Chương 2
5
Làm chuyện này, tôi cũng là lần đầu tiên.
Những thứ đó đủ loại, tôi mua về vì tò mò.
Hôm đó, tôi mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt gợi cảm.
Đốt nến thơm, ngọn lửa lung linh trong không khí tĩnh lặng.
Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng không làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt.
Ánh mắt Bùi Thuật tối đen.
“Số tiền này có ý nghĩa gì?“
Tôi nhặt tấm thẻ anh ta vứt dưới đất, đưa cho anh ta.
“Tôi cũng không phải người keo kiệt, đây là tiền chia tay, trong đó có năm mươi triệu, mật khẩu là ngày sinh của anh.” Anh ta cúi đầu, kìm nén cảm xúc.
“Chuyện chấm dứt quan hệ làm dễ dàng thế này? Tôi là người thứ mấy của cô rồi?“
“Trước đây chưa có ai.“
Anh ta không tin, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai.
Anh ta quay đầu đi, không nhìn tôi: “Không làm phiền cô tìm người tiếp theo, thời gian của cô quý giá lắm, nhanh bắt đầu đi.“
Lời nói của anh ta đầy gai góc.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Bắt đầu từ bước nào?“
Anh ta lười biếng dựa vào ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, tay buông lỏng đặt trên tay vịn.
“Cô trả tiền, cô quyết định.“
Anh ta châm chọc tôi.
Ánh sáng mờ ảo che giấu ánh mắt lạnh lùng của anh, mang theo sự quyến rũ khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Tôi từ từ cởi cúc áo anh.
Màu đỏ sơn móng tay tương phản với làn da trắng của anh.
Anh ta không nhúc nhích, để mặc tôi nghịch ngợm.
Nước bọt vương khắp người anh, nhưng tôi vẫn không dám đụng vào phần dưới của anh.
Anh ta khẽ liếc nhìn, thêm một câu: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Tay tôi chạm vào chiếc thắt lưng lạnh lùng của anh.
Cách——
Không khí căng thẳng dần nóng lên, sự mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách.
Mắt anh khẽ động, vẫn dựa vào ghế, không nhúc nhích.
Tôi không hài lòng với sự hờ hững của anh trước sức hút của mình, nên đã mạnh tay hơn.
Đột nhiên——trong đầu tôi vang lên giọng nói mà tôi mong đợi bấy lâu.
[Hệ thống 001 khởi động.
[Xin chào, tôi là hệ thống nhân vật phản diện độc ác được chọn chung với bạn.]
Ngay lập tức, tâm trí tôi tỉnh táo, động tác dừng lại.
Tiếp theo, giọng nói cơ học dữ dội của hệ thống 001 vang lên trong đầu tôi, khiến tôi choáng váng.
[Bạn nên dừng lại ngay, đây là nam chính đấy!
[Nhiệm vụ của bạn là hãm hại anh ta, không phải trêu chọc!]
Cái gì?
Anh ta là nam chính?
Đầu tôi như bị sét đánh.
Tay tôi run rẩy, kéo quần anh ta lên.
Lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng chiếc thắt lưng không thể cài lại được.
Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng.
“Bỏ ra ba mươi triệu, chỉ để cài lại thắt lưng?
“Chẳng phải quá lãng phí sao?”
Ánh mắt anh ta đầy quyến rũ, mang theo sự dụ dỗ.
Hệ thống 001, thông qua việc đọc ký ức của tôi, đã biết được cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ta.
Nó phát ra tiếng gầm dữ dội hơn.
[Ý cô là nam chính chính trực, ngay thẳng của tôi bị cô biến thành trai bao?
[Cô còn…trả tiền cho anh ta?]
Trong đầu tôi là tiếng gầm không
thể tin nổi của hệ thống 001, trước mắt là hơi thở nồng nàn của Bùi Thuật bên tai tôi, giọng nói trầm khàn như thấm đẫm thuốc phiện, mang theo sự quyến rũ.
“Ngoan, không cài được thì thôi.”
6
Tôi tìm cớ vào phòng tắm trốn.
Cùng hệ thống 001 phân tích lại tình hình hiện tại.
Cốt truyện gốc là nam chính nghèo khổ, sau khi mẹ qua đời, bị cha hành hạ, gặp được nữ chính như mặt trời ấm áp, nữ chính qua từng lần tiếp xúc đã sưởi ấm trái tim nam chính, đồng thời hỗ trợ anh trong sự nghiệp, giúp anh trở thành người giàu có mới của Nam Thành.
Đó là một câu chuyện cứu rỗi ấm áp và quen thuộc.
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.
Mẹ nam chính không chết, cha anh còn bị tôi tống vào tù.
Tôi còn tự tay đưa cho nam chính một con đường tắt, giúp anh ta sớm đạt được tự do tài chính.
Trong lòng tôi chỉ có mấy chữ—loạn hết rồi!
Mọi thứ đều rối tung cả lên.
Tôi còn chưa chính thức đi làm, vậy mà đã gây ra một đại họa.
001 giờ đã hoàn toàn buông xuôi.
【Lẽ ra, theo kịch bản lúc này, nam chính sẽ bị chủ nợ của cha mình đánh đập, thoi thóp một nửa mạng sống và được nữ chính cứu giúp.
【Nhưng bây giờ, mẹ của nam chính vẫn còn sống, người cha phiền phức đã vào tù, thậm chí nam chính còn mở công ty và sớm đạt được tự do tài chính. Vậy thì nữ chính lấy lý do gì để cứu rỗi nam chính đây? Khuyên vịt hoàn lương chắc?】
Tôi yếu ớt đáp: “Có thể không?”
Nó nghiến răng nghiến lợi: “Cô nói xem!”
“Mau trả lại cho tôi một nam chính chính trực, lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết ngay lập tức!”
7
Tôi không thể trả lại nam chính cho nó.
Chỉ còn cách liều mạng làm nhiệm vụ.
001 cứ líu lo trong đầu tôi không ngừng.
【Bây giờ cô có ba cách để cứu vãn tình hình.】
【1. Đưa mẹ của Bùi Thuật vào phòng cấp cứu.
2. Cứu cha của Bùi Thuậtật ra.
3. Làm cho Bùi Thuật phá sản.】
Tôi dứt khoát chọn cách 3.
Tôi do dự hỏi: “Bảo tôi lừa hết tài sản của Bùi Thuật? Đây chẳng phải là lừa đảo sao? Bất hợp pháp đúng không?”
Hệ thống 001 vỗ ngực bảo đảm:
【Tôi là hệ thống chuyên nghiệp mà, chỉ cần là hành động thúc đẩy cốt truyện thì không sao hết. Trong tiểu thuyết, nam chính bệnh kiều giam cầm nữ chính hay moi tim moi gan vì bạch nguyệt quang đầy ra đấy, chẳng có gì to tát đâu.】
“Ting tong”—tin nhắn WeChat của Bùi Thuậtật gửi đến.
【Không làm sắc lang nữa mà đổi sang làm kẻ lừa đảo rồi à?】
Tôi vội vàng chặn anh ta, sau đó chuyển toàn bộ số tiền khổng lồ vừa cuỗm được cho nữ chính, để lại tin nhắn: Số tiền này vô cùng quan trọng, ba ngày sau, hãy chuyển vào tài khoản đuôi xxxx dưới danh nghĩa đầu tư.
Ba ngày sau chính là ngày thanh toán cho khu đất Nam Thành.
Như vậy, Bùi Thuật sẽ được nữ chính cứu giúp đúng vào lúc khó khăn nhất và cảm động sâu sắc.
8
Ngay khi tôi đang mơ mộng về một màn nhất kiến chung tình mãnh liệt giữa nam nữ chính…
Tôi vinh dự được “mời” đến đồn cảnh sát.
Tuyệt vời!
Đối mặt với hai viên cảnh sát, tôi há miệng rồi lại ngậm lại.
Hệ thống vui vẻ hóng drama:
【Muốn phủi sạch trách nhiệm, đẩy tôi thành chủ mưu à?】
Nó hiểu tôi ghê.
【Vậy giây tiếp theo cô sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần đấy.】
Được, được, được.
Tôi nghiến răng nuốt cục tức vào bụng.
Giọng nói lải nhải của 001 lại vang lên lần nữa:
【Đây chính là cô con gái ngoan của tôi sao? Bé con của tôi, hu hu hu, thật ngoan, thật xinh đẹp quá đi!】
Tôi nghiêng đầu, vừa vặn chạm mắt với một cô gái bên cạnh. Đôi mắt long lanh của cô ta tràn đầy hoảng sợ.
Tôi mím môi, do dự nói: “Chú cảnh sát, chuyện đã điều tra rõ ràng rồi, tôi có thể đi được chưa?”
Đây chính là nữ chính—Giang Nhan Ninh.
Thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế.
Bị từ chối, cô ta rụt cằm vào trong cổ áo dựng lên.
Tôi phấn khích, mắt sáng rực, vỗ vai cô ta: “Cô đã đọc tin nhắn tôi gửi chưa?”
Cô ta do dự vài giây, rồi kéo ghế dịch ra xa tôi một chút với vẻ hoảng hốt.
Tôi nhẹ giọng dụ dỗ: “Đừng sợ, tôi không có ý hại cô. Có muốn một anh người yêu đẹp trai ngời ngời, dịu dàng chu đáo không? Chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản đó là có ngay!”
Cô ta sợ hãi co người lại, ngước mắt cầu cứu:
“Chú cảnh sát, cô ấy hình như không phải rửa tiền, mà là kẻ lừa đảo đấy ạ.”
Tôi: ……
9
Bùi Thuật chậm rãi bước tới.
Vạt áo khoác cashmere đen khẽ tung lên theo nhịp bước, tạo nên một đường cong lạnh lùng.
Dứt khoát, gọn gàng giải quyết xong chuyện này.
Trước cửa đồn cảnh sát.
Bùi Thuật mặt lạnh băng, đi phía trước, tôi thì rụt rè theo sau như một con chim cút.
Giang Nhan Ninh có vẻ chưa hoàn hồn, không nói lời nào.
Bầu không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Bùi Thuật cao ráo, dáng người như tượng tạc, dựa hờ hững vào mui xe.
Lúc này tôi mới nhận ra, hôm nay anh ta ăn mặc khá khoa trương.
Áo khoác cashmere mở rộng, lớp áo trong bó sát, tôn lên cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ.
Thật ra tôi vốn đã thèm thuồng thân hình này từ lâu.
Nhưng cứ phải tự nhắc nhở rằng đây là nam chính, mới miễn cưỡng giữ được lý trí.
Anh ta cất giọng:
“Giang tiểu thư, để tôi đưa cô về. Chuyện này tôi thay Thẩm Mạn xin lỗi cô, làm liên lụy cô vào đồn cảnh sát.”
Họ quen nhau à?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com