Chương 4
Nàng xuất hiện đột ngột, nhưng ngoài ta ra, dường như không ai nhận ra sự hiện diện của nàng. Cứ như thể Trường Lạc là một bóng ma chỉ có ta mới thấy.
Nàng xuất hiện chỉ để chia rẽ ta và Triệu Cảnh Nhiên sao?
Ta không quá bận tâm đến lời nói của nàng, nhưng lại vô cùng tò mò. Không hiểu tương lai ta sẽ trở nên thế nào mà khiến nàng sẵn sàng đánh đổi sự tồn tại của mình chỉ để ngăn ta và Triệu Cảnh Nhiên ở bên nhau.
Trường Lạc dường như đã thành công. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nàng sẽ biến mất, lòng ta lại đau nhói. Phải chăng vì mối liên hệ huyết thống?
Sau hôm đó, Triệu Cảnh Nhiên không còn xuất hiện nữa.
Những ký ức về thời thơ ấu lớn lên cùng nhau giờ đây chỉ còn như một giấc mơ xa xôi.
Có lẽ vì trong lòng trống trải, đêm đó ta lại mơ một giấc mộng dài đằng đẵng.
Trong giấc mơ, ta và Triệu Cảnh Nhiên thành thân. Ta trở thành chính thê của hắn, cũng là hoàng hậu duy nhất.
Hắn vẫn yêu chiều ta như báu vật, giống như mọi ngày trong quá khứ.
Chúng ta từng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, như những gì ta từng mơ ước thuở niên thiếu.
Rất nhanh sau đó, ta mang thai và hạ sinh nữ nhi đầu lòng của chúng ta.
Nhưng sau những ngày tháng mật ngọt, giữa ta và hắn bùng nổ cuộc cãi vã đầu tiên.
Nguyên nhân là do sự xâm lược của Khương tộc. Khi ấy, Triệu Cảnh Nhiên vừa đăng cơ không lâu, triều đình chưa ổn định. Hắn cùng Tống gia chủ trương chiến tranh, trong khi Lâm gia cùng các gia tộc khác chủ trương hòa bình. Hai phe tranh cãi đến không dứt.
Triệu Cảnh Nhiên bắt đầu bận rộn hơn bao giờ hết, ngày đêm lao lực, mái tóc hai bên thái dương dần điểm bạc.
Đến năm thứ ba, chiến sự với Khương tộc bùng nổ. Triều đình hỗn loạn, quân lương bị trì hoãn, không kịp vận chuyển đến tiền tuyến.
Khi chiến sự lắng xuống, Tống gia đã hy sinh toàn bộ, không còn ai sống sót, ngay cả một hậu bối cũng không còn.
Quân đội tan rã, không có thủ lĩnh. Triều đình không còn ai đủ năng lực gánh vác.
Triệu Cảnh Nhiên bị cô lập, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào các thế gia.
Năm thứ tư, vào mùa xuân, đại tiểu thư nhà họ Lâm được đưa vào cung, lập tức được phong làm Thuần Phi.
Sau đó, lần lượt nhiều nữ nhi thế gia khác cũng được đưa vào hậu cung.
Trong giấc mơ, Lâm Uyển Thanh không còn là thiếu nữ bình thường và tự ti như trước đây. Nàng như một đóa mẫu đơn đỏ rực, kiều diễm và cao ngạo.
Lâm Uyển Thanh ngang ngược, ỷ vào quyền thế của gia tộc mà kiêu căng, khắp nơi đối đầu với ta, không ngừng củng cố vị thế trong cung.
Triệu Cảnh Nhiên yêu nàng đến điên cuồng. Hắn ngày ngày lưu lại trong cung của nàng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều thiên vị nàng. Dường như chỉ thiếu một bước là phế bỏ ta, đưa nàng lên làm hoàng hậu.
Khắp hậu cung đều biết, ta từng là thanh mai trúc mã của hoàng đế, nhưng giờ đây lại chỉ là một hoàng hậu thất sủng.
Khi Thuần Phi vu khống ta hại nàng sảy thai, toàn bộ hậu cung đều không có ai đứng về phía ta.
Các đại thần trong triều không ngừng kêu gọi phế hậu, cho rằng Tống hoàng hậu lòng dạ độc ác, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Triệu Cảnh Nhiên giận dữ xông vào tẩm cung của ta. Lúc đó, ta đang cúi đầu viết sớ khải.
Hắn dùng một nhát kiếm gạt đi phượng quan trên đầu ta, giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi: “Tống Chân Chân, nàng đố kỵ đến mức này, có xứng làm mẫu nghi thiên hạ không?”
“Phong thái mẫu nghi thiên hạ của nàng đâu? Từ trước đến giờ, nàng luôn đối đầu với Uyển Thanh. Giờ đây lại ác độc đến mức này!”
Lâm Uyển Thanh đứng sau hắn, khóc như hoa lê đẫm mưa, dáng vẻ hết sức đáng thương.
“Thần thiếp cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với hoàng hậu nương nương. Nếu chỉ vì những hiểu lầm thời niên thiếu, thần thiếp xin cúi đầu nhận lỗi. Nhưng đứa trẻ của thần thiếp, nào có tội tình gì…”
Triệu Cảnh Nhiên cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng khiến ta không thể đoán được suy nghĩ của hắn.
“Hoàng hậu, nàng có gì muốn nói với trẫm không?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn, đáp: “Có.”
Ta đứng lên, từ trên bàn lấy một chiếc hộp, đặt lên án thư.
Trong hộp là ấn tín và sách bảo của hoàng hậu. Bên dưới cùng là miếng ngọc bội mà hắn từng tặng ta trước khi thành thân.
Triệu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm miếng ngọc, sắc mặt u ám. Hắn giật lấy nó, cười nhạt một tiếng, rồi mạnh tay ném xuống đất.
Miếng ngọc bội va xuống, bật lên rồi rơi xuống lần nữa, vỡ nát. Cảm giác trong lòng ta cũng chẳng khác gì.
Lâm Uyển Thanh hốt hoảng, ôm lấy cánh tay hắn, trong mắt lóe lên sự đắc ý xen lẫn chút hoảng sợ.
Triệu Cảnh Nhiên im lặng nhìn ta, không nói một lời.
Khi ta cúi người hành lễ, những ký ức trong mười năm qua như một thước phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt ta.
Giữa không gian xa xăm, ta nhìn thấy chính mình trong giấc mơ.
Ta ngẩng đầu, như đối diện với bản thân thời niên thiếu, khẽ nói: “Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa trời. Nghe nói người hai lòng, ta đến đây để đoạn tuyệt.”
Triệu Cảnh Nhiên đột nhiên bật dậy, khiến Lâm Uyển Thanh hoảng sợ, ánh mắt hoang mang nhìn hắn.
“Hay lắm… hay cho Tống Chân Chân!”
“Quả nhiên nàng là người cứng cỏi!”
Hắn như bị cơn giận làm mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu, sát ý lan tỏa. Hắn siết chặt cằm ta, từng chữ từng chữ rít lên: “Năm đó trẫm lập hậu, mong nàng mẫu nghi thiên hạ, phụ tá trẫm lấy đức hóa dân…”
“Hoàng hậu của trẫm đã hành xử trái đạo đức, lời nói và hành vi đều không đúng mực. Nàng đã vi phạm lễ nghi cung đình, làm tổn hại đến tôn nghiêm của hoàng thất.”
“Nay phế làm thứ dân, giam vào lãnh cung để sống hết quãng đời còn lại.”
Những ngày trong lãnh cung vô cùng khắc nghiệt. Ta như một đóa hoa nhanh chóng úa tàn, ngày càng héo rũ.
Ở đoạn cuối của giấc mơ, ta nhìn thấy Lâm Lộ Bạch trèo qua tường của lãnh cung trong màn đêm, đưa tay về phía ta.
Hắn nói: “Ta vẫn luôn ở đây, Chân Chân. Chỉ cần nàng quay đầu, ta sẽ đưa nàng đi.”
Giấc mơ này chân thực đến mức khi tỉnh dậy, mặt ta vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô.
Ta ngồi dậy, thì thấy Trường Lạc đang ngồi trước giường, ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc bội Triệu Cảnh Nhiên tặng ta vài ngày trước. Nàng ngẩn ngơ, thần sắc như chìm vào suy nghĩ.
“Trường Lạc, tại sao con lừa ta?”
Ta đột nhiên lên tiếng.
Trường Lạc giật mình, quay đầu nhìn ta với vẻ bối rối.
Ta khẽ cười, nhưng đầy chua xót: “Rõ ràng là Triệu Cảnh Nhiên đối xử tệ bạc với ta. Còn Lâm Uyển Thanh thì…”
Trường Lạc đột nhiên đứng phắt dậy, cắt ngang lời ta: “Sao ngươi biết?!”
Ta chăm chú nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của nàng, không trả lời câu hỏi đó, mà chậm rãi hỏi từng chữ một: “Tại sao con quay về? Con thực sự hận ta đến vậy sao? Nguyện để bản thân biến mất, cũng muốn chia rẽ ta và Triệu Cảnh Nhiên, thành toàn cho Lâm Uyển Thanh?”
Trường Lạc cúi đầu, khiến ta không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng. Nhưng giọng nói của nàng, ta nghe thấy sự run rẩy trong đó: “Đúng vậy, ta ghét ngươi nhất! Ta ước gì ngươi không phải là mẹ ta!”
Nói xong, nàng bất ngờ lao ra khỏi phòng, biến mất vào bóng tối.
Ta ngồi đó, ngây người, một tay ôm lấy lồng ngực như đang chìm trong nước lạnh.
Ta không hiểu, tại sao Trường Lạc lại làm vậy?
10
Không lâu sau, tin tức Triệu Cảnh Nhiên cầu hôn Lâm Uyển Thanh được truyền đến.
Khi nghe được điều này, ta đang tham gia buổi thưởng hoa do các tiểu thư khuê các ở Thượng Kinh tổ chức.
Những ánh mắt thương hại từ mọi người khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Phải rồi, ai mà ngờ được, nữ nhi thứ xuất của nhà họ Lâm, người mà trước đây họ khinh thường, lại có thể chinh phục được nhi tử của hoàng hậu.
Và điều đó xảy ra ngay cả khi Triệu Cảnh Nhiên đã có ta – thanh mai trúc mã của hắn.
Ta viện cớ rời khỏi sảnh chính, không biết từ lúc nào đã đi đến hoa viên.
Tại đây, ta tình cờ nhìn thấy Lâm Lộ Bạch đang ngồi trong đình, chăm chú đọc sách.
Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, cũng làm mái tóc của thiếu niên khẽ tung bay, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, sáng như ngọc.
Trên bàn trước mặt hắn là một đĩa bánh táo sơn dược, đã bị ăn hết quá nửa.
Nhìn cảnh tượng ấy, ta bất giác mỉm cười. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Lâm Lộ Bạch là một công tử thế gia lạnh lùng, cao quý, nhưng lại không ngờ hắn cũng có lúc trẻ con như thế.
Lâm Lộ Bạch nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn ta. Khi thấy ta đang mỉm cười nhìn đĩa bánh trên bàn, tai hắn đỏ bừng, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Muốn ăn không?”
Ta đưa tay nhận lấy chiếc đĩa nhỏ hắn đưa, thuận thế ngồi xuống đối diện.
Chợt nhớ đến giấc mơ kia, ta cố ý làm ra vẻ không quan tâm, hỏi: “Ngươi nghĩ… nếu trong tương lai, ta không còn gia thế để dựa vào, mất đi tuổi trẻ và nhan sắc, trở nên mờ nhạt, u ám, liệu có còn có ai thích ta không?”
Câu hỏi của ta khiến Lâm Lộ Bạch ngơ ngác, nhưng ánh mắt ta như người chết đuối nắm lấy chiếc phao cuối cùng, khẩn thiết muốn có được câu trả lời.
Hắn chăm chú nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, như gom cả ánh mặt trời, phản chiếu sự rực rỡ.
“Chắc chắn sẽ có.”
Tim ta bất giác đập nhanh hơn, nhưng ta vẫn cố chấp hỏi tiếp: “Tại sao?”
Lâm Lộ Bạch mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Ta mãi nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Khi đó, ta bị thương, ngất xỉu bên đường. Ta đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng rồi ta cảm nhận được có người cứu mình. Mở mắt ra, người đầu tiên ta nhìn thấy là nàng.”
“Lúc đó, nàng còn nhỏ, nhưng trái tim lại đầy lòng tốt và thiện ý với mọi người xung quanh. Ta luôn tin rằng, một người như nàng sẽ không bao giờ trở nên mờ nhạt. Dù có lúc mất đi ánh hào quang, nàng cũng chắc chắn sẽ vực dậy, tìm lại ánh sáng của chính mình.”
Hắn cười gượng, có vẻ hơi ngại, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: “Chân Chân, dù có bao nhiêu người yêu nàng, cũng không bằng việc nàng yêu chính mình. Đừng vì thái độ của người khác mà nghi ngờ bản thân. Yêu bản thân mới là điều quan trọng nhất.”
Mắt ta bỗng thấy cay xè, nhưng tâm trạng lại trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ngẩng đầu nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nắng, những cành liễu bị gió thổi lay động, ta cố nén nước mắt, khẽ nói: “Cảm ơn ngươi, Lâm Lộ Bạch.”
Khi trở lại buổi thưởng hoa, có lẽ vẫn có người xì xào bàn tán về ta, nhưng ta đã không còn bận tâm nữa.
Đến lúc trở về phủ, trời đã về chiều.
Lâm Lộ Bạch nói rằng tiện đường, muốn đưa ta về.
Ta không khỏi bật cười. Một người ở phía đông thành, một người ở phía tây thành, tiện đường ở chỗ nào? Nhưng cuối cùng, ta vẫn không từ chối được, đành đi cùng hắn.
Đến giữa đường, ta bất ngờ nhìn thấy Triệu Cảnh Nhiên và Lâm Uyển Thanh.
Họ đang đứng cạnh nhau, chọn lựa trang sức. Ánh mắt trao nhau đầy dịu dàng và thâm tình.
Khi hai người họ càng lúc càng sát gần nhau, Triệu Cảnh Nhiên đột nhiên nhìn thấy ta.
Hắn bất giác đẩy Lâm Uyển Thanh ra, lộ rõ vẻ bối rối.
Sắc mặt Lâm Uyển Thanh thoáng chốc trầm xuống, nhưng nàng nhanh chóng lại gần hắn, quay sang ta với ánh mắt đầy khiêu khích: “Trùng hợp thật đấy, Chân Chân.”
Ánh mắt nàng lướt qua Lâm Lộ Bạch đang đứng bên cạnh ta, nở một nụ cười mỉa mai:
“Chân Chân, từ khi nào mà ngươi lại thân thiết với đại ca thế này? Nhưng cũng tốt, để ngươi khỏi phải mơ tưởng đến phu quân tương lai của người khác.”
Nghe nàng nói, lông mày Triệu Cảnh Nhiên khẽ nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: “Chân Chân, một cô nương chưa xuất giá mà lại đi cùng nam nhân xa lạ thế này, không tốt cho danh tiếng của nàng đâu.”
Lời hắn khiến ta giận đến mức muốn bật cười.
“Điện hạ, nếu ta không nhầm, chẳng phải ngài sắp thành thân với Lâm tiểu thư sao? Ngài còn quan tâm đến danh tiếng của ta trước mặt nhị hoàng tử phi tương lai, chẳng phải sẽ khiến nàng không vui sao?”
Dứt lời, ta nhấc chân định rời đi, nhưng Triệu Cảnh Nhiên lập tức bước lên chắn trước mặt ta.
Lâm Lộ Bạch thấy vậy, lập tức đứng chắn trước ta, lạnh lùng nói với hộ vệ: “Hộ tống tiểu thư về phủ ngay.”
Triệu Cảnh Nhiên bất lực, không thể cản ta giữa đường phố đông đúc, chỉ có thể không cam lòng nhìn ta rời đi.
Lâm Lộ Bạch đưa cho ta một gói giấy dầu, khẽ cười: “Đây là bánh táo sơn dược ta mang cho nàng. Ban đầu định đợi nàng về phủ rồi mới đưa, nhưng giờ đưa luôn cũng được. Ta giữ ấm suốt đường đi, chưa hề nguội.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com