Chương 1
01.
Trong suốt thời gian tôi thu thập bằng chứng, người chồng từng cùng tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì muốn ép tôi ly hôn, đã dẫn tiểu tam đến tận nhà đánh tôi.
Vì muốn báo thù cho đứa con đã mất, dù có chết tôi cũng không ký đơn ly hôn.
Hắn đánh tôi đến mệt, sau đó vào nhà vệ sinh đi ị… rồi gặp t ai nạ.n.
Nghiệp báo đến nhanh như cơn lốc xoáy.
20 phút sau, cảnh sát giao thông, nhân viên bảo hiểm, bác sĩ, y tá và một loạt phóng viên chụp ảnh lia lịa đều đã có mặt.
Còn hắn, nằm lăn lóc trên đất, mông trần, rên rỉ thảm thiết.
Dù sao cũng từng là vợ chồng, thứ mà bác sĩ không tìm thấy để cứu hắn, tôi tiện chân đá bay đi.
Dù gì đó cũng là “thứ” giúp hắn kéo dài mạng sống.
Về phần tiểu tam Từ Tĩnh Tĩnh, ngoài cái váy bị lấm bẩn ra thì không có vết thương nào đáng kể.
Trước đây, mỗi lần hắn đánh tôi, hắn đều khen cô ta có “độ dẻo dai”, nhảy múa linh hoạt, múa gì cũng giỏi.
Giờ nhìn cô ta vặn vẹo như một cọng dây thừng bị xoắn, chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
Bệnh viện
Bác sĩ yêu cầu tôi đóng trước 10 vạn. (~370tr VND)
Tôi rút thẻ ngân hàng ra quẹt thử—
Chỉ còn 10 tệ. (~37k)
Tôi thản nhiên nói:
“Bác sĩ, cứ khâu vết thương lại trước đi. Mẹ hắn quen bác sĩ giỏi, không tốn tiền cũng có thể cứu hắn.”
“Bác sĩ nào? Ở đâu? Mau gọi người ta đến!”
“Chùa Đại Lôi Âm, Phật Tổ Như Lai.”
“…”
Bác sĩ nhìn phim chụp, nói:
“Chân trái của bệnh nhân bị gãy nát hoàn toàn, khả năng giữ lại rất thấp, nếu có thể dùng—”
“Không có tiền, cứ cưa đi.”
Cô y tá bên cạnh nhịn không được lên tiếng:
“Bỏ qua thù hận đi, tiền hết có thể kiếm lại được mà.”
Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Thật ra, không phải là chúng tôi không có tiền.”
“Chủ yếu là vì hắn đã chuyển hết tiền cho tiểu tam rồi. Hay là gọi tiểu tam tỉnh lại trước đi, hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng của cô ta?”
Cô y tá liếc nhìn Từ Tĩnh Tĩnh đang nằm trên giường, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Gãy cột sống rồi, có lẽ cả đời này cũng không tỉnh lại được nữa.”
Tôi thở dài, nhún vai:
“Bác sĩ à, làm nhẹ tay chút khi cưa nhé.”
2
Khi tin tức về vụ tai nạn được đưa lên báo, người ta che mờ mặt nạn nhân, còn chồng tôi thì bị che… ở mông.
Bác sĩ phẫu thuật suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kéo hắn từ lằn ranh sinh tử trở về.
Ngay khi hắn tỉnh lại, tôi lập tức yêu cầu dừng thuốc giảm đau.
“Ráng chịu chút đi, kiếm tiền đâu dễ, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”
Tôi nghĩ hắn chắc sẽ đồng ý với điều này, vì chính hắn cũng từng nói với tôi câu đó.
Kết quả, trong cơn gào thét đau đớn, hắn khai sạch số tài sản đã chuyển đi, thậm chí còn bĩu môi sai tôi đi đòi tiền từ tiểu tam.
Haizz, chẳng phải chỉ mất có một cái chân thôi sao, làm gì mà khổ sở dữ vậy?
Vì tình yêu, chịu chút khổ không được à?
Sau khi tôi nộp hồ sơ lên tòa án, đóng băng tài khoản ngân hàng của Từ Tĩnh Tĩnh để chuẩn bị lấy lại tiền, thì… Uông Đồ chết rồi.
Hôm đó, hắn được chuyển sang phòng bệnh bình thường, tỉnh táo, mắt vẫn còn có thể đảo qua đảo lại.
Tài xế gây tai nạn chạy đến quỳ dưới chân giường, khóc lóc cầu xin tôi:
“Có thể ký đơn bãi nại không?”
Tôi đáp: “Được thôi, cần mấy tờ?”
Vừa dứt lời, cả giường bệnh rung lên bần bật, Uông Đồ trợn mắt, gào lên mấy tiếng khàn đặc rồi… bị tôi chọc tức mà tắt thở.
Bác sĩ vội vàng lao vào cấp cứu, đuổi tôi và tài xế ra ngoài.
“Khoan đã.”
Tôi chặn bác sĩ lại, rút điện thoại ra: “Để tôi quay lại chút.”
Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.
Ngoài hành lang, tài xế gây tai nạn quỳ sụp xuống, khóc nức nở:
“Tôi có tội, tôi sẽ bồi thường! Nhưng tôi chỉ có hai triệu tệ thôi…”
Tôi vội đỡ hắn dậy:
“Đứng lên đi, Bồ Tát.”
“Hắn ta là kẻ vô công rỗi nghề, hai triệu có mà đáng một xu.”
Tôi không có ý bỡn cợt người chết.
Chỉ là, để ép tôi ra đi tay trắng, hắn đã không chỉ chuyển toàn bộ tài sản mà còn đổi tên người đại diện công ty thành Từ Tĩnh Tĩnh. Hắn tự khai mình là kẻ thất nghiệp, một xu cũng không chia cho tôi, thậm chí còn bắt tôi đưa nốt số tiền lương ít ỏi còn lại cho hắn.
Khoản bồi thường tai nạn được tính dựa trên thu nhập của nạn nhân.
Tông chết một giám đốc và tông chết một kẻ thất nghiệp, giá trị có như nhau không?
3
Vì đã ký giấy hiến xác từ trước, sau khi Uông Đồ trút hơi thở cuối cùng, bác sĩ cúi đầu trước thi thể hắn, rồi lập tức lấy đi giác mạc, tim, gan, lá lách, phổi, thận.
Ban đầu, thi thể hắn vẫn còn có thể được bảo quản trong formalin để làm mẫu giảng dạy, nhưng do tai nạn quá nghiêm trọng, nên chỉ có thể coi như rác thải y tế, bị tôi lôi thẳng đến nhà hỏa táng, tống vào lò đốt.
Trong ngọn lửa rực cháy, tóc, mỡ, dầu của hắn cứ thế mà…
Xoay tròn, nhảy múa, hắn khép mắt lại;
Tiền bồi thường hắn chẳng thể thấy, còn tôi thì vui sướng đếm từng tờ;
Tuyết trắng, đêm hè, tôi không ngừng lại;
Tất cả đều là tài sản hắn để lại;
Quá khứ nhục nhã, tôi giẫm nát dưới chân.
Tôi vui đến mức muốn bật nhảy, xoay người 360 độ rồi đáp xuống một chân, làm cú xoạc chân ngay trên đầu gã tài xế gây tai nạn, sau đó cài thêm một bông hoa đỏ cho hắn… thì bị nhân viên nhà tang lễ gọi giật lại.
Cô ta bảo: “Hũ tro cốt có loại 5.000, 6.000, 7.000 tệ.”
Trong lúc đợi thiêu xác, tôi gọi một phần gà rán giao tận nơi, lấy túi giấy da bò in hình ông già KFC, lắc lắc rồi bảo:
“Đựng đây đi.”
Nhân viên nhà tang lễ trợn trắng mắt: “Cô hận hắn lắm hả? Bên tôi có loại hũ nhựa, giảm giá còn 200 tệ thôi.”
Tôi cười nhạt: “Hắn giết con tôi, thế đủ chưa?”
Cô ta lặng đi một lát, rồi nói: “Tôi giúp cô đập tro nhỏ ra nhé.”
Tôi xách túi đựng tro cốt Uông Đồ, nhét vào ba lô, để chung với tập giấy chứng nhận hiến xác.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy, kết hôn có ba cái lợi—
Rút ống thở, ký giấy tờ, và ăn trọn tài sản thừa kế.
Vừa ra khỏi nhà tang lễ, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện—
Tiểu tam tỉnh rồi.
Từ Tĩnh Tĩnh sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng đam mê múa. Bố mẹ cô ta còng lưng gánh nợ để cho con gái học nhảy.
Nhưng yêu thích thôi thì chưa đủ, mà còn phải có tài năng. Nếu không thể xuất chúng, tốt nghiệp xong chẳng khác gì thất nghiệp.
Thế là cô ta bám lấy Uông Đồ—tiền có rồi, công ty có rồi, tình yêu cũng có rồi… mà liệt nửa người cũng có luôn.
Tôi cầm xấp hồ sơ, phe phẩy trước mặt cô ta:
“Bất động sản đứng tên cô đã bị niêm phong hết rồi. Số tiền 8,62 triệu tệ Uông Đồ chuyển cho cô cũng đã quay về tài khoản của tôi. Không có ý gì đâu, chỉ là muốn khoe chút thôi.”
Từ Tĩnh Tĩnh nghiến răng:
“Tôi không tin! Tôi muốn gặp Uông Đồ, bảo hắn lăn đến đây ngay!”
Tôi nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt của Uông Đồ xuống gối cô ta:
“Cả túi giấy là đúng ba cân. Từ giờ, hắn sẽ mãi mãi ở bên cô rồi.”
Một người bạn đời theo đúng nghĩa đen.
Trong phòng bệnh, Từ Tĩnh Tĩnh gào thét thất thanh.
Chậc, hét sớm quá rồi. Mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, còn một vị “Đại Phật” nữa đang trên đường tới kìa.
4
“Xin cô, hãy cứu tôi… Đừng lấy hết tiền… Tôi còn phải phẫu thuật… Tôi muốn nhảy múa…”
Từ Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa bật khóc.
Tôi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Nếu con tôi không bị các người hành hạ đến sảy thai, thì nó cũng đã có cơ hội được nhảy múa rồi.”
“Xin lỗi… Xin lỗi… Nhưng tôi không muốn phải nằm liệt giường suốt đời. Xin hãy cứu tôi, nửa đời còn lại tôi có thể làm trâu làm ngựa cho cô.”
Cô ta đã bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới, chỉ còn mỗi cái đầu là còn cử động được. Nước mắt cứ thế chảy xuống, hòa cùng nước mũi, cô ta thậm chí còn chẳng thể lau đi.
Haizz, chỉ mới vài ngày trước thôi, cô ta vẫn còn là thiên nga trắng rực rỡ trên sân khấu…
“Đừng buồn, mọi chuyện vẫn chưa hẳn đã vô phương cứu vãn.” Tôi an ủi.
Đôi mắt Từ Tĩnh Tĩnh sáng bừng lên, tràn ngập hy vọng, nhìn tôi chờ đợi.
Tôi mỉm cười:
“Tôi đã gọi điện cho bố mẹ cô rồi, báo cho họ biết cô làm tiểu tam. Họ sắp đến đây đấy.”
“Yên tâm đi, tôi thì không cứu cô, nhưng họ nhất định sẽ cứu—dù có phải bán thận cũng sẽ cứu.”
Ánh mắt Từ Tĩnh Tĩnh trợn to, hằn học nhìn tôi, rồi đột nhiên hét lên:
“Vân Kỳ, cô ác độc quá! Cô không được chết tử tế đâu! Khụ… khụ… phì!”
Cô ta chỉ có thể cử động đầu, cố hết sức phun một bãi nước bọt về phía tôi, đáng tiếc là khoảng cách không đủ xa.
“Vân Kỳ, tôi xin cô!” Cô ta điên cuồng cầu xin, nước mắt ràn rụa, “Đừng để bố mẹ tôi thấy tôi như thế này… Xin cô đấy… Giết tôi cũng được, nhưng đừng để họ đến… Hu hu hu…”
Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Từ Tĩnh Tĩnh lập tức sợ đến cứng đờ, không dám phát ra một tiếng nào.
Rầm! Cửa bật mở.
Nhưng người bước vào… không phải bố mẹ cô ta.
“À,” tôi chợt nhớ ra, “tôi còn báo cho gia đình của Uông Đồ nữa.”
Người đến là mẹ chồng tôi, và một cô gái trẻ—Phùng Nguyệt, trên tay đang bế một đứa bé khoảng sáu tháng tuổi.
Tôi chỉ vào đứa trẻ, mỉm cười giới thiệu:
“Xin trân trọng giới thiệu, đây là con của Uông Đồ.”
Từ Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm đứa bé, đột nhiên bật khóc nức nở:
“Đồ cầm thú! Uông Đồ, anh là đồ cầm thú! Anh lừa tôi… Tôi cứ tưởng mình là tiểu tam, hóa ra lại là tiểu tứ! Đồ cầm thú, anh hại tôi thê thảm rồi!”
Phùng Nguyệt hừ lạnh, lườm tôi một cái rồi một tay ôm con, tay còn lại giáng thẳng một cái tát vào mặt Từ Tĩnh Tĩnh:
“Khóc cái gì mà khóc? Tiền của Uông Đồ đâu rồi?”
Từ Tĩnh Tĩnh cười khẩy, có lẽ đã hận đến tận xương, lạnh giọng nói:
“Cút đi! Có chết tôi cũng không nói! Đưa con cô ra đường mà nhặt rác đi, con hồ ly giật chồng! Phì!”
Phùng Nguyệt bị phun nước bọt, nhưng không lên tiếng. Mẹ chồng tôi thì không nhẫn nhịn như vậy.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bà giáng cho Từ Tĩnh Tĩnh mười cái tát liên tiếp.
Cô ta bị đánh đến mũi chảy máu, hai má đỏ bừng, khóc thét lên đau đớn.
“Bà ấy… bà ấy giữ tiền!” Từ Tĩnh Tĩnh giận dữ trợn mắt nhìn tôi.
Tôi bỗng nảy ra một ý, quyết định thử phản ứng của mẹ chồng, bèn nhún vai, vô tội đáp:
“Tôi vừa hỏi rồi mà? Uông Đồ chỉ chuyển cho cô ta có 100.000 tệ. Đợi lấy lại được, con sẽ chia mẹ một nửa, 50.000 tệ nhé?”
Từ Tĩnh Tĩnh điên tiết, gào lên:
“Đồ tiện nhân—Á!!”
Cô ta vừa định chửi tôi, mẹ chồng đã lao tới, túm lấy miệng cô ta mà kéo mạnh, cứ như muốn xé rách đến tận mang tai.
Tôi nhìn mà thấy đau giùm, đúng là quá tàn nhẫn.
“Mày nghĩ tao ngu chắc?” Mẹ chồng tôi nghiến răng, “Con trai tao làm ăn lời trăm triệu, còn có cả biệt thự lớn! Mày mau khai ra ngay!”
Tim tôi lạnh toát.
Uông Đồ luôn miệng nói với tôi công ty làm ăn thua lỗ, hóa ra mọi người đều biết sự thật, chỉ có mình tôi bị lừa.
Phùng Nguyệt vẫn bế con, dịu giọng khuyên nhủ:
“Tốt nhất cô nên khai ra đi. Uông Đồ và Vân Kỳ có giấy đăng ký kết hôn, còn tôi thì có con với hắn. Dù thế nào cô cũng chẳng được gì đâu.”
Từ Tĩnh Tĩnh toàn thân bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ, để mặc số phận vùi dập. Cô ta đau đớn gào khóc, nước mắt hòa cùng máu mũi, khuôn mặt sưng vù, méo mó đến đáng thương.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com