Chương 2
Khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, đuôi mắt có vài nếp nhăn nhỏ. Dù không mang vẻ đẹp trẻ trung của các cô gái đôi mươi, nhưng đường nét trên gương mặt lại dịu dàng, bình thản.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài sợi tóc rơi xuống gương mặt, mang một nét đẹp dịu dàng, đặc trưng của phụ nữ trưởng thành.
“Em gái, lần đầu đến đây nhỉ? Chị cho thêm vài miếng phổi dê để em thử.”
Tôi ngồi tại bàn nhỏ, từ tốn thưởng thức bát súp, trong đầu không ngừng xoay quanh một câu hỏi.
Người như Lâm Vãn, với những trải nghiệm và phẩm chất như thế này…
Có thể làm chuyện phá hoại gia đình người khác không?
Có không?
4.
Trong tầm mắt, Lâm Vãn tiến đến ngồi trước mặt tôi.
Tôi hơi sững sờ.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng nhìn tôi:
“Cô là vợ của luật sư Hạ, đúng không?”
Tôi đặt thìa xuống, lặng lẽ đối diện với cô ấy.
“Thì ra cô biết tôi.”
Cô ấy mỉm cười:
“Trí nhớ của tôi tốt lắm. Trước đây tôi từng nhìn thấy cô trên điện thoại của luật sư Hạ, nên nhận ra ngay.”
Tôi cau mày, chợt nhớ ra.
Màn hình điện thoại của Hạ Tư Minh từng là hình chụp tôi và con trai. Nửa năm trước, anh mới đột ngột đổi sang ảnh phong cảnh.
Cô ấy cúi đầu, im lặng vài giây, sau đó dịu dàng lên tiếng:
“Tôi biết cô đến đây làm gì. Có lẽ cô nghĩ tôi và luật sư Hạ có quan hệ mờ ám đúng không?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy ngẩng lên, ánh mắt chân thành và ấm áp:
“Em gái, nếu em tin chị, thì không có gì đâu. Chị và luật sư Hạ hoàn toàn trong sạch. Việc duy nhất liên quan đến anh ấy là sau khi chạy bộ xong, anh ấy thường ghé qua đây uống một bát súp.”
Nói đến đây, vẻ mặt cô ấy hiện lên chút bối rối.
“Sau này, chị thấy anh ấy lúc uống súp có vẻ tâm trạng không tốt, cũng không nói chuyện với ai. Trông như đang chịu áp lực lớn, nên chị có an ủi anh ấy vài câu. Không ngờ, haizz… có lẽ anh ấy đã hiểu lầm.”
“Anh ấy bắt đầu nói những điều không đâu vào đâu. Mà thử nghĩ xem, anh ấy có gia đình, kể cả anh ấy độc thân, một người ở tầng lớp như anh ấy làm sao có thể để ý đến người như chị?”
“Chị đã nói với anh ấy rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng anh ấy không nghe, thậm chí ngày càng làm quá. Có khi còn gọi điện nói những điều kỳ quặc mà chị không hề muốn nghe.”
“Thực ra, nếu em không đến tìm chị, chị cũng định gặp em để nói chuyện. Chị nghĩ luật sư Hạ chắc chắn bị áp lực quá lớn, mới làm ra những hành động điên rồ và phi lý như vậy. Em là vợ, có lẽ cô sẽ giúp được anh ấy nhiều hơn.”
Tôi nhìn lớp mỡ trắng từ từ đông lại trên bề mặt bát súp, rồi lạnh lùng hỏi:
“Vậy ý cô là, tất cả những chuyện này đều là do Hạ Tư Minh đơn phương, còn cô thì luôn cố gắng từ chối và khuyên nhủ anh ấy?”
Lâm Vãn thở dài, gật đầu nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô ấy, chậm rãi hỏi:
“Vậy việc lắp camera trong phòng ngủ chính nhà tôi để cô tiện theo dõi, cũng là hành động bốc đồng không màng đến ý kiến của cô sao?”
Lâm Vãn sững người một giây, rồi lập tức nói: “Chuyện đó chị đã mắng anh ấy rồi, thật sự quá hồ đồ!”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy còn lần hai người đi leo núi thì sao? Lần anh ấy ngã xuống núi vì cõng cô do cô kêu đau chân, đó cũng là anh ấy không màng ý kiến của cô, ép cô đi cùng à?”
Đồng tử Lâm Vãn khẽ giãn ra, cô đột ngột đứng dậy:
“Leo núi? Tôi không biết cô đang nói gì.”
Tôi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Không phải cô nói trí nhớ của mình rất tốt sao? Lần đó tôi còn gọi điện cảm ơn cô, thế mà đã quên nhanh vậy?”
Lúc này, một khách hàng lên tiếng:
“Cho một phần mang đi!”
Lâm Vãn mím môi, vội vàng bước nhanh đến quầy, động tác cứng ngắc cầm muôi lớn múc súp.
“Duang——”
Một tiếng động lớn vang lên, nồi súp đầy tràn lật đổ, nước súp nóng hổi bốc khói cùng các nguyên liệu rơi vương vãi khắp nơi.
Nước nóng bắn lên người cô ấy, Lâm Vãn kêu “A!” một tiếng, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Khách hàng “Ôi!” một tiếng, lách người tránh, vừa kêu xui xẻo vừa lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi.
Nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, tôi không muốn dính líu gì thêm, cầm túi định rời đi.
Cô ấy, mắt đỏ hoe, bỗng nhiên lên tiếng:
“Thậi xin lỗi!”
Tôi dừng lại, cau mày nhìn cô ta.
Cô ấy đứng đó trong dáng vẻ thảm hại, khẽ nức nở.
“Xin lỗi, chuyện này đúng là tôi đã giấu cô. Hôm đó tôi buồn chuyện con riêng của tôi đánh nhau, anh ấy đúng lúc đến, nói rằng đi leo núi sẽ làm tâm trạng khá hơn, nên tôi đã đi.”
“Anh ấy ngã xuống núi, tôi rất sợ hãi, đã gọi 110. Nhưng tôi không dám gặp cô vì sợ cô hiểu lầm.”
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lăn từng giọt, bàn tay do nước súp nóng văng vào mà nổi vài mụn nước lớn, trông vô cùng đáng thương.
“Đường Gia, cô đang làm gì!”
Phía sau, một tiếng quát lạnh lùng vang lên.
Tôi quay lại, thấy Hạ Tư Minh tức giận lao từ xa tới.
Trong khoảnh khắc, tôi bỗng ngẩn người.
Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy trên gương mặt anh biểu cảm mãnh liệt như vậy.
Anh đang mặc bộ vest xanh, thứ chỉ dùng cho các buổi đàm phán quan trọng, điều đó có nghĩa anh đã rời khỏi một sự kiện công việc trọng yếu để chạy đến đây.
Trong khi trước kia, ngay cả khi tôi bị tai nạn xe, gọi cho anh, anh vẫn khăng khăng hoàn thành xong đàm phán mới đến bệnh viện.
Hạ Tư Minh nhìn lướt qua mớ hỗn độn dưới đất, rồi nhìn sang Lâm Vãn đang khẽ khóc nức nở, sau đó mím chặt môi, từng bước đi tới bên cạnh cô.
Anh cúi đầu, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đáng thương, yếu đuối trước mặt, đột ngột kéo cô ta vào lòng.
“Em không sao chứ?”
“Cô ấy có làm em bị thương không?”
Khuôn mặt Lâm Vãn vùi trong ngực anh, đột nhiên bật khóc lớn, tiếng khóc đầy ấm ức.
Hạ Tư Minh khẽ nhắm mắt lại, đau lòng nói:
“Đừng khóc! Lâm Vãn, đừng khóc! Còn nhớ câu mà em yêu thích nhất không? ‘Chiếc thuyền nhỏ đã qua vạn trùng núi’, những khổ đau của em đã qua rồi, hoàn toàn qua rồi, sẽ không còn điều gì đáng để em rơi nước mắt nữa!”
Từ đầu đến cuối.
Hạ Tư Minh không nhìn tôi lấy một lần.
5.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp liên tiếp vài tấm ảnh.
“Tách tách.”
Tiếng chụp ảnh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Lâm Vãn giật mình rời khỏi vòng tay của Hạ Tư Minh, lùi lại vài bước, khuôn mặt hiện lên vẻ hối hận và bối rối, như thể vừa nhận ra mình đã làm gì.
Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng, lí nhí giải thích:
“Tôi quên mất, tôi không cố ý, tôi—”
Cô ấy không nói tiếp được.
Bởi tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy.
“Cô không cần nói một chữ nào, để tôi nói.”
Hạ Tư Minh trầm giọng ngắt lời cô, quay đầu nhìn tôi. Trong chớp mắt, anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh vốn có, ánh mắt sắc bén của một luật sư chuyên nghiệp.
“Đường Gia, có gì về nhà rồi nói. Ở đây gần trường đại học của cô, trong công viên có rất nhiều sinh viên ra vào. Làm ầm lên ở đây cũng không tốt cho cô. Hơn nữa…”
Anh liếc nhìn cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất:
“Bắt nạt một người phụ nữ cô đơn, không nơi nương tựa, thì có ý nghĩa gì?”
Tôi nhìn anh lạnh lùng, giọng nói bình thản:
“Anh cũng biết nơi này có rất nhiều sinh viên của tôi sao? Vậy thì, với tư cách là chồng tôi, ôm chặt một góa phụ như lửa bén rơm ngay tại đây, anh thấy có kích thích không?”
Ánh mắt Hạ Tư Minh thoáng sững lại, xen lẫn giữa tức giận và kinh ngạc.
Rốt cuộc, trong mắt anh, tôi luôn là một người dịu dàng, thanh lịch, và bình tĩnh.
Anh ta chưa từng thấy tôi như thế này.
Thậm chí, chính tôi cũng chưa từng thấy mình như vậy.
“Dù bây giờ tôi có tát mỗi người một cái cũng không phải là quá đáng, nhưng việc người khác làm sai không thể đổ lên đầu tôi.”
Tôi quay đầu, nhìn Lâm Vãn đang lặng lẽ dọn dẹp.
“Cô Lâm, cô im lặng như vậy, chẳng lẽ thực sự có ý định như tôi nghĩ?”
Cô ấy khẽ rùng mình, vài giây sau, từ từ ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói:
“Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Không phải do cô ấy, mà là tôi tự làm đổ nồi, thế được chưa?”
Cô ấy đỏ mắt, ấm ức nhìn Hạ Tư Minh:
“Luật sư Hạ, bây giờ xin anh hãy đưa vợ anh rời đi, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi. Sau này tôi cũng sẽ không làm ăn gì với anh nữa. Xin hai người đừng đến đây nữa!”
Bên cạnh, khách hàng bắt đầu lác đác tiến lại gần.
“Chuyện gì thế này? Sao thành ra thế này?”
“Chị Lâm, có ai bắt nạt chị à? Là ai?”
“Ai dám bắt nạt chị Lâm! Tôi sẽ không để yên đâu!”
Từng ánh mắt không mấy thiện cảm dồn về phía tôi.
Ánh mắt Hạ Tư Minh trầm xuống, anh kéo tay tôi, hướng về phía bãi đậu xe.
Tôi cố gắng giằng tay ra nhưng không thoát được, đành phải bước theo anh.
Trên đường đi, một sinh viên quen mặt cầm bóng, vui vẻ chào tôi:
“Chào cô Đường!”
Tôi giữ nụ cười trên môi, gật đầu đáp:
“Chào em.”
6.
Đến bãi đậu xe, tôi mạnh mẽ hất tay anh ta ra, bình thản đi về phía xe của mình.
Hai hàng cây hai bên lùi lại nhanh chóng.
Khi tôi lái xe trên con đường lớn, nước mắt cuối cùng không kìm được, rơi xuống.
Tôi cho bản thân nửa tiếng đồng hồ.
Phẫn nộ, đau khổ, chấp nhận, rồi bình tĩnh lại…
Sau đó, tôi xoay vô lăng, lái xe đến ngân hàng.
Tôi và Hạ Tư Minh có một tài khoản chung của gia đình.
Lương, cổ tức, lợi nhuận của cả hai bên đều được gửi vào đây.
Khi mở tài khoản, anh từng cười bảo tôi:
“Em không phải lúc nào cũng phàn nàn rằng anh không biết cách thể hiện tình cảm sao? Tài khoản này sau này giao em quản lý. Anh chỉ có nhiệm vụ nạp tiền vào, xem như là đảm bảo cho em và con trai. Cách thể hiện này em thấy vừa ý không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com