Chương 1
1
“Bánh nếp nhỏ này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ lại là con riêng của chàng sao?”
Ta nghi hoặc nhìn cô bé đang ngồi khóc dưới đất.
Thật ra chẳng trách ta lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, vì cô bé ấy trông quá giống Triệu Cảnh Nhiên khi còn nhỏ.
Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh, thậm chí chỉ có bên má phải mới có một chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến người ta vừa nhìn đã muốn thân thiết.
Triệu Cảnh Nhiên trầm ngâm: “Hình như cũng có nét giống ta thật, nhưng nhìn tuổi của nàng bé thế kia, chắc không phải là con gái mà phụ hoàng để rơi rớt trong dân gian chứ?”
Khi ta và Triệu Cảnh Nhiên đang dạo bước trong hoa viên, ở chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một bé gái.
Chúng ta bị dọa giật nảy mình, cũng vì thân phận của Triệu Cảnh Nhiên quá đỗi tôn quý: hắn là đích tử của hoàng hậu, tuy chưa được chính thức lập làm thái tử, nhưng theo luật mà xét, chỉ cần hắn không bỗng dưng mất trí làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì ngôi vị thái tử chắc chắn nắm đến chín phần mười.
Bánh nếp nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ liếc nhìn ta một cái, rồi quay ngoắt lại nhào vào lòng Triệu Cảnh Nhiên.
Ta thầm tặc lưỡi, cô bé này cũng bạo dạn quá chừng. Tuy ta và Triệu Cảnh Nhiên sắp thành thân, nhưng cũng chẳng đến nỗi phải ghen với một bé con bảy tám tuổi, chỉ là trong lòng ta khó tránh khỏi ngờ vực.
Triệu Cảnh Nhiên cũng bị dọa đến mức tay chân luống cuống, muốn gỡ bánh nếp nhỏ ra khỏi người mình, thế nhưng lại bị tiếng khóc òa của bé gái làm cho đứng sững tại chỗ.
“Phụ thân, cuối cùng con cũng tìm được người rồi!”
Ta giật mình quay đầu nhìn Triệu Cảnh Nhiên, gương mặt hắn phút chốc đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay giận dữ.
Hắn đứng thẳng lên, nghiêm giọng quát: “Rốt cuộc ngươi là ai, là ai dạy ngươi nói những lời này!”
Bánh nếp nhỏ bị hất văng xuống đất, đôi mắt tròn xoe liền phủ một tầng nước mắt.
Ta có chút không đành lòng, bèn kéo cô bé dậy, phủi bụi trên người nàng, rồi hơi trách Triệu Cảnh Nhiên: “Có lẽ cô bé này chỉ đùa chút thôi, chàng cần gì hung dữ thế chứ?”
Triệu Cảnh Nhiên thoáng ân hận, nhưng vẫn lặng thinh đứng một bên. Ta cầm miếng bánh nhân táo mà ta thích nhất đưa cho con bé, cười nói: “Nào, nói cho tỷ biết muội tên gì?”
Bánh nếp nhỏ bĩu môi, ấm ức đáp: “Tỷ không phải tỷ tỷ của muội, muội tên là Triệu Trường Lạc.”
Tay đang cầm bánh của ta run lên một chút, ta ngẩng đầu liếc nhanh Triệu Cảnh Nhiên, bắt gặp trong mắt hắn cũng là sự sửng sốt. Họ Triệu là quốc họ, dân thường có mười cái đầu cũng chẳng dám nhận mình họ Triệu.
Ta bình tâm lại, nhìn con bé: “Muội nói phụ thân của muội là chàng, vậy mẫu thân của muội là ai?”
Ta và Triệu Cảnh Nhiên cùng nín thở, chăm chú chờ nàng trả lời. Cô bé ấy tỏ vẻ đương nhiên, giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào ta, rất chắc chắn nói: “Tất nhiên là tỷ rồi! Muội giống tỷ như thế này, còn phải hỏi sao?”
2
Giờ thì ta đã hiểu tại sao Triệu Cảnh Nhiên lại phản ứng dữ dội như thế.
Ta dở khóc dở cười: “Muội muội, muội biết lời nói này nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh tiếng của ta đến mức nào không?”
Triệu Cảnh Nhiên đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bánh nếp nhỏ, trông có chút ngẩn ngơ. Ta không nhịn được, khẽ đẩy hắn: “Ý gì đây? Chàng thật sự nghi ngờ ta sao?”
Hắn như bừng tỉnh, ngữ khí không chắc chắn nhưng vẫn chậm rãi nói: “Chân Chân, nàng nhìn miếng ngọc bội trên thắt lưng cô bé.”
Ta cúi nhìn miếng ngọc bội xinh đẹp đeo bên hông cô bé. Chất ngọc trong suốt, ánh lên sắc thái mềm mại, tuyệt không phải vật tầm thường. Trên đó khắc những hoa văn tinh xảo, dù có chút xa lạ nhưng rõ ràng được chế tác hết sức dụng tâm.
Ta có chút nghi hoặc nhìn Triệu Cảnh Nhiên: “Ta thấy rồi, ngọc quả là ngọc tốt, nhưng nét khắc có phần thiếu tinh xảo, không giống như tác phẩm của một bậc thầy, sao vậy?”
Triệu Cảnh Nhiên im lặng một lát, rồi từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội khác, đưa đến tay ta.
Miếng ngọc trong tay ta, từ chất liệu đến ánh sáng, đều giống hệt với miếng ngọc bội bánh nếp nhỏ đang đeo bên hông. Tuy nhiên, miếng ngọc của hắn vẫn chưa được chạm khắc hoàn chỉnh, chỉ mới ở dạng phác thảo ban đầu.
Ta không khỏi kinh ngạc.
Bánh nếp nhỏ thấy chúng ta chăm chú quan sát ngọc bội của nàng, rất hào phóng tháo nó ra, đưa cho ta, miệng còn lầm bầm: “Giờ thì các người tin rằng ta không nói dối rồi chứ?”
Ta đặt hai miếng ngọc bội cạnh nhau, càng thêm kinh ngạc.
Ta từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, nhìn thấy không ít kỳ trân dị bảo, tất nhiên nhận ra hai miếng ngọc này hoàn toàn giống nhau. Chúng không phải là hai miếng được tách ra từ cùng một khối ngọc thạch, mà là hai miếng ngọc bội giống hệt nhau về mọi mặt.
Chỉ khác ở chỗ, miếng ngọc mà cô bé bánh nếp đưa cho ta dường như từng bị rơi, xuất hiện vài vết nứt nhỏ li ti, còn miếng ngọc của Triệu Cảnh Nhiên thì giống như chưa được hoàn thiện, vẫn còn ở trạng thái phôi thô.
Triệu Cảnh Nhiên thấp giọng nói: “Chân Chân, miếng ngọc bội này là lần trước ta thấy trong cung, sau khi cầu xin mẫu hậu mãi, người mới cho ta. Ta muốn tự tay khắc nó, rồi sau đó tặng nàng.”
Hắn ngừng một chút, liếc nhìn bánh nếp nhỏ, rồi tiếp tục: “Miếng ngọc trên người con bé, bất kể từ nét khắc hay hoa văn, ta đều nhận ra đó là từ tay ta. Vậy nên… chuyện này tuy hoang đường, nhưng có lẽ là thật.”
Có lẽ lo chúng ta vẫn không tin, bánh nếp nhỏ thẳng thắn đề nghị thử nghiệm huyết thống bằng cách nhỏ máu nhận thân.
Dù có phần kỳ quặc, nhưng ta vẫn đồng ý.
Ta chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy.
Trước mặt ba chúng ta là hai chiếc bát nhỏ, máu trong hai bát từ từ hòa vào nhau. Cô bé bánh nếp nhìn ta và Triệu Cảnh Nhiên với vẻ mặt đắc ý, như muốn nói: “Ta đã bảo rồi, các người thấy chưa, ta không hề nói dối.”
Nhìn biểu cảm sinh động của bánh nếp nhỏ, trong lòng ta trăm mối ngổn ngang, một nỗi chua xót khó nói nên lời dâng lên.
“Trường… Trường Lạc, phải không?”
Triệu Cảnh Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản hỏi: “Ta và Tống Chân Chân, cuối cùng đã thành thân sao?”
Trường Lạc có chút khó hiểu liếc nhìn hắn. Ta đưa tay lên trán, cảm thấy mệt mỏi. Triệu Cảnh Nhiên như vừa tỉnh ngộ, ánh mắt lấp lánh mong chờ, không giấu nổi sự vui sướng.
“Chắc chắn là đã thành thân, nếu không, sao có Trường Lạc được?”
Hắn phấn khởi đến mức mất đi vẻ điềm đạm thường ngày của một vị hoàng tử, như một chàng trai trẻ ngây thơ. Hắn bất ngờ ôm lấy ta, nhấc bổng lên, xoay một vòng.
“!”
Ta hoàn toàn không kịp phản ứng, theo bản năng vòng tay ôm lấy vai hắn.
Chiếc váy thêu của ta tung bay trong gió, trông như một đóa hoa nở rộ.
“Thả ta xuống ngay!” Ta lo lắng đấm vào vai hắn. Hành động này quá mức phóng túng, thật sự không hợp lễ nghi.
Triệu Cảnh Nhiên càng ôm chặt hơn, tiếng cười sảng khoái vang bên tai ta. Thậm chí, ta còn nghe được tiếng tim hắn đập, dồn dập như trống trận.
“Chân Chân, ta thật sự rất vui.”
Hắn cười ngốc nghếch, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ một bậc quân tử ngày thường. Đầu hắn tựa vào hõm cổ ta, giống như một chú chó nhỏ ta từng nuôi.
Có chút nhột.
Ta bất đắc dĩ vỗ nhẹ đầu hắn: “Nhưng hiện tại chúng ta chưa thành thân, điện hạ, nam nữ khác biệt.”
Triệu Cảnh Nhiên vội vàng đặt ta xuống, cố che giấu sự bối rối bằng cách nhẹ giọng ho một tiếng. Tuy nhiên, khóe miệng hắn vẫn không thể kìm nén mà cong lên, đôi tai đỏ bừng như mây chiều trên bầu trời.
Từ đầu mày khóe mắt của hắn, từng đường nét đều toát ra vẻ động lòng người.
Trường Lạc nhìn chúng ta, thắc mắc hỏi: “Phụ thân, người rất yêu mẫu thân sao?”
Triệu Cảnh Nhiên không ngờ Trường Lạc lại thẳng thắn như vậy. Người thường có thể tranh luận với Thái phó đến quên trời đất, giờ đây lại chỉ biết lắp bắp: “Ừm.”
Trường Lạc có vẻ không hiểu: “Nhưng mẫu thân không yêu người. Sau này, người còn phế truất mẫu thân, người yêu nhất vẫn là Lâm Quý phi.”
Ta sững sờ.
Lâm Quý phi?
Ta cẩn thận lựa lời: “Ý của muội là, về sau chàng…?”
Trường Lạc gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy, phụ thân đăng cơ, mẫu thân trở thành hoàng hậu. Nhưng sau đó, người phế truất mẫu thân, người yêu nhất vẫn là Lâm Quý phi nương nương.”
“Nhưng mẫu thân cũng không yêu phụ thân. Người yêu một nam nhân khác, hai người dần rời xa nhau. Dù phụ thân đối xử rất tốt với mẫu thân, nhưng mẫu thân vẫn không thỏa mãn, còn hãm hại con cái trong hậu cung. Sau khi phụ thân phát hiện, đã giam mẫu thân vào lãnh cung.”
Trường Lạc nói bằng vẻ mặt đầy chân thành, khiến Triệu Cảnh Nhiên thực sự bị cuốn vào câu chuyện.
Hắn phản bác theo bản năng: “Không thể nào, Chân Chân là một cô nương rất tốt, nàng không thể làm những chuyện như vậy.”
Trường Lạc giận dữ, như trách hắn không biết điều: “Phụ thân làm sao lại không tin con! Con là nữ nhi ruột của người, được ông trời gửi đến để cứu người!”
Nói xong, Trường Lạc quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: “Ta biết rõ nhất mẫu thân là người như thế nào. Phụ thân bây giờ quá yêu mẫu thân, nên mới bỏ lỡ chân ái của mình, thậm chí còn lập mẫu thân làm hậu.”
Triệu Cảnh Nhiên định tranh luận tiếp, nhưng đúng lúc đó, có hạ nhân tới thông báo: “Nhị điện hạ, đại tiểu thư, Lâm tiểu thư đến bái phỏng, hiện đang ở chính sảnh.”
Khi nghe rõ danh tính người đến, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Cảnh Nhiên lập tức sa sầm, vẻ mặt đầy chán ghét.
Nhưng ánh mắt của Trường Lạc lại sáng bừng lên: “Quý phi nương nương?”
Ta thở dài. Lâm Uyển Thanh chắc chắn đã nghe tin Triệu Cảnh Nhiên tới chỗ ta, nên vội vã tìm cách ngăn chặn.
Người đã đến thì không thể đuổi đi, hơn nữa… ta cũng thực sự muốn gặp Lâm Uyển Thanh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com