Chương 1
1.
“Mẹ, mẹ nói xem con có nên dụ thêm một cô gái xuyên không nữa không? Của hồi môn của Uyển Nguyệt gần hết rồi.”
“Mẹ thấy được đấy. Dù sao họ cũng không có giấy tờ tùy thân, chúng ta muốn làm gì thì làm. Dụ thêm vài cô nữa, mẹ còn sớm có cháu để bế.”
Tôi vừa mở mắt đã phát hiện mình đang đứng trước cửa, bên tai vang lên giọng nói bàn mưu tính kế của họ.
Tôi hoảng sợ lùi lại hai bước, không ngờ đụng phải chị dâu đang đi ngang qua.
Chị dâu vội đỡ tôi, mỉm cười nói: “Sao thế, Tiểu Tuyết?”
Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị ấy, tôi không khỏi rùng mình.
Kiếp trước, khi anh trai đẩy tôi xuống cửa sổ, chị dâu cũng đứng ở một khung cửa khác nhìn tôi như thế này.
Đau đớn vì cú ngã từ trên cao vẫn chưa kịp tan biến, tôi đã trọng sinh.
Nghe thấy tiếng động, mẹ tôi liền vội mở cửa bước ra: “Hai đứa làm gì ở đây? Đến từ lúc nào?”
Bà sợ chị dâu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bà và anh trai tôi.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ vào vỏ trái cây dưới đất, giải thích: “Con lỡ trượt chân ngã, chị dâu đi ngang qua liền đỡ con.”
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn chị dâu.
Chị ấy mỉm cười gật đầu.
Thấy chúng tôi không nghe được gì, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đuổi chúng tôi đi, rồi tiếp tục bàn kế hoạch với anh trai.
Nhìn bóng lưng bà rời đi, lòng căm hận của tôi trào dâng.
Bọn họ tự cho rằng mình mưu sâu tính kỹ, nhưng không biết rằng cuối cùng chỉ làm nền cho kẻ khác.
2.
Kiếp trước, khi anh trai tôi cùng bạn đến chợ đen, họ gặp một đạo sĩ điên.
Tên đạo sĩ làm rơi vỡ điện thoại của anh tôi, rồi đền bù bằng món đồ đồng thanh.
Ông ta nói rằng chỉ cần đổ đầy nước, sẽ xuất hiện điều kỳ diệu.
Anh tôi không tin, đòi ông ta bồi thường tiền. Nhưng tên đạo sĩ vừa nói xong đã biến mất.
Bất đắc dĩ, anh đành mang món đồ đồng về nhà.
Vì tò mò, anh làm theo lời đạo sĩ.
Không ngờ sau vài gợn sóng trên mặt nước, một cảnh tượng hiện lên.
Một mỹ nhân với mái tóc dài đang chuẩn bị trang điểm, nhìn thấy anh thì hoảng hốt. Cô nghiêm giọng hỏi anh là ai, tại sao lại xuất hiện trong chậu đồng của mình.
Anh tôi ngây người nhìn, mãi lâu sau mới phản ứng lại được. Anh nhận ra món đồ đồng này có thể giúp anh trò chuyện với người khác thời đại.
Sau đó, qua lời kể của mỹ nhân, anh biết được cô sống trong một triều đại giả tưởng mà chúng tôi chưa từng nghe đến.
Hiện tại, cô đến tuổi kết hôn, cha mẹ muốn gả cô làm kế thất cho một lão quan năm mươi tuổi.
Cô không muốn nhưng cũng bất lực.
Nghe vậy, anh trai tôi vừa ghen tị vừa tức tối.
Anh ba mươi tuổi vẫn chưa có bạn gái, còn người xưa thì có thể ba vợ bốn nàng hầu.
Mẹ tôi buột miệng nói: “Nếu thứ này thần kỳ như vậy, sao không để cô gái kia xuyên không đến đây? Như thế vừa không phải tốn tiền sính lễ, lại vừa đỡ phiền phức.”
Ý tưởng này khiến anh tôi ghi nhớ.
Anh bắt đầu nghiên cứu kỹ món đồ đồng.
Cuối cùng, ở đáy chậu, anh phát hiện một dòng chữ khắc: “Đây là Thông Linh Khí. Có thể kết nối với quá khứ, truyền đồ vật và giúp người xuyên không.”
Anh trai mừng rỡ, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ mỹ nhân.
Anh nói rằng thời đại của chúng tôi nam nữ bình đẳng, phụ nữ được đi học, làm việc, và chỉ có chế độ một vợ một chồng.
Nếu cô có thể xuyên không đến đây, sẽ không phải chịu cảnh bị ràng buộc nữa.
Mỹ nhân nghe vậy, tràn đầy khát khao.
Nhưng để rời xa quê hương, cô vẫn còn do dự.
Thấy vậy, anh tôi dùng món đồ đồng để gửi cho cô hàng loạt mỹ phẩm giá rẻ mua từ chợ.
Mỹ nhân cảm động, lập tức gửi một chiếc trâm vàng qua chậu đồng.
Mẹ tôi mang nó đến tiệm vàng, chế thành một chiếc vòng tay lớn cho riêng mình, cười không ngớt.
3.
Nhờ vào số trang sức vàng bạc mà mỹ nhân gửi tới, gia đình tôi đã mua được một căn nhà mới.
Sau đó, anh trai tôi lại mời mỹ nhân đến.
Mỹ nhân e thẹn đỏ mặt, đồng ý, thế là trở thành chị dâu tôi.
Trong bộ váy cưới, chị dâu đẹp rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
Anh trai tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như chị dâu, liền cưng chiều chị hết mực.
Nhưng anh lại không cho chị dâu bước chân ra khỏi nhà, cũng không cho chị tiếp xúc với mạng internet.
Những lời hứa tự do trước kia giờ chỉ là dối trá.
Khi chị dâu hỏi, anh chỉ đáp rằng: “Bây giờ em là người không có giấy tờ hợp pháp, chẳng làm được gì cả.”
Chị dâu im lặng, không đòi hỏi thêm. Nhưng sau lưng anh, chị nhờ tôi cho mượn sách học hồi tiểu học để tự học đọc và viết.
Tôi thấy thương chị dâu, người phải rời xa quê hương, nên đồng ý giúp.
Chị dâu học rất chăm chỉ, thường xuyên hỏi tôi những điều không hiểu.
Anh tôi nhìn thấy, lộ vẻ khinh thường: “Học mấy cái này làm gì? Em cũng chẳng đi học được đâu.”
Không ngờ chị dâu dịu dàng đáp: “Em chỉ muốn có thêm chuyện để nói với phu quân thôi.”
Nghe lời nịnh nọt này, anh đắc ý, không còn để ý đến việc học của chị dâu nữa.
Nhưng mẹ tôi lại không vui.
Bà lo lắng chị sẽ bỏ trốn, nên ngày nào cũng sai chị dâu vốn là một tiểu thư thế gia chưa từng động tay làm việc, phải nấu cơm, giặt đồ.
Chị dâu đều đồng ý làm, còn làm rất tốt, khiến mẹ tôi không thể bắt bẻ.
Khi anh trai tôi biết chuyện, anh hài lòng ra mặt.
Anh thường xuyên mời bạn bè đến nhà ăn uống.
Mỗi lần như vậy, anh đều bắt chị dâu nấu một bàn tiệc lớn.
Bạn bè anh khi nhìn thấy chị dâu, mắt họ trừng lớn, không thể rời khỏi chị.
Khi nghe nói anh lấy chị mà không cần sính lễ, họ liên tục hỏi anh cách tìm vợ và có còn chị em nào của chị dâu đang ở tuổi lấy chồng hay không.
Anh tôi cười không nói, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
4.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu.
Chị dâu mãi không có thai.
Anh tôi bắt đầu cảm thấy không hài lòng, ngày càng ít về nhà hơn.
Mẹ tôi cũng thường châm chọc rằng chị dâu không sinh được con.
Vì của hồi môn chị mang theo gần như đã bị anh tôi tiêu sạch, họ quyết định dụ thêm một tiểu thư thế gia khác.
Kiếp trước, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ khi đứng ngoài cửa, liền vội bước vào khuyên can.
Chiếc chậu đồng tuy kỳ diệu, nhưng mỗi lần anh tôi sử dụng, trên người anh lại xuất hiện một lớp sương đen nhàn nhạt.
Theo số lần sử dụng tăng lên, lớp sương đen đó cũng đậm hơn.
Người khác không nhìn thấy, nhưng tôi lại thấy rất rõ.
Tôi nghi ngờ lão đạo sĩ kia có ý đồ xấu và cũng thương chị dâu một mình cô đơn nơi đất khách. Vì vậy, tôi khuyên anh nên đối xử tốt với chị dâu.
Không ngờ, mẹ tôi thẳng tay tát tôi một cái, mắng rằng tôi chẳng có ý tốt.
Bà còn nói rằng dù anh tôi không có con, tôi cũng đừng mơ được hưởng một xu tài sản nào của gia đình.
Tôi không thể thanh minh, chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Nhưng anh tôi không buông tha cho tôi.
Lo tôi tiết lộ bí mật và phá hỏng chuyện của anh, vào một đêm, anh đã hợp sức với mẹ đẩy tôi xuống từ cửa sổ, dựng hiện trường giả như tôi tự tử.
Khi tôi đang rơi giữa không trung, nhìn thấy ánh đèn từ phòng chị dâu sáng lên.
Chị đứng bên khung cửa sổ, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Chỉ khi đó tôi mới bừng tỉnh, nhận ra chị dâu không hề yếu đuối dễ bị bắt nạt như vẻ ngoài.
Chị dâu chỉ đang chờ đợi cơ hội.
Nếu cho rằng người cổ đại kém cỏi hơn người hiện đại thì đó mới thực sự là sự ngu ngốc.
May mắn thay, tôi có cơ hội làm lại từ đầu.
Kiếp này, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến họ tự chuốc lấy hậu quả.
5.
Không còn tôi ngăn cản, trong bữa cơm, anh trai tôi bất ngờ lên tiếng: “Uyển Nguyệt, em còn một cô em gái ở nhà đúng không?”
Chị dâu khựng lại, sau đó mỉm cười: “Đúng vậy, phu quân, Diêu Diêu nhỏ hơn em hai tuổi, giờ cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi.”
Trong ánh mắt mẹ tôi thoáng qua một tia vui mừng, nhưng gương mặt lại giả vờ lo lắng: “Ôi, cái triều đại ăn thịt người ấy, phụ nữ sau khi lấy chồng chẳng có ngày nào tốt đẹp, con nỡ để em gái mình chịu khổ sao?”
“Hay là để em gái con sang đây đi, cả nhà chúng ta cùng sống vui vẻ.”
Chị dâu không nói gì.
Anh trai tôi nóng ruột, hắng giọng hai tiếng: “Uyển Nguyệt, em nhìn xem, quần áo em mặc, đồ đạc em dùng bây giờ, cái nào chẳng tốt hơn trước kia?”
“Dù em là người không có giấy tờ hợp pháp, không tìm được việc làm, nhưng nhà chúng ta vẫn không ghét bỏ em, luôn cho em ăn ngon mặc đẹp, em còn điều gì không hài lòng chứ?”
“Mẹ cũng chỉ có ý tốt, không muốn em gái em phải chịu khổ.”
Chị dâu nhẹ nhàng mỉm cười: “Phu quân nói đúng, em có được ngày hôm nay đều nhờ phu quân.”
“Em hiểu là tốt.” Anh tôi ngẩng cao đầu, trông rất đắc ý.
Hoàn toàn quên mất rằng tất cả những gì gia đình tôi có hôm nay đều nhờ vào của hồi môn của chị dâu.
Chị dâu nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em hiểu tấm lòng của phu quân, nhưng cũng cần hỏi ý kiến của Diêu Diêu.”
Anh tôi và mẹ nhìn nhau, sau đó đồng ý.
Trước khi xuyên không, chị dâu đã để lại chậu đồng của mình cho em gái.
Còn anh trai tôi thì cất chiếc đồ đồng kia vào két sắt, không cho ai đụng vào.
Lần này, cuối cùng anh đã lấy nó ra.
Vì anh tôi ở bên cạnh nên chị dâu không trò chuyện lâu với em gái.
Ngày hôm sau, chị dâu nói với cả nhà rằng em gái mình đã đồng ý.
Anh tôi vui mừng khôn xiết, dặn dò: “Khi em gái em đến, nhớ mang theo nhiều vàng bạc trang sức một chút.”
Dừng lại vài giây, anh lại giải thích: “Thời buổi này có thêm tiền của thì chỉ có lợi, không có hại.”
Chị dâu gật đầu.
Tuy nhiên, theo lời khắc trên món đồ đồng, người xuyên không phải được người bên kia chủ động mời, và mỗi người chỉ có thể mời một lần duy nhất.
Điều này khiến anh trai tôi khó xử.
Ánh mắt anh liên tục lướt qua tôi và mẹ.
Ở đằng xa, chị dâu ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu như vô tình.
Tôi ngây người một chút, sau đó như bừng tỉnh, giả vờ vui mừng nói: “Anh, để em thử đi. Em chưa bao giờ được thấy bảo bối này thần kỳ thế nào cả.”
“Tiện thể học cách sử dụng nữa.”
Tôi cố tình lộ vẻ tham lam trên gương mặt.
Trong lòng anh trai lập tức nổi lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng từ chối: “Để mẹ làm.”
Rõ ràng sợ tôi nảy sinh lòng tham đối với món đồ.
Tôi giả bộ thất vọng, cúi đầu xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com