Chương 5
Không khí ngập tràn mùi tanh của máu, dưới thân tôi là đứa con mà tôi sinh ra đã chết.
Nước mắt lại lăn dài trên mặt.
Tôi gắng sức đứng lên, đưa tay kéo cánh tay của Lục Kỳ Niên. Hắn sợ hãi né tránh tôi.
Tôi cười với hắn, một nụ cười đầy châm biếm.
Qua tấm gương bên cạnh, tôi thấy mình giống như một con quỷ dữ vừa bò lên từ địa ngục – mặt mày tái nhợt, ánh mắt đầy hận thù.
Tôi tiếp tục tiến về phía hắn, ép sát hắn: “Anh không phải đã từng hỏi, mang thai to như thế này, tôi có thể làm được gì sao?”
“Giờ thì thế nào? Anh hài lòng chưa? Cảm giác tự tay giết chết con ruột của mình ra sao, hả?”
Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Máu chảy ra từ cơ thể tôi đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của hắn, để lại những vết loang lổ.
Quần áo và tóc tôi cũng ướt đẫm máu.
Chúng tôi giống như hai con thú hoang đang cấu xé nhau.
Chỉ là máu đổ ra đều từ cơ thể tôi.
Người chịu thương tổn chỉ có mình tôi.
Tại sao?
Hắn thở dốc, sau đó hoảng loạn đẩy tôi ra và bước ra khỏi phòng vệ sinh với ánh mắt trống rỗng.
Tôi không còn chút sức lực nào, suýt ngã quỵ xuống nếu không có Trần Hề chạy vào kịp thời đỡ lấy tôi.
Tôi nhìn theo bóng lưng thất thần của Lục Kỳ Niên.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ ước hắn bước ra cửa sẽ ngay lập tức bị xe đâm chết.
11.
Hồi còn đi học, đọc tiểu thuyết tình cảm, tôi thấy nhân vật nữ chính sau khi sảy thai hay mất con vẫn khỏe mạnh như không có chuyện gì, tiếp tục dây dưa sinh tử với nam chính để đẩy cốt truyện đi tiếp.
Nhưng khi chuyện này xảy ra với tôi, tôi chỉ cảm thấy như mình đã mất nửa mạng sống.
Tôi nằm trên giường bệnh cả một tuần liền.
Không chỉ cơ thể đau nhức khắp nơi, mà trái tim tôi gần như đã tê liệt.
Nếu không có Trần Hề ở bên, nếu không phải sự thù hận đang níu giữ tôi, tôi thậm chí không biết mình nên làm gì.
Vừa gượng dậy được đôi chút, người phụ nữ ngoại tình với Lục Kỳ Niên lại tìm đến tôi.
Trong thời gian qua, tôi đã biết được cô ta tên là Giang Dao, cũng biết được cô ta và chồng tôi đã bắt đầu mối quan hệ này như thế nào.
Tôi không trả lời tin nhắn của cô ta, thì cô ta gọi điện thoại quấy rầy: “Thẩm Gia Nghi, rốt cuộc cô phát điên gì vậy? A Niên đã sốt cao cả tuần rồi, mỗi đêm đều gặp ác mộng, ăn gì cũng nôn ra hết!”
Tôi cầm điện thoại, im lặng không nói.
Bên kia đầu dây, giọng nói của Giang Dao đầy phẫn nộ vang lên: “Cô nói gì đi chứ? Rốt cuộc cô đã làm gì? Cô có biết anh ấy bây giờ trông đáng sợ thế nào không? Cô không lo lắng chút nào sao?”
Tôi đáp, giọng bình thản nhưng đầy lạnh lẽo: “Ồ, vậy anh ta chết rồi à?”
“Thẩm Gia Nghi, cô đang chờ anh ấy chết đúng không? Cô làm bà lớn gì mà độc ác đến mức mất trí rồi à? Người khác không yêu cô, là tội chết sao? Bụng cô vẫn đang mang con đấy, cô không biết để lại chút phước đức cho đứa trẻ của mình sao?”
Tôi bật cười, lạnh nhạt trả lời: “Cô và hắn, hai kẻ đáng chết như vậy, đứa con của tôi chắc chắn sẽ được phù hộ.”
Tôi cúp máy, lưu lại đoạn ghi âm.
Thực ra, tôi chưa bao giờ muốn công kích những người phụ nữ khác, vì tôi hiểu phụ nữ trong xã hội này đã khó khăn thế nào để đứng vững.
Tôi càng hiểu rằng, khi một người đàn ông ngoại tình, lỗi lớn nhất luôn thuộc về hắn.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho những kẻ dám vượt quá giới hạn, xâm phạm và làm tổn thương tôi.
Kẻ hèn hạ như thế, nên sớm đầu thai làm kiếp khác.
Trong thời gian dưỡng sức, tôi không để bản thân rảnh rỗi.
Tôi lưu giữ tất cả những tin nhắn và thông tin mà Giang Dao gửi cho tôi làm bằng chứng.
Trước khi đập phá ngôi nhà, tôi đã kịp sao lưu video từ camera an ninh trong nhà.
Ngoài ra, tôi lần ra các giao dịch tài chính của Lục Kỳ Niên, cả thẻ ngân hàng lẫn ứng dụng, tất cả đều được tôi ghi lại và lưu trữ.
Hóa ra, hắn rộng rãi mua hẳn một căn hộ cho Giang Dao.
Tôi và Trần Hề tìm đến khu chung cư đó, mua vài gói thuốc lá biếu bảo vệ để lấy thông tin về thời gian mua nhà.
Kết hợp với dữ liệu về dòng tiền lớn mà tôi truy được từ tài khoản của hắn, thời gian trùng khớp.
Dưới sự hướng dẫn của luật sư mà bạn tôi giới thiệu, tôi thu thập và bảo quản bằng chứng.
Khi Lục Kỳ Niên hồi phục được phần nào, tôi hẹn gặp hắn cùng luật sư của mình.
Hắn ngồi tựa vào sofa đối diện, nhìn tôi đầy chế giễu:
“Thẩm Gia Nghi? Cô đang diễn trò gì vậy? Không phải chỉ vì tiền thôi sao? Cũng đúng, loại người như cô luôn yêu bản thân hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả cha ruột của mình cô cũng dám dùng dao chém, cô còn việc gì không dám làm? Cô luôn cho rằng lỗi thuộc về người khác, còn bản thân mình thì không có chút sai lầm nào đúng không? Nhưng cô mang đứa trẻ ra để trả thù thì được gì chứ? Sao không nói thẳng với tôi từ đầu? Đó cũng là con tôi đấy!”
Hắn càng nói càng kích động.
Tôi chỉ im lặng, nhìn hắn với nụ cười mỉa mai.
Khi hắn kết thúc bài diễn văn đầy phẫn uất, tôi vỗ tay chậm rãi, cất lời châm biếm: “Quả là một người cha hiền từ! Một người cha, người chồng tốt đáng ngưỡng mộ. Một người đàn ông cao thượng, không vụ lợi, là phước lành của mọi người vợ.
Nhưng tiếc thay, tôi không đủ phước nhận được ân huệ này. Thế nên, tôi chỉ có thể buông tay, nhường anh đi mang hạnh phúc cho người phụ nữ tiếp theo, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cô… cô…” Hắn bị tôi chặn họng, không thốt nên lời.
Vụ ly hôn không hề dễ dàng.
Trước hết, phải trải qua thời gian chờ ly hôn theo quy định.
Thứ hai, tôi yêu cầu hai phần ba tài sản chung trong thời gian hôn nhân.
Lục Kỳ Niên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng thực sự khi đối mặt với việc “cắt thịt”, hắn lại trở nên tức tối, đổ lỗi cho tôi là tham tiền và ích kỷ.
Không sao, tôi không thiếu gì ngoài thời gian và sự kiên nhẫn.
Tôi bắt đầu tung một vài đoạn video bằng chứng cho các kênh tin tức địa phương.
Giang Dao từng phải bảo lưu kết quả học tập, chưa lấy được bằng tốt nghiệp.
Thật tuyệt, cô ta không lấy được bằng, tôi thấy vui hơn một chút.
Tôi còn đăng những bằng chứng lên các tài khoản mạng xã hội liên quan đến trường của cô ta.
Nếu cô ta đã dám đến khiêu khích tôi, thì chắc không ngại mất mặt đâu nhỉ?
Đêm đó, khi tôi mơ màng ngủ, điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia là giọng nói phẫn nộ của Lục Kỳ Niên:”Thẩm Gia Nghi! Cô có biết không? Giang Dao tự sát rồi!”
“Ồ, chết rồi à?” Tôi hỏi, giọng điệu thản nhiên.
“Thẩm Gia Nghi, cô ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi đấy!”
“Đúng vậy, còn trẻ quá, thật đáng thương. Tìm nhầm một người đàn ông vô trách nhiệm, không biết lo lắng như anh, rốt cuộc cũng thành ra thế này. Thật giống tôi, mắt nhìn người cũng chẳng khá hơn!” Tôi cảm thán, giọng đầy châm biếm.
Hắn im lặng vài giây rồi cúp máy.
Tôi kéo chăn, trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa, mẹ đã đứng ngay trước cửa.
Căn hộ này là tôi thuê. Chắc chắn là Lục Kỳ Niên đã nói địa chỉ cho bà.
Tôi không biết phải nói gì. Thực ra, hầu hết thời gian tôi đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng khi cúi xuống, tôi thấy mẹ đang cầm rất nhiều đồ. Bà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mang đống nguyên liệu đó vào bếp.
Tôi cảm thấy cơ thể mình toát mồ hôi lạnh. Kể từ sau khi phá thai, cơ thể tôi thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, như thể chẳng còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi quay vào phòng, nằm trên giường, ngủ một giấc mơ màng.
Tôi bị mẹ gọi dậy.
Bà đã hầm canh gà và làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích.
Tôi không dám nhìn vào mắt bà, chỉ cúi đầu lặng lẽ uống canh.
Canh gà nấu rất ngon, là gà quê, mang theo vị ngọt tự nhiên.
Nhưng tôi thực sự không có khẩu vị, cố gắng ăn hết một bát, rồi lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.
Khi tôi vừa đặt bát xuống, mẹ đứng dậy dọn bàn, bất ngờ một giọt nước mắt rơi xuống má tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt của bà.
Không biết những giọt nước mắt sau đó là của bà hay của tôi nữa.
Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi, giọng nói nghẹn ngào tự lẩm bẩm: “Khổ quá, Gia Nghi à. Con thật là cứng đầu, chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ. Tại sao con không nói? Con chịu khổ thế này, nếu cơ thể con xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?”
Tôi nhắm mắt, thở dài: “Nếu con nói, mẹ sẽ đồng ý sao?”
Mẹ khựng lại, cơ thể cứng đờ, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi không nhìn vào mắt bà, chỉ tự mình tiếp lời: “Mẹ chẳng phải đã tha thứ cho người đàn ông tồi tệ đó rồi sao? Con không muốn…”
“Không muốn gì?” Bà hỏi, giọng lạc đi.
“Con không muốn một ngày nào đó con phải hối hận. Không muốn một ngày nào đó lại trút giận lên đầu đứa trẻ ấy.
Con không muốn nó phải chất vấn chính mình, căm hận bản thân, dằn vặt vì đã xuất hiện trên thế giới này.”
Nói xong, tôi đứng dậy, bước từng bước nặng nề vào phòng ngủ.
Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, xử lý vài công việc với luật sư. Khi ra ngoài, thức ăn trong bếp vẫn còn ấm. Tôi vừa ăn được vài miếng thì nhận cuộc gọi từ Lục Kỳ Niên.
Giọng hắn đầy bực bội: “Thẩm Gia Nghi, cô còn biết xấu hổ không? Vì chút tiền mà để mẹ cô đến nhà tôi làm loạn, làm trò gì vậy?”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Mẹ tôi không sao chứ?”
“Không có chuyện gì cả. Nhà các người điên như vậy, ai dám đụng vào chứ.”
Tôi vội vã lái xe đến nhà bố mẹ Lục Kỳ Niên. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Căn nhà đã bị mẹ tôi đập phá đến mức không nhận ra. Nhân viên bảo vệ, cả cảnh sát cũng đã đến.
Trên mặt Lục Kỳ Niên đầy vết cào, còn bố mẹ hắn cũng không khá hơn chút nào.
Tôi không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt mẹ, sau đó nắm tay bà dẫn về nhà.
Mẹ tôi tóc tai rối bù, quần áo rách nát, trên người đầy vết thương.
Tôi nói muốn đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà không chịu. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đưa bà đến phòng khám gần đó để xử lý qua loa.
Trời đột ngột đổ mưa.
Mẹ vội vàng cởi chiếc áo khoác duy nhất quấn lên đầu tôi, kéo tôi vào mái hiên tránh mưa. Sau đó, bà vội vã đi mua một chiếc ô ở cửa hàng tiện lợi.
Tôi hỏi bà tại sao không mua hai chiếc.
Mẹ trách móc: “Về đến nhà ngay rồi, dính chút mưa thì có gì đâu. Chủ yếu là con…”
Tôi không nói gì, cũng không bước đi.
Bà hốt hoảng: “Con không biết gió lạnh có hại cho mình bây giờ sao?” Rồi bà vẫn quay lại mua thêm một chiếc ô.
Những năm qua, tôi không ngừng chu cấp cho mẹ, đưa bà không ít tiền. Nhưng bà hầu như để dành, thỉnh thoảng còn đi làm giúp việc, chỉ khi người đàn ông đó thực sự không sống nổi nữa, bà mới giúp đỡ đôi chút.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com