Chương 5
12
Buổi tối, khi ta chuẩn bị nghỉ ngơi, một nha hoàn trong phủ đến báo, nói rằng Nhị hoàng tử đến thăm.
Ta thở dài, tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn nói rõ mọi chuyện, bèn đứng dậy đi gặp hắn.
Trong chính sảnh, Triệu Cảnh Nhiên vẫn giữ nụ cười quen thuộc, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm nay ta dạo phố, tình cờ nhìn thấy một cây trâm. Nghĩ rằng nếu nàng cài lên tóc chắc chắn sẽ rất đẹp, nên muốn mang đến tặng nàng.”
Hắn đưa ra một chiếc hộp gấm tinh xảo.
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy, lòng tràn ngập hân hoan. Nhưng hiện tại, nhìn gương mặt hắn, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.
“Nhị hoàng tử, giờ đây giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Ngài cũng sắp thành thân rồi, đừng làm những việc dễ khiến Lâm tiểu thư hiểu lầm thế này.”
Nụ cười của Triệu Cảnh Nhiên vẫn duy trì, nhưng trong mắt thoáng hiện một tia đau đớn: “Chân Chân, ta và Uyển Thanh… ta và Lâm tiểu thư chỉ là bất đắc dĩ. Hôm đó trời mưa, chuyện ta đi đón nàng ấy bị truyền ra ngoài. Nếu ta không cưới nàng ấy, nhà họ Lâm sẽ buộc nàng ấy phải xuất gia. Ta làm vậy cũng là để chuộc lỗi thay nàng mà thôi.”
“Ta chỉ đồng ý cho nàng ấy làm trắc phi. Sau này, khi nàng gả vào, nàng vẫn là chính thê của ta. Nếu có ngày ấy, nàng sẽ mãi là hoàng hậu duy nhất của ta.”
Giọng hắn mang theo sự sốt ruột, khẩn thiết muốn nắm lấy tay ta.
Ta nhanh chóng rút tay lại, lạnh lùng từ chối: “Ngài nói là do ta truyền ra? Ta chưa từng làm điều đó, nhưng ngài lại chưa bao giờ tin ta. Vậy nên, xin đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa.”
Dứt lời, ta quay người bước đi, để lại hắn đứng đó một mình.
Chỉ một lát sau, ta dừng lại, quay người trở về phía hắn.
Ánh mắt Triệu Cảnh Nhiên vốn ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Hắn vừa định nói gì đó, thì ta đặt một món đồ vào tay hắn.
“Đây là miếng ngọc bội ngài tặng ta vào ngày sinh thần. Ta nghĩ kỹ rồi, giữ lại không thích hợp. Nay trả lại ngài, để mọi chuyện được rõ ràng.”
Ta nói xong, quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Triệu Cảnh Nhiên có chút sững sờ. Hắn chậm rãi vuốt ve miếng ngọc bội, giọng khàn khàn hỏi:
“Thật sự không cần nữa sao? Rõ ràng… ngày trước khi nhận được nàng rất vui.”
Ta khẽ nhếch môi, bình tĩnh nhìn hắn: “Bây giờ không giống trước nữa. Ta cảm thấy nó đã dơ bẩn rồi.”
Người từng vì một ánh mắt, một lời nói vô tình của ta mà hiểu rõ tâm tư ta, rốt cuộc đã biến mất.
Ta không nói với hắn, rằng lúc đầu ta đã mong chờ biết bao khi nhận được miếng ngọc bội đó. Ta cũng không nói rằng, thời điểm ấy ta thực sự muốn cùng hắn đi hết quãng đời.
Trong ánh nhìn cuối cùng trước khi rời đi, ta thấy Triệu Cảnh Nhiên siết chặt miếng ngọc bội, vẻ mặt đầy đau đớn và bối rối.
13
Cuộc sống của ta dường như trở lại như trước đây.
Chỉ khác là không còn Triệu Cảnh Nhiên mà thay vào đó là Lâm Lộ Bạch.
Lâm Lộ Bạch luôn viện đủ cớ để quanh quẩn bên ta, mang đến hết gói bánh táo sơn dược này đến gói khác.
Cuối cùng, một ngày nọ, khi hắn trèo lên tường nhà ta, lại mang theo bánh táo sơn dược, ta không nhịn được hỏi: “Lâm Lộ Bạch, ngươi thích ta sao?”
Câu hỏi khiến Lâm Lộ Bạch sững lại, suýt chút nữa trượt khỏi tường. Hắn luống cuống giữ vững thăng bằng, khi nhìn lại ta, tai hắn đã đỏ bừng.
Hắn lắp bắp: “Đúng… đúng vậy, ta đã thầm mến nàng rất lâu rồi.”
Ta thở dài: “Ai theo đuổi con gái nhà người ta mà chỉ biết mang bánh đến, không nói lời nào rồi chạy mất? Người ngoài nhìn vào còn tưởng ngươi là gã sai vặt của nhà ta.”
Ta vẫy tay, ra hiệu cho hắn đến gần hơn. Khi hắn đến, ta nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn, nói: “Sắp đến lễ Hoa Triều rồi, chúng ta cùng đi hội chùa được không?”
Mặt Lâm Lộ Bạch đỏ bừng, hắn mím chặt môi, gật đầu mạnh mẽ.
Tiết đầu xuân mưa nhiều, lúc Lâm Lộ Bạch rời đi, trời đã bắt đầu lất phất mưa.
Nhìn những giọt mưa nhỏ li ti, sương mù lan tỏa, lòng ta không khỏi cảm thấy trống trải.
Ta đã lâu không gặp Trường Lạc. Hay là… nàng không còn đó?
Cảm giác mất mát khó tả tràn ngập trong lòng, để lại vị đắng nhè nhẹ.
Khi xoay người định quay về phòng, ta vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc trong màn mưa.
Nàng lại đang dầm mưa!
Ta vội vã cầm lấy một chiếc ô giấy dầu chạy ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất.
Ta bật cười chua xót, tự hỏi có phải mình quá nhớ nàng nên đã sinh ra ảo giác không?
Trước khi Triệu Cảnh Nhiên và Lâm Uyển Thanh thành thân, một chuyện lớn đã xảy ra.
Hóa ra, việc Lâm Uyển Thanh giả mạo bị mắc kẹt trên Hương Sơn thực ra chỉ là cái cớ để gọi Triệu Cảnh Nhiên đến.
Nhưng khi triều đình phái binh dẹp bọn sơn tặc, đã giết gần hết cả sơn trại. Những tên sơn tặc còn lại, để trả thù, đã nhắm vào Lâm Uyển Thanh và khiến nàng gặp nguy hiểm.
Trong trận hỗn loạn đó, Triệu Cảnh Nhiên cũng bị thương nặng, mất đi một chân.
Một hoàng tử bị cụt chân, làm sao có thể thuận lợi lên ngôi báu? Con đường của hắn gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Khi mẫu thân kể cho ta nghe tin này, bà vừa lo lắng vừa thầm cảm thấy may mắn: “Thật may là không phải con gả cho hắn. Nhưng nếu là con, làm sao lại dính dáng đến bọn sơn tặc kia được?”
Ta im lặng, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, lòng đầy phức tạp. Dù chán ghét hắn, ta cũng không mong muốn hắn gặp chuyện.
Mẫu thân bỗng nhiên thốt lên: “Ngươi là ai?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy Trường Lạc. Lòng ta đột nhiên bình yên lạ thường.
Ta bước về phía nàng một cách tự nhiên. Trường Lạc nắm lấy tay ta, nở một nụ cười dịu dàng mà ta chưa từng thấy.
Nàng không còn dáng vẻ gai góc thường ngày, thay vào đó là sự ngoan ngoãn và yên tĩnh hiếm hoi.
Ta quay sang mẫu thân, nói: “Mẫu thân, đây là bạn của con. Con có thể nói chuyện riêng với nàng một lát được không?”
Mẫu thân có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Lạc, vẻ mặt thoáng kinh ngạc: “Chân Chân, vị cô nương này, mũi và miệng đều có vài phần giống con. Cả nốt ruồi nhỏ dưới đáy mắt, cũng y hệt con.”
Ta ngẩn người, theo ánh mắt của mẫu thân nhìn về phía Trường Lạc.
Trước đây, ta chỉ chú ý đến những đường nét giống Triệu Cảnh Nhiên trên khuôn mặt nàng, nhưng giờ lại nhận ra, nàng cũng có những nét rất giống ta.
Cảm giác này thật khó nói thành lời. Ngoài cha mẹ, ta không ngờ trên đời này lại có người mang mối liên hệ huyết thống gần gũi với mình đến vậy.
Sợ mẫu thân phát hiện điều gì đó, ta vội kéo Trường Lạc về viện của mình.
“Chân Chân, hôm nay là sinh thần của ta. Ngươi có thể nấu cho ta một bát mì được không?”
Trường Lạc đột nhiên lên tiếng khi đang yên lặng để ta dắt đi.
Ta ngạc nhiên nhìn nàng, thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của nàng, cuối cùng ta vào bếp nhỏ trong viện, tự tay làm cho nàng một bát mì trường thọ.
Hơi nước mờ ảo bốc lên, làm khuôn mặt nàng trở nên mơ hồ, khiến ta không nhìn rõ biểu cảm của nàng.
“Chính ta đã tiết lộ vị trí của Triệu Cảnh Nhiên và Lâm Uyển Thanh cho đám sơn tặc.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm xúc mà ta không hiểu nổi: “Chính ta đã khiến Lâm Uyển Thanh mất mạng, và Triệu Cảnh Nhiên bị cụt chân.”
Ta giật mình nhìn nàng, cổ họng như bị nhét đầy bông, chua xót đến mức muốn bật khóc.
Ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Ta muốn hỏi, chẳng phải ngươi luôn ghét ta sao? Chẳng phải ngươi luôn đứng về phía Triệu Cảnh Nhiên và Lâm Uyển Thanh sao? Vậy tại sao giờ lại làm ra những chuyện này?
Nhưng cuối cùng, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ ta chưa từng hiểu được cô bé này.
Trường Lạc nhanh chóng ăn xong bát mì.
Nàng phủi tay lên chiếc váy không hề dính bụi, đứng dậy, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt: “Chân Chân, ta đi đây.”
Nước mắt ta bất chợt tuôn trào. Ta muốn giữ nàng lại, nhưng chưa bao giờ có thể níu giữ được nàng.
Qua làn nước mắt mờ nhòe, ta lại thấy một giấc mơ về tương lai.
Lần này, tất cả đều là về nữ nhi của ta – Lý Trường Lạc.
Ta thấy nàng khi mới chào đời, đôi mắt đen tròn như hạt nho, nhìn ta mỉm cười đầy ngây thơ.
Ta nhìn thấy Trường Lạc khi nàng ba tuổi, loạng choạng chạy về phía ta, tay ôm bó hoa vừa hái, mừng sinh thần mà Triệu Cảnh Nhiên đã quên lãng.
Ta thấy nàng khi nàng năm tuổi, lúc Lâm Uyển Thanh đến cung của ta gây sự, Trường Lạc cầm cây trâm tóc, dữ dội đứng chắn trước mặt ta, bảo vệ ta bằng dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy kiên cường.
Trong vô số khoảnh khắc ta bị Triệu Cảnh Nhiên bỏ rơi, luôn là Trường Lạc chăm sóc ta.
Cuối cùng, ta nhìn thấy nàng khi nàng tám tuổi.
Khi ta bị giam trong lãnh cung, nàng đã tìm đến Lâm Lộ Bạch, nghiêm túc nói với hắn: “Ta biết ngươi thích mẹ ta. Ngươi hãy cứu bà ra và đưa bà rời khỏi cung đi. Ở đây mẹ ta không hạnh phúc. Nếu sau này ngươi không đối xử tốt với bà, ta nhất định không tha cho ngươi.”
Lâm Lộ Bạch, người khoác áo giáp, vượt ngàn dặm gió bụi để đến, không hề cười nhạo câu nói ngây thơ của nàng. Hắn cúi người, nghiêm túc ngoắc tay với nàng: “Ta biết rồi. Ta hứa với ngươi.”
Trường Lạc nhìn theo bóng dáng hắn đi về phía lãnh cung, nở nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, nàng từ từ bước đến một cung điện hoang tàn trong hoàng cung, dưới một gốc cây, khẽ ước nguyện: “Nếu thật sự có thần linh, hãy đưa ta trở lại. Đưa ta về trước khi phụ hoàng cưới mẹ ta.”
Ta nghẹn ngào nhìn Trường Lạc dần dần biến mất, hỏi trong tiếng nấc: “Tại sao con không nói thẳng với ta, mà lại dùng cách này?”
Trường Lạc thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười dịu dàng: “Bởi vì mẹ là người tốt bụng và mềm lòng nhất trên thế giới này. Nếu ta không khiến mẹ ghét ta ngay từ đầu, mẹ nhất định sẽ ngăn cản ta, rồi lại vì ta mà đi vào con đường cũ một lần nữa.”
Nước mắt ta rơi không ngừng, ta đưa tay muốn giữ lấy bóng dáng của con gái ngày càng xa, nhưng chỉ nhìn thấy nàng dần trở nên trong suốt.
Ta bật khóc không thành tiếng: “Trường Lạc, nếu có kiếp sau, con có nguyện ý làm con gái của mẹ nữa không?”
Trường Lạc nhìn ta, nở nụ cười ngây thơ: “Mẹ nói gì ngốc vậy? Con tất nhiên nguyện ý chứ! Con có thể không phải là một đứa trẻ ngoan hiền và thông minh, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi là đứa con ngoan.”
Ta lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười trước khi Trường Lạc biến mất, nhưng vẫn không kìm được mà khóc òa.
Cuối cùng, ta đã hiểu bí mật lớn nhất của Trường Lạc. Đó là nàng yêu ta.
14
Dù có thái y giỏi nhất, Triệu Cảnh Nhiên vẫn không thể cứu được chân của mình, trở thành một hoàng tử tàn phế.
Ngôi vị cuối cùng được truyền lại cho tam hoàng tử, một người ôn hòa, nho nhã.
Sau lễ cập kê, ta gả cho Lâm Lộ Bạch.
Chúng ta cùng nhau đi rất nhiều nơi: Giang Nam thơ mộng, Mạc Bắc hoang vu.
Năm sau, vào mùa thu sau khi thành thân, ta có thai.
Lâm Lộ Bạch vui mừng khôn xiết.
Mười tháng sau, ta sinh hạ một nữ nhi.
Đôi mắt của nàng sáng ngời như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lấp lánh sự ngây thơ vô hạn.
Thân hình nhỏ bé của nàng cuộn tròn trong vòng tay Lâm Lộ Bạch, khiến người đàn ông luôn lạnh lùng nghiêm nghị ấy không kìm được mà dịu dàng hẳn đi.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc mũi và đôi môi giống ta, cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt, ta bỗng thấy mắt mình cay cay, giàn giụa nước mắt.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com