Chương 1
3
Chuông hẹn giờ trong bếp vang lên, tôi đứng dậy cho gia vị vào nồi. Mùi thịt thơm phức lan tỏa khắp phòng.
Lâm Thi Thính khẽ nuốt nước bọt, một cử chỉ khó nhận ra.
“Thịt sắp chín rồi, bác sĩ Lâm thử một miếng nhé? Món này tôi nấu rất có tâm đấy.”
Lâm Thi Thính đưa mắt nhìn ra khỏi nồi thịt, liếc nhìn con dao thái trên tay tôi, trong mắt thoáng chút đề phòng:
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Chúng ta nên nói về chuyện của những đứa trẻ kia.”
Tôi không bận tâm, đậy vung nồi lại rồi ngồi xuống, tay thuận tiện đặt con dao lên bàn:
“Thực ra, câu trả lời rất rõ ràng.”
“Bác sĩ Lâm từng tham gia khám nghiệm tử thi năm đó, còn nhớ điểm chung của những cái xác ấy chứ?”
Ký ức ùa về, nét mặt Lâm Thi Thính thoáng chút xót thương:
“Tất cả đều rất thảm khốc… Có đứa tự hủy hoại bản thân đến mức biến dạng, ngay cả pháp y lão làng cũng có thể nhầm lẫn.”
Giọng cô ta nghẹn lại:
“Tôi không thể tưởng tượng nổi, những đứa trẻ vốn được ba mẹ nâng niu như châu báu lại có thể tàn nhẫn với bản thân đến thế.”
Khác với nỗi buồn của cô ta, tôi mỉm cười thản nhiên.
Nhìn khóe miệng tôi từ từ nhếch lên, Lâm Thi Thính không nhịn được nữa, đập tay xuống bàn đứng phắt dậy:
“Cô còn là con người không vậy!”
4
Cô ta túm cổ áo tôi lôi đứng dậy:
“Đó là 48 mạng người! 48 đứa trẻ với tương lai vô hạn! Mỗi đứa đều có hàng nghìn giờ làm tình nguyện, có đứa còn quyên góp hàng trăm triệu cho quỹ từ thiện! Chúng chết như thế, sao cô còn cười nổi!”
“Thật sao?”
Nụ cười tôi lạnh băng:
“Giờ tình nguyện có thể thuê người làm hoặc mua bằng tiền, chụp ảnh giả tạo cũng chẳng khó khăn gì. Còn những đứa trẻ này, gia đình nào cũng có thể dễ dàng cho chúng hàng trăm triệu tiền tiêu vặt.”
“Sao cô có thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá lũ ‘thiên chi kiêu tử’ này?”
Tay Lâm Thi Thính khựng lại:
“Cô nói gì…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ta ra:
“Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé? Khi chuyện kể xong, cơm chúng ta cũng vừa chín.”
“Tôi không đến đây để nghe chuyện.”
“Ồ, đó không phải chuyện.”
Tôi nhe răng cười:
“Đó là trải nghiệm thật của tôi.”
5
Tôi và chồng từng có một đứa con gái.
Là giáo viên của ngôi trường quý tộc này, hai vợ chồng dốc hết sức đưa con vào học.
Dù biết rằng, với tài chính của mình, chúng tôi không thể so bì với các cô cậu ấm trong trường.
Nhưng chúng tôi luôn mơ rằng, ở nơi tập trung nguồn giáo dục hàng đầu này, con gái sẽ có tương lai rạng ngời.
Thế nhưng, thành tích con tôi ngày càng tệ, đứa bé vốn hay cười giờ lúc nào mặt cũng đờ đẫn.
Tôi hỏi han bạn cùng lớp, đứa nào cũng bảo không biết.
Đứa nào cũng nói rằng chúng từng cố kết bạn nhưng con tôi không những cự tuyệt mà còn chửi bới.
Nên chúng đành tránh xa.
Nhưng con gái tôi, đứa trẻ mà hai vợ chồng dạy dỗ lễ phép và lương thiện.
Một lần nó về nhà với bộ dạng xơ xác, tôi giật phăng quần áo con ra.
Dù nó đã cố tẩy trắng bằng phấn, nhưng với tư cách một giảng viên y khoa, tôi sao không nhận ra con tôi đã bị không chỉ một kẻ xâm hại?
Tôi báo cảnh sát, nhưng tất cả camera đều bị xóa, con bé cũng im thin thít.
Thế là tôi gọi từng học sinh vào văn phòng để dò la.
Kết quả là nhà trường đuổi việc tôi.
May nhờ chồng tôi chạy vạy khắp nơi, nói hết lời hay mới giữ được chỗ làm.
Nhưng hiệu trưởng cảnh cáo
Cấm tôi “quấy rối” học sinh nữa.
Nhắc đến đây, tôi cười mà mắt đỏ lên:
“Tôi chỉ hỏi học sinh xem hôm đó chúng làm gì, chỉ muốn biết con gái tôi đã trải qua chuyện gì, sao lại thành ‘quấy rối’?”
Lâm Thi Thính siết chặt vạt áo:
“Lẽ ra cô nên chuyển trường cho con gái sớm…”
Tôi thở dài:
“Tôi cũng định thế, nhưng trước ngày hoàn tất thủ tục, con bé ch/ết.”
Lâm Thi Thính suýt làm đổ cốc:
“Nguyên nhân là gì?”
“Không biết.”
Tôi hít sâu để kìm nén cơn run:
“Xác con bé bị trường mang đi ngay, nói rằng nó mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cần hủy tức thì.”
“Hai vợ chồng tôi không ngăn được…”
Lâm Thi Thính mím môi.
Tôi biết cô ta định nói gì:
“Trước khi ch/ết một tiếng, tôi còn trò chuyện an ủi con, nó có bệnh truyền nhiễm hay không tôi không biết sao? Tôi chính là giảng viên chuyên ngành bệnh truyền nhiễm mà…”
“Cô Cố…”
Lâm Thi Thính không biết mở lời thế nào.
Ấp úng một lúc, cô ta hỏi nhỏ:
“Cô nghĩ chúng hại con gái mình nên mới giết chúng?”
“Không phải nghĩ, tôi có bằng chứng.”
Lâm Thi Thính người cứng đờ.
Tôi nhìn chằm chằm:
“Những đứa trẻ mà cô cho là tích cực, lạc quan, nhân ái, tương lai rộng mở kia, đã làm bao chuyện táng tận lương tâm!”
Lâm Thi Thính thở gấp run rẩy:
“Tôi có thể xem bằng chứng không?”
“Tôi đã hủy hết rồi.”
Cơ bắp Lâm Thi Thính dần thả lỏng:
“Cô Cố, cô không đưa ra được bằng chứng, chỉ một mực khẳng định, tôi không thể hợp lý hóa hành vi của cô.”
“Không cần hợp lý hóa.”
Lâm Thi Thính nắm chặt tay:
“Nhưng dù cô nói là thật, chúng cũng không đáng tội chết!”
“Bác sĩ Lâm, cô chưa từng thấy bộ mặt thật của lũ học sinh ấy.”
“Trước ống kính, chúng đạo mạo như những trụ cột quốc gia, nhưng trong tiếng khóc thét của con gái tôi, chúng cười vang.”
Ánh mắt tôi lạnh dần:
“Chúng vốn là lũ không đáng sống, lại kéo một đứa trẻ đáng lẽ được sống vào địa ngục.”
“Một năm sau khi con tôi chết, tôi nhắc lại tên nó, cả lớp không một đứa nào nhớ.”
Lâm Thi Thính cắn răng:
“Nhưng dù sao cũng không đúng, xét xử chúng đã có pháp luật, chưa tới lượt cô giết chúng!”
“Ai bảo tôi giết chúng?”
Tôi cười: “Cô từng khám nghiệm tử thi, có đứa nào bị giết không?”
Lâm Thi Thính khựng lại.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com