Chương 4
“Em nói gì đi chứ, Su Mẫn?”
Tôi chịu không nổi nữa.
“Thẩm Lĩnh.”
Thấy tôi chịu mở miệng, hắn mừng rỡ: “Anh đây, anh đây!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Một người yêu cũ đúng nghĩa…Phải giống như đã chết.”
Giọng tôi càng thêm lạnh lẽo: “Đừng có tìm tôi nữa.”
Hắn bực bội: “Su Mẫn! Em thực sự thích hắn đến vậy sao?!”
Tôi nhướng mày, lập tức gọi cho Cố Lễ Bái.
“Nếu anh còn không cút, tôi sẽ bảo bạn trai tôi đánh anh một trận.”
Hắn tức giận quát: “Em cuối cùng cũng chịu thừa nhận hắn là bạn trai em rồi! Anh chịu nhịn em là vì anh yêu em. Đừng có mà tự cho mình cao giá!”
Tôi tức đến mức muốn đấm hắn một cái!
“Nói tôi tự cao? Vậy sao anh cứ bám theo tôi thế?! Đừng có đem tôi ra làm trò tiêu khiển của anh!”
Tôi giơ nắm đấm lên: “Biến ngay, nếu không tôi gọi bạn trai tôi tới đấm anh lần nữa!”
Hắn cứng họng, nhưng vẫn tức giận rời đi.
Tôi thở phào, tìm một chiếc ghế bên đường ngồi xuống.
Trời đã tối, ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Tôi buồn chán, bắt đầu đếm sao.
Đếm đến ngôi sao thứ 224, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Tôi ngẩng đầu lên.
Cố Chiêu.
Và… người đàn ông hôm trước ở rạp chiếu phim.
Tôi từng nghe nói Cố Chiêu có một người bạn trai cũ.
Giờ nhìn kỹ lại, có lẽ… bọn họ đã quay lại với nhau?
Tôi không quan tâm lắm, tiếp tục đếm sao.
Nhưng khi bọn họ lướt qua tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi rượu.
Không đúng.
Lần trước, tôi và Cố Chiêu thi uống rượu, uống cả một bàn rượu mà nhỏ không hề gục xuống.
Nhưng lần này… nhỏ say nhanh như vậy?
Tôi lập tức đứng dậy, chặn đường hai người họ.
Gã đàn ông kia cười cười, giọng điệu hòa nhã:
“Cô là bạn của Cố Chiêu à? Tôi là bạn trai em ấy. Em ấy uống hơi nhiều, tôi đưa ẻm về nghỉ ngơi.”
Tôi nhìn Cố Chiêu đang tựa vào vai gã kia, nhíu mày hỏi: “Cô ấy uống rượu gì?”
Gã đàn ông kia hơi ngẩn ra, sau đó bình tĩnh đáp: “Hai ly Brandy thôi.”
Tôi nheo mắt.
Tôi nhớ rất rõ, hai ly Brandy không thể nào làm Cố Chiêu say được.
Càng nhìn kỹ, tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Tôi lập tức bước lên, kéo tay Cố Chiêu.
Gã đàn ông kia hơi do dự, không muốn buông.
Tôi lập tức lạnh giọng: “Buông tay ra. Ngay bây giờ.”
Hắn ta cau mày: “Cô là gì của em ấy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta, lạnh lùng đáp: “Là hàng xóm.”
Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ: “Và em trai của cô ấy đang trên đường tới. Nếu anh không muốn bị đánh chết, tốt nhất nên thả cô ấy ra ngay bây giờ.”
Gã đàn ông kia nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn nghiến răng, cuối cùng vẫn chọn buông tay.
Tôi đỡ Cố Chiêu ngồi xuống một băng ghế ven đường.
Không lâu sau, Cố Lễ Bái chạy tới.
Hắn cau mày nhìn Cố Chiêu đang bất tỉnh, hỏi tôi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi nhìn hắn, thở dài: “Đi bệnh viện đi.”
…
Kết quả đúng như tôi dự đoán.
Cố Chiêu bị bỏ thuốc.
Tôi khoanh tay nhìn hắn nằm trên giường bệnh, bĩu môi: “Ngốc thật. Trước giờ đấu với tôi thông minh lắm mà? Sao hôm nay lại ngốc thế này?”
Tôi thở dài, lắc đầu: “Nhỏ mà chỉ uống hai ly Brandy đã say thì tôi đấu với nhỏ suốt bao năm qua làm gì?”
Tôi quay sang nhìn Cố Lễ Bái, đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên: “Chẳng lẽ tôi không cần phải giấu chuyện tôi và cậu ngủ với nhau nữa nhỉ?”
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy một tiếng “Khụ!”
Tôi quay đầu lại.
Cố Chiêu đã tỉnh!
Nhỏ trợn tròn mắt, giận dữ nhìn tôi.
Giọng nói vang lên đầy tức giận: “Cô vừa nói cái gì?!?!”
Tôi nhanh chóng giật lấy cốc nước trong tay Cố Lễ Bái, lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Tôi chọn cách giả chết.
19
Sau khi Cố Chiêu tỉnh lại, tôi nghĩ mình xong đời rồi.
Nhưng ngoài dự đoán, nhỏ không hề lao tới đánh tôi một trận.
Chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay sang trừng Cố Lễ Bái.
Tôi nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Cố Chiêu nhìn chằm chằm em trai mình, ánh mắt sắc bén như dao: “Thằng nhóc này, mày có ý gì?”
Cố Lễ Bái bình tĩnh đối diện với nhỏ, không né tránh.
Hắn chậm rãi mở miệng: “Em yêu chị ấy.”
Tôi suýt phun hết ngụm nước trong miệng ra.
Không phải chứ?
Hắn nói thẳng luôn vậy sao?!
Cố Chiêu mắt trợn trừng, gân xanh trên trán giật giật.
“Mày yêu ai cơ?!”
Cố Lễ Bái thản nhiên lặp lại: “Em yêu chị ấy.”
Không thừa không thiếu, không chút chột dạ.
Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung.
Cố Chiêu siết chặt nắm đấm.
Tôi thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi, tôi sắp bị đánh rồi.
Nhưng sau khi nhìn tôi một lúc, nhỏ lại hừ lạnh, bỏ qua tôi mà xoay sang Cố Lễ Bái.
“Hai người thích làm gì thì làm, nhưng tao cảnh cáo mày… Nếu làm nó khóc, tao đánh chết mày.”
Tôi: “???”
Tôi khóc hồi nào?!
Tôi còn đang bận tận hưởng hạnh phúc đây này?!
Cố Lễ Bái nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định: “Em sẽ không để chị ấy khóc.”
Tôi: “…”
Sao bầu không khí tự nhiên lại trở thành cảnh ra mắt gia đình thế này?!
20
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi nghĩ rằng Cố Lễ Bái sẽ ngừng làm phiền tôi.
Nhưng không, hắn càng quấn lấy tôi hơn.
Ngày nào cũng hẹn tôi đi chơi, đi ăn, xem phim, thậm chí còn bắt tôi đi mua sắm với hắn!
Tôi chán nản đeo khẩu trang, đội mũ, trùm áo khoác kín mít.
Nhưng Cố Lễ Bái nhìn tôi ăn mặc như vậy, lại bắt đầu giở trò đáng thương.
“Chị, chị xấu hổ khi đi với em sao?”
Giọng điệu ấm ức, ánh mắt long lanh như chó con bị bỏ rơi.
Trời ơi!
Sao tên nhóc này có thể vừa nguy hiểm vừa đáng yêu đến vậy?!
Tôi cười khổ, xoa đầu hắn: “Không phải xấu hổ, chỉ là sợ gặp Cố Chiêu thôi.”
Hắn nghe vậy, ánh mắt thoáng qua ý cười, nhưng vẫn cố tình nũng nịu: “Vậy thì chị cứ lén lút yêu em cũng được.”
Tôi: “…”
Sao tôi cảm giác mình như đang ngoại tình thế này?!
21
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Cả ngày tôi bận rộn với các hoạt động ở trường, đến tối mới nhận ra hôm nay là ngày gì.
Mẹ tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Tôi vui vẻ chạy về, ôm mẹ hôn liên tục: “Con yêu mẹ nhất trên đời!”
Buổi tối, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Cố Lễ Bái gọi điện tới.
Tôi bắt máy, giọng ngái ngủ: “Gì vậy?”
Hắn không nói gì, chỉ bảo tôi gửi vị trí hiện tại.
Nửa tiếng sau, hắn lái xe đến đón tôi.
Tôi tò mò: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Hắn không trả lời, chỉ im lặng lái xe.
Khi xe dừng lại, tôi hoàn toàn sững sờ.
Đây là một khu chung cư cao cấp, nhìn qua là biết giá trị không rẻ.
Hắn dắt tôi lên tầng năm, đến trước một cánh cửa có khóa vân tay.
Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên máy quét vân tay.
“Két.”
Cửa mở ra, giọng nói điện tử vang lên:
“Chào mừng về nhà.”
Tôi: “???”
Hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào bên trong.
Căn hộ này… hoàn toàn theo phong cách tôi thích.
Bước vào phòng khách, tôi càng kinh ngạc hơn.
Đầy bóng bay hình trái tim.
Trên bàn đặt một chiếc bánh kem hai tầng.
Xung quanh là hàng trăm bông hồng đỏ xếp thành hình trái tim.
Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập mạnh.
Bên cạnh bánh kem, có một cuốn sổ đỏ.
Tôi run rẩy cầm lên, mở ra xem.
Chủ hộ: Su Mẫn.
Tôi trợn mắt.
Cố Lễ Bái ôm một bó hoa hồng lớn, bước đến trước mặt tôi.
Giọng nói dịu dàng, tràn đầy tình cảm: “Su Mẫn. Em yêu chị. Chị có muốn làm bạn gái em không?”
Tôi nghẹn lời, tim đập thình thịch.
Cố Lễ Bái không thúc ép, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành tha thiết.
Môi tôi khẽ run rẩy.
Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu: “Em đồng ý.”
Cố Lễ Bái cười rạng rỡ, ôm chặt tôi vào lòng.
Hơi thở ấm áp phả bên tai tôi.
“Chào mừng về nhà, vợ yêu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com