Chương 3
Bùi Thuật đè nén sự mất kiên nhẫn, lạnh giọng giải thích:
“Đại tiểu thư nhà họ Giang, cả Nam Thành này gần như là đất nhà cô ấy.”
Ồ, thì ra đã có duyên từ trước.
Đúng là sợi dây ràng buộc giữa nam chính và nữ chính.
Tôi cam chịu mở cửa ghế sau, định ngồi xuống.
Người đàn ông ở ghế lái bỗng cất giọng trầm thấp:
“Lên ghế trước.”
Tôi chậm chạp lê bước, trừng mắt lườm anh ta.
001 tức tối trách móc:
【Chậc! Anh ta còn nhường cả ghế phụ rồi, sao lại không biết điều thế chứ? Vậy nữ chính thì sao đây!】
【Cặp đôi Thuật – Ninh của tôi mà!】
Mấy lời than thở đó làm tôi đau hết cả đầu, sắc mặt càng khó coi.
Bùi Thuật siết tay lái, ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương, khuôn mặt trầm ngâm.
“Còn dám giận nữa à?”
Tôi lầm bầm cãi lại:
“Chẳng phải chỉ tiêu của anh ít tiền thôi sao? Tôi bao anh mấy năm nay cũng đâu ít.”
Dù không đến mức ba trăm triệu.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng:
“Lừa tôi nói nhà có chuyện gấp, cần tiền, sau đó cuỗm sạch tài sản của tôi.”
Anh ta nghiến từng chữ, liếc nhìn Giang Nhan Ninh ở ghế sau bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Rốt cuộc thì sao? Lấy tiền đi tán gái à?”
Ngực anh ta phập phồng vì tức giận.
“Cô vẫn chứng nào tật nấy, lại muốn vung tiền để cô ta đến bên cô à?
Lần này là ba trăm triệu nữa, lại còn cứu thêm ai đây?”
Tôi cứng họng, nhân cơ hội mà khuyên nhủ:
“Hãy nghe tôi, tình cảm không thể mua bằng tiền. Anh nên hoàn lương đi, đừng để bị bao dưỡng nữa. Phải nhớ rằng tiền bạc vốn dơ bẩn, chúng ta đều đang dùng thứ dơ bẩn đó để ăn mòn tâm hồn anh.”
Anh ta tức đến mức gân xanh nổi đầy trán:
“Ngủ với tôi xong rồi mà còn nói mấy lời này? Cô tính đòi lại tiền hả?”
Tôi lí nhí: “Không có…”
Anh ta hít sâu một hơi:
“Biến ra ghế sau đi.”
Đi thì đi!
Tôi vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe anh ta thở dài:
“Thôi vậy, sợ cô ra ghế sau lại lén nắm tay cô ta.”
Khoan đã, trong mắt anh ta, tôi thực sự đói khát đến mức này sao?!
10
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
“Thực ra thì…
Ừm… xe không cách âm tốt lắm, tôi nghe thấy hết.”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Giang Nhan Ninh mím môi, có chút khó nói:
“Cảm ơn cô vì tấm chân tình này,” cô ta dừng lại một chút, “Nhưng tôi vẫn thích đàn ông hơn, xin lỗi nhé.”
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, bỏ chạy như thể tôi là một con quái vật đáng sợ.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Một người rồi hai người.
Tôi thực sự không đến mức “mặn” như vậy đâu.
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.
“Lái xe đi.”
Tiếng động cơ xe mãi không vang lên.
Tôi mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang với chút do dự.
Ánh mắt của anh ta hơi sâu thẳm, cổ họng khô khốc, hít một hơi rồi khẽ ho, cố che giấu cảm xúc: “Tôi thể hiện tệ đến vậy sao?”
Anh ta nhíu mày, khó khăn lắm mới thốt ra được: “Tệ đến mức khiến cô thất vọng về đàn ông, rồi đi thích phụ nữ?”
Tôi: “???”
—
11
Vì khủng hoảng tài chính của Giang thị.
Việc ký kết hợp đồng khu đất ở Nam Thành bị hoãn lại vài ngày.
Hứa thị cạnh tranh ác ý, ép giá bán mảnh đất dưới tên họ cho Bùi Thuật.
Họ muốn đẩy Giang thị đến bờ vực phá sản.
001 gào lên: “Không thể để nam chính trở thành người gián tiếp đẩy gia đình nữ chính vào cảnh phá sản!”
Tôi đành phải cứng đầu đi gặp anh ta.
“Cậu không thực sự định lấy mảnh đất của Hứa gia chứ?”
Anh ta ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, nội thất sang trọng nhưng tối giản, mặc bộ vest cắt may vừa vặn, tay xoay cây bút ký, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Đất của Hứa gia giá rẻ, lại tiết kiệm, tại sao tôi không lấy?” Anh ta nhếch miệng cười lạnh lùng, “Muốn tôi giúp cô đuổi theo người ta? Giúp gia đình cô ấy một tay?”
Tôi bước lại gần, “Phần lỗ tôi sẽ bù lại.”
Dù sao tôi cũng có tiền.
Ánh mắt anh ta lạnh băng, cúi đầu xuống, nét chữ mạnh mẽ ký lên hợp đồng.
“Cô đuổi theo người khác hào phóng thật đấy.”
Tại sao lại có những hiểu lầm này chứ?
“Tôi thực sự không thích cô ấy.”
“Ồ, không thích mà lại hết lòng cứu Giang thị khỏi cảnh khó khăn? Không thích mà đưa cô ấy ba trăm triệu vô điều kiện?” Đầu ngón tay anh ta đỏ lên, nắm chặt cây bút, “Sau hợp đồng này, cô ấy cũng sẽ cảm động như tôi năm xưa, rồi hai năm sau lại bị cô đá đúng không?”
Tôi nén giận, “Không giúp thì thôi.”
Tôi kéo cửa định rời đi.
Giọng anh ta lạnh lùng vang lên: “Đất của Hứa gia giá rẻ, nhưng vị trí gần khu thương mại, không nằm trong phạm vi chúng ta cân nhắc.”
Tôi vui mừng khôn xiết.
“Ý cậu là sao?”
Anh ta không biểu lộ cảm xúc.
“Đã ký với Giang thị rồi.”
12
Giang Nhan Ninh để cảm ơn Bùi Thuật đã đặc biệt bày một bàn tiệc ở Nam Thành.
001 hài lòng nhìn đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau.
【Đây mới là hướng phát triển bình thường của nam nữ chính mà tôi muốn. Giờ nam chính vừa cứu nữ chính một lần, nữ chính của tôi lại là người lương thiện, chắc chắn sẽ biết ơn mà báo đáp. Đi đi lại lại vài lần, quan hệ chẳng phải sẽ gần gũi hơn sao? Biết đâu vô tình còn kết hôn với nam chính nữa ấy chứ. Chỉ tiếc là những đoạn cứu rỗi đã bị cô phá hỏng mất.】
Nói xong, 001 trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chán nản ngồi nhấm nháp hạt dưa, lắng nghe họ trao đổi lời khen xã giao, thảo luận về các chi tiết của khu đất Nam Thành.
Cơn buồn ngủ ập đến, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
“Thẩm Mạn, tôi biết là cô đã nhờ Bùi Thuật giúp.”
Hả?
Sao lại có liên quan đến tôi nữa rồi?
Cô ấy chân thành cảm ơn, vươn bàn tay trắng nõn ra: “Cảm ơn cô.”
Tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng nắm tay cô ấy một cái: “À, không có gì.”
Ánh mắt nóng rực bên phải không chút kiêng dè mà khóa chặt trên người tôi, lạnh buốt như băng.
“Phải nắm cho thật kỹ vào đấy, đây là một cái bắt tay đổi bằng cả một hợp đồng đấy.”
Giọng điệu châm chọc của anh ta…
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cố tình trêu chọc: “Đúng vậy, tôi nắm xong cũng chẳng rửa tay, tối còn để sát bên ngủ nữa cơ.”
Cảm giác mềm mại trong tay bỗng nhiên biến mất.
Người phụ nữ đối diện trợn trừng mắt, vừa thẹn vừa giận.
“Không được!”
Tôi cau mày.
Cô ấy trông có vẻ khó xử: “Hai người nói chuyện thầm kín thì có thể nhỏ giọng một chút không?”
Giọng nói của cô ấy nghèn nghẹn trong cổ họng, ánh mắt mang theo sự kiên cường lẫn mơ hồ, trông rất giống dáng vẻ kiên định của Bùi Thuật hai năm trước.
Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nếu cô thực sự muốn, tôi có thể nắm tay cô nhiều hơn, nhưng đừng biến thái như thế.”
Tim tôi đập mạnh.
So với tôi, 001 còn phản ứng dữ dội hơn, hét lên đầy kích động.
【A a a a a! Trả lại cho tôi một nam chính chính trực đi! Rốt cuộc cô đã làm gì thế này? Cô còn định bẻ cong cả con gái ngoan ngoãn của tôi nữa sao?!】
Giang Nhan Ninh nghiêng đầu, giải thích: “Tôi vẫn chưa thể chấp nhận chuyện yêu đương với con gái, nhưng ân tình này, sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho cô.”
Hửm?
Tình tiết này sao quen thuộc thế nhỉ?
Lúc này, đáng lẽ tôi nên ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, ung dung nhếch môi đầy tà mị mà nói:
“Giang Nhan Ninh, nếu chỉ là trả ân tình, thì cứ nói chuyện với trợ lý của tôi đi, tôi bận lắm.”
Bùi Thuật hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó.
Khuôn mặt anh ta lạnh băng, ánh mắt quét qua từng tấc gương mặt tôi.
Anh ta khẽ cười chế giễu: “Hừ.
“Kỹ năng thả thính của cô chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?”
Sắc mặt anh rất khó coi, sải bước rời đi.
Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay anh đang nổi gân xanh.
“Đừng đi.”
Anh ta đi rồi thì nữ chính còn mập mờ với ai nữa chứ?
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta khóa chặt tôi, sắc mặt u ám.
“Không đi? Ở lại để nhìn cô và người tình mới ân ái quấn quýt à?
“Có cần tôi – người chồng cũ này – chỉ dạy cho cô ấy chút kinh nghiệm không?”
Tôi day trán, “Không phải vậy.”
Tôi nhẫn nại giải thích: “Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu.”
Anh ta mím môi, đáy mắt như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt:
“Cô chán tôi rồi, còn bắt tôi tận mắt chứng kiến quá trình yêu đương của cô sao?
“Thẩm Mạn, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, được không?”
Anh ta hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán, che đi đôi mắt tối tăm, trông vừa cô đơn vừa mong manh.
Tim tôi nặng nề đập mạnh.
“Tôi chưa bao giờ chán anh, cô ấy cũng không phải tình mới.”
13
Tôi vắt óc suy nghĩ để đưa cốt truyện méo mó này về đúng hướng.
Trong nguyên tác, quá trình tình cảm của nam nữ chính dần ấm lên qua ba sự kiện: nam chính dẫn nữ chính đi xem phim, nam chính nấu ăn cho nữ chính, và nam chính bắn pháo hoa cho nữ chính trong công viên giải trí.
Nhưng hai người họ nhất quyết không hợp tác, khiến tôi bị ép làm cái bóng đèn siêu sáng.
Tôi dẫn họ đi xem phim—phim kinh dị—kết quả cả hai run rẩy trốn vào lòng tôi.
Tôi nấu ăn cho họ—thì họ cãi nhau xem ai phải ăn quả trứng ốp la cháy khét của tôi.
Cuối cùng, tôi tốn cả đống tiền bao trọn khu vui chơi, thả pháo hoa ngập trời.
Lúc này, giữa họ mới bắt đầu có chút tia lửa tình cảm.
Hai người đi cạnh nhau.
001 cảm thán đầy mãn nguyện:
【Nữ chính chắc chắn nghĩ nam chính đã bắn pháo hoa vì cô ấy, chắc cảm động lắm.】
【Đây chính là định mệnh của nam nữ chính. Các bảo bối của tôi à, bày tỏ lòng mình đi nào, lần pháo hoa này trong nguyên tác chính là bước ngoặt giúp họ đến gần nhau hơn.】
Ở bên nhau ư?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com