Chương 4
Ông ấy đạp tôi ngã xuống đất. Đầu tôi đập vào tủ, máu chảy xuống che phủ cả khuôn mặt, mắt tôi cũng bị mờ đi, đầu óc quay cuồng.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi nghĩ, cuộc sống như thế này cần phải có một người kết thúc.
Thay vì sợ hãi, cảm xúc lúc đó của tôi là sự căm hận mãnh liệt.
Tôi hận ông ấy là một người đàn ông vô trách nhiệm, bạo lực, chỉ biết ích kỷ và liên tục trút nắm đấm lên người vợ và con gái mình.
Tôi nghĩ rằng, dù chết dưới tay ông ấy, tôi cũng phải khiến ông ta chịu đau đớn, để ông ấy hiểu rằng, lưỡi dao dù chậm đến đâu, cũng sẽ có ngày hạ xuống thân kẻ như ông.
Tôi siết chặt con dao trong tay, không buông.
Nhưng số phận vốn là một tay biên kịch tuyệt vời.
Nó đã trao cho tôi một lựa chọn thứ ba.
8.
Có thể là tiếng khóc bất lực của mẹ tôi, hoặc có lẽ tiếng ồn từ cuộc xô xát quá lớn đã đánh thức hàng xóm.
Lục Kỳ Niên khi ấy ở ngay cạnh nhà chúng tôi.
Lần đầu tôi biết đến hắn là vào đầu năm học mới, khi hắn chuyển vào lớp tôi và ngồi ngay sau lưng tôi.
Thú thật, lúc đầu chúng tôi không ưa gì nhau.
Tôi không thích những kẻ ồn ào, thích gây sự. Trong một tháng, hắn bị mời phụ huynh vì đánh nhau không dưới hai ba lần.
Hắn cũng không thích một đứa trầm lặng, chỉ biết làm bài như tôi.
Dù ngồi gần nhau, chúng tôi gần như không nói chuyện.
Đến mức tôi chẳng biết hắn sống ở nhà bên cạnh, cho đến đêm hôm đó.
Khi hắn trèo qua cửa sổ vào nhà, đứng chắn trước mặt tôi.
Cậu thiếu niên 18 tuổi, cao lớn, vai rộng. Nhờ luyện thể thao, toàn thân hắn là những bó cơ rắn chắc.
Hắn không tốn nhiều sức để khống chế cha tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị.
Tại sao tôi không phải là con trai?
Con trai có thể cao lớn và mạnh mẽ. Con trai phản kháng thật dễ dàng biết bao.
Sau đêm đó, cha mẹ tôi cuối cùng đã ly hôn.
Lẽ ra tôi phải vui mừng.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, mẹ tôi sau đó thường xuyên trách móc tôi.
Bà nói: “Dù sao, ông ấy cũng là cha ruột của con. Sao con dám làm vậy với ông ấy?”
Cuộc sống cứ mãi là một trò đùa đầy cay nghiệt.
Tôi từng rất yêu mẹ mình, từng muốn cứu bà khỏi khổ đau.
Không biết bao nhiêu lần, tôi đã lao về phía trước, muốn bảo vệ bà, dù không thể che chắn hoàn toàn cho bà, chỉ cần những cú đấm rơi trên người tôi, tôi cũng sẽ nghĩ: “Tôi đau, thì mẹ sẽ không đau nữa.”
Tôi từng yêu mẹ đến mức mọi sự tồn tại của mình trên đời này đều khiến tôi cảm thấy áy náy.
Nhưng cuối cùng, mẹ lại quay sang trách móc tôi.
“Đó là cha ruột của con. Sao con có thể tàn nhẫn như vậy? Con không có lương tâm sao?”
Thế thì, người từng nói với tôi rằng: “Nếu không vì con, mẹ đã ly hôn với cha con từ lâu rồi,” là ai?
Con người thật dễ thay đổi.
Mẹ từng nói rằng khi tôi còn nhỏ, bà rất yêu tôi. Nhưng tôi không nhớ rõ.
Tôi không biết đó có thực sự là tình yêu hay không. Trong ký ức của tôi, chỉ có hình ảnh khuôn mặt bà đầy nước mắt, ánh mắt vừa bất lực vừa phảng phất sự oán hận: “Nếu không vì con, sao mẹ lại thành ra thế này…”
Lục Kỳ Niên từng nói rằng hắn yêu tôi.
Nhưng chính hắn lại công khai phản bội tôi, khiến tôi tổn thương đến mức toàn thân tan nát.
Tôi thà nói rằng tôi không yêu đứa trẻ trong bụng mình đến thế.
Tôi cũng không muốn một ngày nào đó cảm giác hối hận của tôi lại khiến nó cảm nhận được, khiến nó nghi ngờ chính bản thân mình, khiến nó day dứt, áy náy, và đau khổ.
Tôi nằm trong phòng bệnh, sau khi tiêm thuốc để đình chỉ thai kỳ.
Đứa trẻ trong bụng tôi vẫn đang cử động.
Trái tim tôi đau nhói, tràn ngập vị đắng chát và cay đắng.
Tôi đang phải mở mắt chứng kiến nó chết dần.
Cơn căm hận dâng trào trong lòng tôi.
Tôi hận bản thân vì đã trở thành một người mẹ tàn nhẫn và ác độc như thế.
Nhưng tôi càng hận hơn những kẻ đã đẩy tôi đến bước đường này.
Tại sao mọi đau khổ lại chỉ mình tôi gánh chịu?
Phải để tất cả cùng chịu đựng nỗi đau này, mới gọi là giải thoát.
9.
Khi Lục Kỳ Niên với khuôn mặt trắng bệch chạy vào phòng bệnh, tôi đang nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ.
Giọng hắn run rẩy: “Gia Nghi, em đang lừa anh đúng không? Là lỗi của anh, anh sai rồi, nhưng đừng lấy chuyện này ra dọa anh được không?”
Hắn nhìn về phía bụng tôi, ánh mắt đầy sợ hãi.
Dưới sự nâng đỡ của Trần Hề, tôi từ từ ngồi dậy trên giường, đưa tay về phía hắn: “Lục Kỳ Niên, anh sờ thử đi, nó vẫn còn đang cử động.”
Có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng, sự cử động trong bụng tôi ngày càng mạnh hơn.
Hắn đưa tay chạm vào bụng tôi.
Mắt hắn lập tức đỏ hoe, nước mắt lấp lánh trong ánh nhìn đầy dè dặt: “Gia Nghi, anh sai rồi. Anh nợ em, sau này đừng đùa với anh bằng chuyện của con nữa, được không?”
Hắn vẫn nghĩ tôi đang đùa.
Tôi cũng ước gì mọi chuyện những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng hoặc một trò đùa ác ý. Nhưng, tất cả đã đi đến mức này.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy ác ý: “Sẽ không có sau này nữa.”
“Gia Nghi…” Hắn bắt đầu lắp bắp.
“Tôi vẫn tốt bụng hơn anh, đúng không? Dù sao, anh cũng là cha ruột của đứa trẻ. Anh phải tiễn nó chặng đường cuối cùng chứ.”
Tôi dùng sức ấn tay hắn lên bụng mình.
Đúng lúc đó, đứa bé trong bụng tôi đạp mạnh một cái.
Tôi cố gắng kìm nén cơn co thắt đau đớn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở hắn: “Nhìn đi, nó đang nói lời tạm biệt với anh đấy.”
Lục Kỳ Niên giật tay lại như bị bỏng, ánh mắt đầy đau đớn không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào tôi: “Thẩm Gia Nghi, em thật sự…”
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, mắt đầy tia máu, như một con thú hoang mất kiểm soát. Hắn vươn tay, bóp lấy cổ tôi, gào lên trong tiếng nức nở:
“Em rốt cuộc là loại phụ nữ gì? Trái tim em làm bằng gì? Tại sao? Tại sao em có thể nhẫn tâm đến mức này? Nó cũng là con của em mà!”
Những lời trách móc của hắn vừa nghẹn ngào vừa điên cuồng.
Nhưng hắn nhanh chóng bị Trần Hề và y tá kéo ra.
Tôi nhìn hắn với bộ dạng đau khổ và mất kiểm soát, bất giác muốn cười.
Cười, rồi nước mắt lại lăn dài trên má.
Tôi đưa tay đặt lên bụng, lạnh lùng chế nhạo hắn:
“Lục Kỳ Niên, anh hỏi tại sao? Đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh đấy! Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để phải nhận sự đối xử này từ anh?
Giờ thì anh nhớ mình là cha rồi. Giờ thì anh nhớ rằng đây cũng là con của anh rồi.
Nhưng lúc anh lén lút ngoại tình, lăn lộn trên giường với người đàn bà khác, giẫm đạp lên tình cảm của tôi, sao anh không nhớ rằng đứa bé này cũng là con của anh? Sao anh không để lại một chút lương tâm nào cho tôi và đứa trẻ?”
Hắn bị mấy người giữ chặt, mắt long lên sòng sọc, nước mắt tuôn rơi.
Hừ, thật nực cười. Hóa ra hắn cũng quan tâm đến đứa trẻ này.
Nhưng tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế với tôi?
Lục Kỳ Niên dần kiệt sức, ngã phịch xuống đất, bất lực.
Trần Hề vẫn đứng chắn trước tôi, sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích.
Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy, ra hiệu rằng không cần lo lắng.
Đến giờ phút này, tôi còn gì để sợ nữa?
Khi bác sĩ đến hỏi thăm tình hình, Lục Kỳ Niên như kẻ chết đuối vớ được cọc, túm chặt lấy tay bác sĩ, lắp bắp:
“Bác sĩ, bác sĩ, đó là con của tôi. Cô ấy… cô ấy không có quyền làm vậy với con tôi. Các người nghĩ cách giúp tôi được không? Đứa trẻ vẫn còn sống mà, nó vẫn còn động đậy! Xin hãy cứu lấy nó, cứu con tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả!”
Vị bác sĩ là một phụ nữ, cô ấy rất cẩn thận khi tiêm cho tôi lúc trước. Khuôn mặt cô ấy tối sầm lại, rút tay ra khỏi tay Lục Kỳ Niên, lạnh lùng đáp:
“Bây giờ mới muốn làm người cha tốt sao? Lúc trước anh đã làm gì?”
Lục Kỳ Niên mấp máy môi, nhưng không thốt ra được lời nào.
Hắn chỉ biết ngồi sụp xuống ghế, hoàn toàn suy sụp.
10.
Càng về sau, cơn đau bụng của tôi càng dữ dội.
Vì phá thai muộn không giống như sảy thai, tôi phải sinh ra đứa trẻ này một cách đau đớn, chỉ là nó đã là một thai nhi chết.
Trần Hề chỉ có thể dìu tôi đứng dậy, giúp tôi di chuyển để giảm bớt cơn đau. Đôi khi cô ấy vỗ nhẹ lưng tôi, cố gắng xoa dịu tôi phần nào.
Lục Kỳ Niên đứng bên cạnh, hoàn toàn bối rối.
Hắn cố gắng đưa tay đỡ tôi, nhưng tôi siết chặt lấy cánh tay hắn và dùng hết sức lực cắn mạnh vào đó.
Tôi hận!
Tại sao cơn đau này chỉ mình tôi chịu, trong khi hắn lại dễ dàng như vậy?
Tôi cắn đến mức miệng đầy máu tanh, đến khi kiệt sức mới buông ra.
Mồ hôi đã thấm ướt hết quần áo và tóc tôi.
Cơn đau trong bụng như hàng trăm mũi kim đâm vào, hoặc như có người dùng dao cứa từng nhát từng nhát vào nội tạng tôi.
Cơn đau kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi cổ tử cung mềm ra, họ tiêm thuốc giảm đau, lúc này tôi mới cảm thấy đỡ hơn đôi chút.
Khi tôi cảm nhận được đứa trẻ sắp rời khỏi cơ thể mình, tôi cố tình gọi Lục Kỳ Niên vào phòng vệ sinh.
Máu tươi chảy xuống không ngừng từ người tôi, đứa bé từng chút một ra khỏi cơ thể tôi.
Lục Kỳ Niên mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi đến mức run rẩy. Tôi giữ chặt lấy hắn, kéo hắn lại, không để hắn bỏ đi.
Tôi muốn hắn giống như tôi, phải tận mắt chứng kiến chúng tôi đã cùng nhau trở thành những kẻ sát nhân như thế nào.
Trong lúc giằng co, đứa trẻ cuối cùng cũng được sinh ra – đó là một bé trai đã hoàn chỉnh hình hài, nhưng đã chết.
Lục Kỳ Niên mở to mắt, ngây dại nhìn thi thể đứa bé nằm trong chậu.
Sau đó, hắn thở gấp, chạy bổ về phía bồn cầu và bắt đầu nôn mửa điên cuồng.
Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com