Chương 1
1.
“Tôi uống rượu rồi, đến đón tôi, với cả hai người bạn nữa.”
Đổng Văn nhắn tin cho tôi.
Tôi trả lời: “Ok.” Kèm theo biểu tượng trái tim và một cái hôn.
Đổng Văn hơn bốn mươi tuổi, nhu cầu vẫn rất cao.
Tôi đoán đêm nay sẽ không về được.
Dặn dò Đông Đông làm xong bài tập thì tự đi ngủ, tôi rời khỏi nhà.
Đông Đông năm nay 9 tuổi, rất ngoan.
Nó có thể tự ngủ một mình, còn biết tự chuẩn bị bữa sáng rồi đi học.
Không tìm được chỗ đỗ xe.
Gọi điện cho Đổng Văn thì máy anh ấy đã tắt.
Tôi đành đỗ xe tạm bên lề đường, đi bộ đến khách sạn theo địa chỉ anh ấy gửi.
Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Đổng Văn oang oang:
“Trẻ đẹp, dáng chuẩn, mỗi tháng tám nghìn, sạch hơn gái làng chơi, còn đỡ phiền phức hơn yêu đương. Lúc nào cần cũng gọi được, còn nhanh hơn cả tài xế.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy những lời anh ấy nói về mình, gọi: “Văn ca.”
Đổng Văn quay lại, thấy tôi đứng sau lưng thì hơi ngượng.
Anh ấy hắng giọng, giới thiệu cho tôi: “Đây là em trai tôi, Cố Đường Sinh, với vị hôn thê của nó, Vương Lộ.”
Rồi chỉ vào tôi: “Còn đây là… ừm… bạn của tôi, Lâm Chỉ.”
“Chào cô, Lâm tiểu thư.” Cố Đường Sinh lịch sự bắt tay tôi.
Vương Lộ “hừ” một tiếng, khoanh tay trước ngực.
Những người bạn gái hay vợ chính thức như cô ấy, lúc nào cũng khinh thường tôi.
Tôi không ngờ đời này còn có thể gặp lại Cố Đường Sinh.
Mười năm trôi qua, anh ấy đã không còn vẻ non nớt ngày xưa, trông như một người đàn ông thành đạt.
Những năm đầu sau chia tay, tôi ngày nào cũng tưởng tượng cảnh gặp lại anh ấy.
Tôi sẽ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sẽ ghét anh ấy đến tận xương tủy? Tôi sẽ tát cho anh ấy một cái, hay cắn anh ấy một phát?
Nhưng thời gian và những khổ đau đã mài mòn hết cảm xúc của tôi.
Gặp lại lần này, tôi chỉ nhẹ nhàng nói hai từ:
“Chào anh.”
2.
Bọn họ đều đã uống rất nhiều, cả xe nồng nặc mùi rượu.
Trên đường đi, tôi đã mua ba chai sữa chua và thuốc giải rượu.
“Thấy chưa, cô bé nhà tôi chu đáo thế chứ.”
Đổng Văn quay lại, khoe khoang với Cố Đường Sinh.
Tôi đi theo Đổng Văn ba năm nay, anh ấy không phải người quá tệ, chỉ là cái miệng hơi tồi.
Đổng Văn mở một công ty quảng cáo nhỏ, bên ngoài thì tự xưng là “ông chủ Đổng”, nhưng thực chất không có nhiều tiền.
Có thể dùng tám nghìn một tháng để bao tôi, với anh ấy là điều đáng tự hào.
Còn tôi thì chẳng thấy bị xúc phạm gì, tôi cũng chưa từng giận vì chuyện này.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vương Lộ hơi nhíu mày, tay đặt lên bụng.
Đợi đến đèn đỏ, tôi đưa cho cô ấy một miếng dán giữ nhiệt.
“Nóng lên một chút có thể sẽ dễ chịu hơn.”
Cố Đường Sinh lúc này mới phát hiện vị hôn thê của mình không khỏe, liền hỏi han rồi tìm một tiệm thuốc để mua thuốc cho cô ấy.
Nhà Vương Lộ gần nhất, cô ấy xuống xe trước.
Có lẽ vì cảm kích miếng dán giữ nhiệt của tôi, cô ấy không còn tỏ vẻ khó chịu như ban đầu, lịch sự nói cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Vương Lộ rất đẹp, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng trong một gia đình tử tế.
Xe dừng ở khu tập thể của các cán bộ cơ quan, điều này càng chứng minh điều đó.
Trên xe giờ chỉ còn lại ba người, Đổng Văn bắt đầu tay chân không yên.
Anh ấy mỗi lần uống rượu vào là thế, như thể chẳng có ai xung quanh, bàn tay to đặt lên đùi tôi, bắt đầu lần mò.
Điện thoại của Cố Đường Sinh reo lên, anh ấy nghe máy:
“Ừ, tôi biết rồi, được, tôi sẽ về ngay.”
Cúp máy, giọng anh ấy đầy vẻ áy náy:
“Văn ca, ông già nhà tôi gọi tôi về. Có thể phiền bạn anh đưa tôi qua đó được không?
Cố Đường Sinh dường như chắc chắn rằng Đổng Văn sẽ không đi theo tôi để tiễn anh ấy.
Khi đến cổng khu chung cư nhà Đổng Văn, anh ta giả vờ ôm tôi, tay không an phận sờ soạng vài chỗ trên người tôi, ghé sát tai thì thầm:
“Mai anh sẽ làm em hài lòng.”
Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến tôi rụt người lại.
Không rõ là vì Đổng Văn hay vì ý nghĩ sắp phải ở một mình với Cố Đường Sinh mà tôi có chút bồn chồn.
3.
Trên đường đến nhà cũ của Cố gia, anh ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi gần như quên mất ghế sau còn có một người.
Thực ra, tôi biết nhà cũ đó ở đâu. Chúng tôi từng hôn nhau đến mức không rời được trước cánh cổng sắt phủ đầy dây leo ấy.
Anh ấy từng nâng mặt tôi, nói:
“Lâm Chỉ, em có cảm nhận được anh thích em đến mức nào không?”
Rõ ràng chỉ là một màn diễn, tại sao trong mắt anh ấy lại lấp lánh ánh sao?
Nhiều năm không thấy anh ấy xuất hiện trong giới giải trí, có lẽ là sự tiếc nuối lớn của khán giả cả nước.
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ: “Lâm Chỉ, cô thật rẻ mạt.”
“Tốt nghiệp từ một trường top 985, cô thử hỏi bạn học xem, lương dưới hai vạn mỗi tháng họ có dám nói ra không? Cô bán bản thân mà chỉ được tám nghìn?”
Tôi không nói gì.
Nói gì đây?
Nói rằng nhờ phúc của anh, sau khi biết tôi mang thai ngoài ý muốn, bố tôi đã đi uống rượu, gặp tai nạn giao thông và qua đời?
Nói rằng mẹ tôi vì không chịu nổi cú sốc mà hóa điên?
Nói rằng tôi không thể nhập học, mất đi tư cách đến trường?
Anh biết chắc sẽ vui lắm, vì anh ghét gia đình tôi đến thế cơ mà.
Tôi không muốn làm anh vui.
Không đợi được câu trả lời, Cố Đường Sinh đá vào ghế: “Cô câm à? Nói gì đi chứ!”
Sợ nguy hiểm, tôi tấp xe vào lề đường.
“Cố Đường Sinh, anh muốn tôi nói gì đây?”
4
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa, nhưng vẫn làm Đông Đông thức giấc.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy thằng bé cầm con dao gọt hoa quả, cảnh giác đứng bên cửa phòng ngủ.
Trong lòng tôi trào dâng một nỗi chua xót.
Khi tôi đang vui vẻ chiều chuộng người đàn ông khác, hay lúc tôi phải vào viện chăm sóc mẹ, thì Đông Đông đã sống trong sợ hãi như vậy ở nhà.
“Mẹ!”
Khuôn mặt Đông Đông rạng rỡ nụ cười, lao đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi luôn nghĩ, Đông Đông chính là biểu tượng của những đau khổ cả đời tôi.
Nếu bố tôi không gặp chuyện, bố mẹ chắc chắn đã đưa tôi đến bệnh viện để phá thai.
Nhưng bố tôi đã mất.
Bố và mẹ đều mồ côi từ nhỏ, không có anh chị em.
Nếu không có học trò của bố đến, lễ tang chắc hẳn sẽ vô cùng hiu quạnh.
Sau tang lễ của cha, mẹ tôi suốt ngày ầm ĩ đòi tự sát.
Ban đầu, bà còn tỉnh táo, nhưng thường xuyên đánh đập tôi một cách không thương tiếc, miệng mắng tôi không biết liêm sỉ, là kẻ đã hại chết cha.
Về sau, những lúc tỉnh táo của bà ngày càng ít. Đã có lần bà lao ra khỏi nhà và đánh bị thương một người hàng xóm.
Chúng tôi phải bồi thường một khoản lớn tiền thuốc men. Tôi dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng trong nhà để đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần.
Tại bệnh viện, mẹ tôi bị chẩn đoán suy thận.
Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà biết được tình trạng bệnh của mình và không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên đã nhảy lầu tự tử. Nhưng bà chỉ bị liệt nửa người.
Không có ai đưa tôi đi phá thai.
Nếu có người đọc câu chuyện của tôi đến đây, chắc hẳn họ sẽ cười nhạo:
“18 tuổi, đã là người lớn, chẳng lẽ không tự đi được sao?”
Hiện tại tôi cũng muốn chế nhạo chính mình của ngày đó.
Đúng vậy, tôi không dám.
Trước khi gặp Cố Đường Sinh, điều khiến tôi xấu hổ nhất là lần khám sức khỏe trước kỳ thi đại học, khi phải cởi áo trước mặt bác sĩ.
Tôi không biết làm thế nào để bước vào khoa sản, nói với bác sĩ rằng mình đã mang thai.
Bác sĩ, dù là nam hay nữ, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào đây?
Liệu bác sĩ có đưa cho tôi một tờ giấy đồng ý phẫu thuật cần có chữ ký của người nhà không?
Nhưng tôi nào có người nhà.
Trên TV, việc phá thai có vẻ rất đơn giản, chỉ cần ngã một cú hay ăn đồ lạnh là được.
Tôi cố tình ngã thật mạnh, đấm thẳng vào bụng mình, thậm chí uống cả một gói thuốc giải độc ngưu hoàng, nhưng tất cả đều vô ích.
Mỗi ngày, khi mặt trời mọc, tôi đều tự nhủ: “Ngày mai, sẽ giải quyết chuyện này.”
Những ngày ấy trôi qua rất nhanh. Tôi chăm sóc mẹ, bưng bô, rửa ráy cho bà, chịu đựng những trận đòn và mắng mỏ khi bà tỉnh táo.
Rõ ràng không hề hạnh phúc, nhưng thời gian lại trôi qua chóng vánh.
Đông Đông cứ thế lớn lên trong bụng tôi. Tôi gầy đến mức không ai nhận ra là đang mang thai.
Mãi cho đến khi Cô chủ nhiệm của tôi, đồng thời cũng là đồng nghiệp của cha tôi, đến bệnh viện thăm mẹ, mọi chuyện mới bại lộ.
Cô chủ nhiệm nghĩ rằng tôi chỉ vừa mang thai được 5 tháng, dự định đưa tôi đi phá thai.
Nhưng khi kiểm tra, mới phát hiện tôi đã mang thai 8 tháng.
Đông Đông sinh ra chỉ nặng hai cân, trông như một chú gà con.
Cô chủ nhiệm khóc, nói với tôi: “Lâm Chỉ, em có biết em đã hủy hoại chính mình không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com