Chương 1
1
“Trần Nhị Ngốc, mày có muốn lấy vợ không?”
Tôi đang nằm phơi nắng trên tảng đá ở sân phơi thóc thì con trai của trưởng thôn, Trần Đại Minh, dẫn theo một đám người vây quanh tôi.
Hắn ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, cười híp mắt nhưng ánh mắt lại đầy ác ý nhìn tôi.
Tôi bực bội ngồi dậy, mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Muốn chứ, tao thấy vợ mày cũng được đấy.”
“Hahaha! Ai nói Nhị Ngốc là thằng ngốc, tao thấy nó khôn lắm!”
Những người xung quanh phá lên cười, Trần Đại Minh cũng không giận, hắn đưa tay sờ mũi, cười đểu với tôi: “Mày cũng có mắt nhìn đấy. Thế này đi, đến lúc đó tao cho mày ngủ với vợ tao một đêm, đổi lại, mày đưa tao căn nhà của mày, được không?”
Cả đám người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Trần Đại Minh nhắm đến căn nhà của tôi không phải chỉ một hai ngày. Nhà tôi là một căn tứ hợp viện bằng gạch đỏ, do ông nội tôi bỏ ra số tiền lớn xây từ lâu đời, cả làng này chỉ có duy nhất một căn như vậy.
Sau khi cha mẹ tôi mất, trong căn nhà rộng lớn ấy chỉ còn lại một mình tôi.
Trong làng có không ít kẻ đỏ mắt thèm thuồng, nhưng vì có nhiều người nhìn vào nên chẳng ai dám ngang nhiên cướp đoạt.
“Cả đời này mày chưa từng chạm vào đàn bà đúng không? Sao nào, có muốn suy nghĩ lại không?”
Tôi đứng dậy khỏi tảng đá, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ai nói tao chưa từng chạm vào đàn bà?”
Cả đám người làng đều sững sờ khi nghe câu này, Trần Đại Minh lại càng phấn khích: “Ôi chà! Nhị Ngốc của chúng ta cũng có bản lĩnh đấy!”
Mấy thanh niên đứng cạnh cũng hùa theo, cười hô hố: “Nói nghe coi, mày đã ngủ với cô nào trong làng mình thế?”
Tôi giơ tay lên, chỉ thẳng vào Trần Đại Minh: “Chạm vào là tính à? Vậy thì tao đã ngủ với mẹ mày rồi.”
2
“Phụt!”
Khoảnh sân phơi lúa chợt im lặng, rồi bùng lên những tràng cười giòn giã.
Trần Đại Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, lao tới chộp lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được.
“Mày làm gì đấy? Ỷ mạnh hiếp yếu, tao sẽ méc trưởng thôn!”
Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn Trần Đại Minh. Hắn tức đến mức gân thái dương giật liên hồi.
“Mày dám bêu xấu mẹ tao, còn đòi đi méc à?!”
Tôi bước sang trái hai bước, né cú đấm hắn vừa vung ra.
“Tao bêu xấu bà ấy lúc nào?”
“Tuần trước, tao tát bà ấy một cái nổ đom đóm mắt, mày quên rồi à?”
Trần Đại Minh nghe vậy thì khựng lại, nắm đấm đang giơ cũng rụt về.
“Phụt!”
“Thôi nào, Đại Minh, mày tính chấp nhất với một thằng ngốc thật à?”
Mấy thanh niên khác cười, kéo hắn đi. Thầy giáo dạy tình nguyện trong thôn, Chu Bân, kinh ngạc nhìn tôi: “Có lúc tôi nghi ngờ cậu giả ngốc đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Đại Minh bị chơi một vố đau thế này!”
Tôi dừng bước, nghi hoặc nhìn thầy: “Hắn ăn ba ba à? Ở đâu thế? Tôi cũng muốn ăn.”
Chu Bân ngẩn ra, rồi bật cười: “Cậu thú vị thật đấy! Mà này, tuần trước cậu tát bác Trần làm gì thế?”
Thầy Chu lắm chuyện lắm, ngoài đám du côn do Trần Đại Minh cầm đầu, chẳng mấy ai trong thôn quan tâm đến tôi. Chỉ có thầy Chu là cứ rảnh rỗi lại tìm tôi bắt chuyện, líu ríu như con chim sẻ.
Tôi thấy phiền nên chẳng đáp, cứ thế đi thẳng về phía rừng sau thôn. Nghỉ ngơi xong rồi, đến giờ đi tuần tra núi.
3
“Này, sao cậu không nói gì thế?”
“Cậu ngày nào cũng lông bông trong thôn như thế, không thấy mệt à?”
“Rốt cuộc cậu tát bác Trần vì chuyện gì? Chẳng lẽ đồng tiền cổ bà ấy nhặt được thực sự là của cậu?”
Tuần trước, mẹ Trần Đại Minh lên rừng hái nấm, trên đường về thì nhặt được một đồng tiền cổ.
Bà ta hí hửng khoe khoang khắp thôn. Mọi người xôn xao, bảo rằng bà sắp phát tài, vì đồng tiền trông rất có giá trị.
Tôi vô tình liếc qua, lập tức nhận ra đó là “tiền hàm khẩu”, loại tiền được đặt trong miệng người chết khi chôn cất.
Tiền này chứa hơi thở cuối cùng của người chết, cũng mang theo tử khí đầu tiên của cõi âm.
Nếu mẹ Trần mang đồng tiền ấy về nhà, thì cả nhà bà ta sẽ gặp đại họa.
Thế nên tôi quyết định ngay, tát bà ta một cái nổ đom đóm mắt, đoạt lấy đồng tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng.
Trước mặt cả thôn, tôi ném đồng tiền đó xuống hồ sau núi.
“Nhị Ngốc, nói gì đi chứ!”
Tôi dừng chân, nghiêm túc nhìn Chu Bân, chậm rãi từng chữ: “Ở thôn này, thứ gì nhặt được cũng là của tôi.”
Chuyện người sống, trưởng thôn quản.
Còn người chết, là do tôi quản.
Chu Bân im lặng, cúi đầu lẽo đẽo đi theo sau. Tôi mặc kệ, tiếp tục đi tuần trong rừng.
Tôi tên Trần Bình An, nhưng trong thôn, ai cũng gọi tôi là Trần Nhị Ngốc.
Còn Trần Đại Ngốc, chính là cha tôi.
Cha tôi vốn là một người bình thường. Nhưng nghe nói năm đó, khi mẹ sinh tôi khó khăn, ông đã quỳ suốt một đêm trước miếu Thổ Địa.
Từ đó, ông trở nên ngây ngây dại dại.
Chỉ có tôi biết, để tôi bình an chào đời, cha tôi đã giao kèo với Thổ Địa, trở thành “người giữ làng” của thôn này.
4
Người ta có ba hồn bảy phách, nếu làm người giữ làng, phải gửi linh tuệ trong bảy phách của mình vào miếu thổ địa.
Linh tuệ quản lý trí tuệ và học thức của con người, mất đi linh tuệ, con người tự nhiên sẽ trở nên ngây ngô, ngốc nghếch, như kẻ ngớ ngẩn.
Việc giữ làng được truyền từ đời này sang đời khác. Cha mẹ tôi gặp tai nạn qua đời khi tôi mới 5 tuổi. Từ đó, tôi trở thành thế hệ thứ hai của nhà tôi đảm nhiệm vai trò này.
Mất linh tuệ, đương nhiên không thể tiếp thu kiến thức.
Học tiểu học đến năm 16 tuổi vẫn chưa tốt nghiệp, ở làng tôi, chuyện này cũng coi như là độc nhất vô nhị.
Tuy nhiên, dù không học nổi sách vở của người sống, nhưng về chuyện của người chết, tôi lại biết không ít.
“Nhị Ngốc, nhìn kìa! Có người đang câu cá!”
Tôi không để ý đến Chu Bân. Chuyện bà Trần lần trước nhặt được đồng tiền ngậm miệng vẫn như một tảng đá nặng đè trong lòng tôi.
Đồng tiền ngậm miệng thường được đặt vào miệng người chết lúc mai táng. Nhưng làng chúng tôi chưa nghe nói có ngôi mộ nào bị đào bới. Vậy tiền đó từ đâu mà có?
Chẳng lẽ là do người chết tự mình bò lên từ lòng đất sao?
“Ái chà, con cá lớn thật!”
“Sao con cá này không động đậy? Hả, câu lên một con cá chết rồi!”
Chu Bân vừa nhảy cẫng lên vừa la lớn. Nghe đến đó, tôi lập tức phấn chấn hẳn.
Chỉ thấy Trần Lực, ông chủ tiệm tạp hóa trong làng, đang bực bội lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá chết.
“Mẹ nó, đúng là xui xẻo!”
Nếu ở ngoài đồng câu trúng cá chết, tám phần là trong nước có thứ dơ bẩn.
Cá chết mà mắc vào lưỡi câu là dấu hiệu tìm người thế mạng.
Nếu Trần Lực không lập tức rời đi cùng tôi, thứ dưới nước kia chắc chắn sẽ bám theo.
Tôi nắm chặt tay Trần Lực, bất chấp sự giãy giụa của ông, kéo đi khỏi bờ hồ.
Trần Lực vùng mạnh tay ra.
“Cái gì vậy?”
Chu Bân, người đang hóng chuyện bên cạnh, bị xô thẳng xuống hồ.
Nước bắn tung tóe!
5
Mặt nước gần nơi Chu Bân rơi xuống đột nhiên nổi lên một cột sóng lớn.
Nước hồ trong veo, tôi và Trần Lực có thể thấy rõ một cái bóng đen mờ đang xé nước lao nhanh về phía Chu Bân.
Trần Lực sợ đến nỗi nói lắp bắp: “Thứ… thứ đó là cái gì?!”
Tôi nghiêm túc nhìn cái bóng đen ấy. Từ nhỏ, mắt tôi đã tinh tường, dù nó còn ở dưới nước, tôi vẫn lập tức nhận ra bộ quần áo màu xám quen thuộc.
Đó chính là Trần Phú Quý, chú Trần đã bị chết đuối vào mùa hè năm ngoái!
Chú Trần là người rất sợ nóng, nhưng nhà nghèo không dám mua quạt.
Mùa hè nóng bức không ngủ được, chú thường một mình ra hồ sau núi bơi lội.
Tôi từng ngăn cản nhiều lần, chú tức giận, nhân cơ hội khóa trái cửa nhốt tôi trong nhà.
Sau đó, chú lén chạy ra hồ bơi, nhưng không bao giờ trở về nữa.
Nếu là chú Trần Phú Quý, thì dễ xử lý rồi!
Tôi hét lên về phía mặt hồ: “Cá lớn quá! Chú Lực, mau bắt cá!”
“Aaaa!”
Tôi đẩy mạnh Trần Lực xuống hồ. Ông ấy vùng vẫy quơ quào trên mặt nước, vừa hoảng hốt vừa tức giận chửi rủa: “Con mẹ nó! Lạnh chết cha mày rồi! Trần Nhị Ngốc, chờ tao lên bờ rồi xử mày!”
Tôi xoay người chạy nhanh về phía bắc hồ, nơi đó trồng một hàng liễu xanh mướt.
Bây giờ là mùa đông, lá liễu đã rụng sạch, chỉ còn những cành trơ trọi buông xuống như một chiếc chổi khổng lồ lộn ngược.
Tôi vòng qua gốc cây ở phía tây, leo lên nhanh chóng bẻ một nhánh liễu cầm trong tay.
Liễu thuộc tính âm, mỗi cây đều có một nhánh âm đặc biệt, quanh năm không thấy ánh nắng nhưng lại cực kỳ dẻo dai.
Cầm nhánh âm này trong tay, có thể dùng nó để quất ma. Tôi gọi nó là roi đánh quỷ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com