tôi nhìn thấy Chu Chu—người đang giả vờ quét rác trước mặt tôi—đột nhiên đứng thẳng lưng.
Nhân viên ekip không hề báo nhầm.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều hướng về phía cổng trường quay, nơi một chiếc Bugatti Divo sang trọng vừa dừng lại.
Đó chính là chiếc xe chuyên dụng của Bùi Yêm.
Khi cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Anh ta mặc tây trang chỉnh tề, dáng người thon gọn, bờ vai rộng, gương mặt sắc nét, toát lên khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tống Ngôn Tâm như một cơn gió lao đến, ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông kia.
Cô ta thân mật nói: “Anh à, không ngờ anh lại hủy cả cuộc họp cổ đông để đến đây vì em. Mấy lão già đó có làm khó anh không?”
Nhưng người đàn ông ấy không hề nhìn cô ta.
Ánh mắt anh ta quét một vòng khắp phim trường.
Rồi chuẩn xác dừng lại ở một điểm—ngay trước mặt tôi.
Chu Chu giật mình, lập tức cúi đầu giả vờ quét rác.
Thế nhưng, người đàn ông kia đột nhiên bước nhanh về phía chúng tôi, chắn trước mặt Chu Chu.
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy.
Nhiếp ảnh gia ban đầu định quay cận cảnh Bùi Yêm, nhưng khi thấy anh ta bỏ qua tất cả mà đi thẳng đến một nhân viên vệ sinh, họ liền vội vàng bám theo.
Dù chúng tôi cố ý hóa trang kín mít, nhưng dưới ống kính độ nét cao, chuyện bị nhận ra là điều không thể tránh khỏi.
Bình luận trên livestream bắt đầu bùng nổ:
“Khoan đã! Nhìn quen quen, có phải cô lao công này chính là Chu Chu không?”
“Cô ta mặc đồ này làm gì vậy?”
“HAHAHA, vừa mới bắt nạt Tâm Tâm, giờ thấy Bùi tổng đến liền sợ quá định bỏ trốn à?”
“Bùi tổng đúng là có mắt nhìn, không cho cô ta chạy!”
Giờ đây, Chu Chu chính là tâm điểm của cả trường quay.
Tống Ngôn Tâm cũng tiến lên, nắm tay áo người đàn ông kia, làm nũng: “Anh à, không sao đâu, em bị thương không nghiêm trọng. Anh đừng giận vì em.”
Cô ta cười dịu dàng, giọng nói mềm mại, đủ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng xiêu lòng.
Nhưng người đàn ông kia không hề phản ứng.
Anh ta chỉ đứng đó, chắn trước mặt Chu Chu, không cho cô ấy đi.
Chu Chu bối rối, nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn Tống Ngôn Tâm, mắt tràn đầy kinh ngạc.
Bình luận tiếp tục chế giễu:
“HAHAHA, nhìn xem! Con nhỏ này mắt trợn to như chuông đồng kìa!”
“Đúng là bị vả mặt đến cứng đờ rồi.”
“Lúc nãy còn mạnh miệng nhận Bùi tổng là anh trai, giờ thì thấy nhục chưa?”
Chỉ có tôi mới hiểu được tại sao Chu Chu lại sốc đến vậy.
Bởi vì người đàn ông trước mặt chúng tôi… không phải Bùi Yêm.
Mà là Lâm Kha.
Mọi người vẫn biết Lâm Kha là trợ lý của Bùi Yêm, nhưng thực chất, anh ta là tâm phúc thân cận nhất của Bùi Yêm, chuyên xử lý các vấn đề quan trọng.
Bùi Yêm chưa bao giờ để lộ hình ảnh của mình trước công chúng, trong khi Lâm Kha luôn diện vest chỉnh tề, khí thế sắc bén, vì vậy rất nhiều lần bị nhầm lẫn là Bùi Yêm.
Nhưng vấn đề là…
Tống Ngôn Tâm không phải con riêng của bố Chu Chu sao?
Cô ta không thể nào nhầm Lâm Kha thành Bùi Yêm được!
Giờ phút này, dưới uy áp của Lâm Kha, Chu Chu theo bản năng muốn tránh đi.
Nhưng Lâm Kha nhẹ nhàng giơ tay, dễ dàng chặn đường cô ấy.
“Xin lỗi, bây giờ cô không thể đi.”
Bình luận livestream bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Một bên là fan của Tống Ngôn Tâm, đang điên cuồng ủng hộ:
“Bùi tổng làm tốt lắm! Không thể để con nhỏ ác độc này chạy thoát!”
“Bùi tổng còn lịch sự quá, vẫn gọi cô ta là ‘ngài’ cơ đấy.”
“Bùi tổng! Mau phong sát con này đi!”
Nhưng một số khán giả bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng:
“Khoan đã… mọi người có để ý không? Giọng của anh này rất giống người đã nghe điện thoại của Tống Ngôn Tâm lúc nãy.”
“Đúng đúng! Chẳng phải đó là Lâm Kha, trợ lý của Bùi tổng sao?”
Lúc này, Tống Ngôn Tâm cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó sai sai.
Ban đầu, cô ta không để ý. Nhưng khi người đàn ông trước mặt mở miệng nói, sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch.
Cô ta cũng nghe ra—giọng nói này chính là của người đã bắt máy lúc nãy.
Nhưng fan của cô ta vẫn đang cố gắng cãi cùn:
“Mấy người điên à? Rõ ràng không phải cùng một giọng!”
“Đây chắc chắn là Bùi tổng! Nếu không thì tại sao Tâm Tâm lại gọi anh ấy là ‘anh’?”
Ngay giây tiếp theo, một chiếc xe thứ hai chậm rãi dừng trước cổng trường quay.
Khi cửa xe mở ra, một chiếc xe lăn được đẩy xuống.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn có gương mặt tái nhợt nhưng tuấn mỹ đến đáng sợ, khiến người ta liên tưởng đến một ma cà rồng bước ra từ phim điện ảnh Châu Âu.
Lâm Kha nhanh chóng bước tới, cúi người cung kính: “Bùi tổng.”
Cả trường quay lập tức chìm vào im lặng.
Bình luận cũng hoàn toàn câm nín.
Những người vừa gào thét rằng Lâm Kha chính là Bùi tổng đều cứng họng ngay lập tức.
Lâm Kha đẩy xe lăn tiến vào phim trường.
Tống Ngôn Tâm đờ đẫn một lúc, nhưng ngay sau đó lập tức chạy đến, giọng ngọt ngào: “Anh à, em cứ tưởng anh không đến được, nên mới nhờ anh Tiểu Lâm đến thay anh…”
Bình luận tập thể thở phào nhẹ nhõm: “Tâm Tâm lễ phép ghê, gọi cả trợ lý của anh trai là anh nữa kìa.”
“Chắc chắn Lâm Kha là trợ lý thân cận nhiều năm rồi, Tâm Tâm gọi một tiếng ‘anh’ cũng hợp lý.”
Nhưng Bùi Yêm không thèm để ý đến cô ta.
Anh ta mở điện thoại, bật một đoạn video.
Đó chính là video từ biệt mà Chu Chu đã gửi cho anh ta.
Xác nhận xong, Bùi Yêm ngước lên, ánh mắt lạnh như băng, ra lệnh: “Trông chừng cô ta.”
Lâm Kha lập tức đứng chắn trước mặt Tống Ngôn Tâm.
Khi anh ta cản Chu Chu lúc nãy, trông như vệ sĩ bảo vệ công chúa.
Còn bây giờ, khi anh ta cản Tống Ngôn Tâm, trông chẳng khác nào cảnh sát canh tù nhân.
Tống Ngôn Tâm bị khí thế của anh ta dọa sợ, nước mắt lưng tròng, nhưng không dám nhúc nhích.
Lúc này, Bùi Yêm lăn xe đến trước mặt Chu Chu.
Chu Chu quay đầu đi, không muốn nhìn anh.
Bùi Yêm dừng lại, trầm giọng: “Là anh không tốt.”
11.
Chu Chu mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt.
Fan của Tống Ngôn Tâm lập tức nhảy vào công kích:
“Bùi tổng, đây là người bắt nạt em gái anh đó! Tại sao lại xin lỗi cô ta?”
Nhưng những khán giả trung lập đã bắt đầu nhận ra vấn đề.
“Mấy người có thể động não chút không? Vẫn còn tưởng Tống Ngôn Tâm là đại tiểu thư nhà họ Bùi sao?”
“Buồn cười thật đấy! Ai là người nói con gái bây giờ thích nhận bừa anh trai nhỉ?”
“Hình như chính là Tống tiểu thư đó… Vậy mà hóa ra cô ta mới là người nhận bừa.”
Tống Ngôn Tâm không chịu nổi nữa.
Cô ta bất chấp Lâm Kha đang cản lại, cao giọng gọi: “Anh ơi——”
Nhưng Bùi Yêm thậm chí không buồn quay đầu lại.
Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng nói sắc bén như dao: “Câm miệng.”
Khoảnh khắc đó, từ một người anh trai dịu dàng, Bùi Yêm lập tức biến thành ác quỷ.
Tống Ngôn Tâm tái mặt.
Giọng anh trầm thấp, đầy khó chịu: “Ông nội đã già, ông nhận cô, không có nghĩa là tôi chấp nhận cô. Hiểu chưa?”
Lời vừa dứt, anh lập tức quay sang Chu Chu, giọng nói dịu lại hẳn: “Anh chưa từng gặp cô ta trước đây, cô ta chỉ là cháu gái của chiến hữu ông nội.”
“Em cũng biết đấy, ông lớn tuổi rồi, chỉ cần nghe người ta ngọt miệng một chút là liền nhận làm cháu.”
“Nhưng anh chỉ có duy nhất một người em gái—chính là em.”
Chu Chu ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Vậy rốt cuộc anh còn giấu em chuyện gì?”
Bùi Yêm hơi ho nhẹ, ánh mắt né tránh: “À… cái vòng ngọc em tặng anh, anh làm vỡ rồi.”
Chu Chu sững sờ trong ba giây.
Sau đó—bùng nổ.
“CÁI GÌ? BÙI YÊM! TÔI GIẾT ANH!!!”
Tôi đứng sau lặng lẽ che mặt.
Chu Chu đã từng tặng rất nhiều quà sinh nhật cho Bùi Yêm, nhưng thực ra toàn bộ… đều là dùng tiền của chính anh ta mua.
Chỉ có năm ngoái, Chu Chu lần đầu tiên kiếm được tiền catse từ một bộ phim web drama, cô ấy không mua gì cho bản thân, mà dồn hết tiền để mua một miếng ngọc bội làm quà sinh nhật cho anh trai.
… Nhưng cô ấy bị lừa.
Miếng ngọc giá gốc chỉ vài ngàn, cuối cùng Chu Chu bị dụ mua với giá mười vạn.
Dù chất lượng kém, nhưng có lời đồn rằng nó mang lại may mắn, có thể phù hộ người đeo bình an cả đời.
Với một người sở hữu hàng loạt đá quý cao cấp như Bùi Yêm, miếng ngọc đó chẳng đáng một xu.
Nhưng anh ta vẫn kiêu ngạo đeo nó trên người mỗi ngày.
Lâm Kha vội vàng giải thích: “Không sao không sao! Bùi tổng đã nhờ thợ giỏi phục hồi lại rồi.”
Anh ta lấy ra miếng ngọc bội.
Quả nhiên, Bùi Yêm đã dùng kỹ thuật nạm vàng để khảm ngọc lại, khiến nó trở nên cứng cáp và tinh xảo hơn trước.
Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Tần Du lại biết chuyện này.
Bởi vì người phụ trách sửa ngọc là một nghệ nhân quen biết bố của Tần Du, chính là người chế tác rất nhiều trang sức cho tôi trước đây.
Lúc này, sắc mặt Chu Chu mới dịu đi một chút.
Bùi Yêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó… quay đầu lại nhìn Tống Ngôn Tâm.
“Tống tiểu thư, tôi vốn định nể mặt ông nội mà cho cô một chút tôn trọng.”
“Nhưng Chu Chu là người quan trọng nhất trong đời tôi. Cô không nên đụng vào em gái tôi.”
“Tôi đã thông báo cho tất cả đối tác của cô. Từ nay về sau, bất kỳ ai còn hợp tác với cô, đồng nghĩa với việc đối đầu với tập đoàn Bùi thị.”
Tống Ngôn Tâm siết chặt váy, cả người run lên.
Một hàng nước mắt yếu đuối chậm rãi lăn xuống, gương mặt tràn đầy uất ức và phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì? Chỉ vì Chu Chu là em gái ruột của anh, nên anh có quyền hủy hoại tôi sao?”
“Thương trường không phải chỉ có Bùi thị một nhà! Đây là Bắc Kinh, không phải Giang Thành của anh! Tôi không tin anh có thể một tay che trời!”
Như để trả lời thẳng vào mặt cô ta, ngay giây tiếp theo—
Một nhân viên ekip vội vàng chạy vào, la lớn: “Tần Du vừa đáp máy bay! Tư nhân phi cơ của anh ấy đã hạ cánh gần đây!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com