Chương 2
6
Tôi cầm chặt roi đánh quỷ rồi nhảy xuống nước. Hồ nước lạnh buốt làm tôi rùng mình, đến cả da đầu cũng tê dại.
Cố sức bơi một lúc, cơ thể tôi mới dần lấy lại cảm giác. Tôi chớp mắt nhìn xuống nước, quả nhiên, cái bóng xám ấy vẫn đang lượn lờ giữa Trần Lực và Chu Bân.
Nó lúc thì bơi về phía Chu Bân, nhưng đi được hai bước lại quay đầu trôi dạt về phía Trần Lực.
Trôi được một lúc, nó lại đổi hướng bơi về phía Chu Bân.
Tôi không nhịn được mà thở dài, cái tật của chú Phú Quý, dù có thành ma, vẫn chẳng thay đổi chút nào!
Tật xấu của ông ấy, mãi đến khi tôi ra khỏi núi vào thành phố lớn tôi mới biết, hóa ra đó gọi là “chứng sợ lựa chọn”.
Mỗi sáng, quần áo, giày tất đều do vợ ông ấy chuẩn bị. Nếu hôm nào vợ không sắp sẵn, ông có thể đứng trước tủ quần áo chọn cả ngày.
Mà trong tủ của ông ấy, tổng cộng cũng chỉ có hai bộ đồ.
Vì chuyện này, ông ấy đã không ít lần trở thành trò cười trong làng. Nghe nói khi đặt tên cho con, ông còn sang làng bên hỏi một sinh viên đại học có học thức nhất.
Cậu sinh viên kia đưa ra ba cái tên để chọn, nhưng về nhà rồi, ông ấy vẫn không quyết định được nên chọn tên nào.
Cuối cùng, để khỏi phải chọn, ông ấy dứt khoát sinh luôn ba đứa con!
Giờ đây, Trần Phú Quý từ chú Phú Quý đã trở thành quỷ Phú Quý.
Mà thủy quỷ, muốn được đầu thai thì phải tìm được kẻ thế mạng.
Chọn thế mạng là một chuyện rất quan trọng. Nếu chọn sai, con đường đầu thai sẽ bị ảnh hưởng.
Trần gian có luật của trần gian, âm gian có quy tắc của âm gian.
Người chết oan khuất, hồn ma sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết, không thể xuống địa phủ đầu thai.
Loại quỷ này còn được gọi là địa phược linh, vì người chết oan để lại một luồng sát khí quái dị ở nơi ấy.
Địa phược linh không thể rời khỏi nơi mình chết, trừ khi có một linh hồn mới xuất hiện để thay nó gánh chịu luồng sát khí kia.
Âm gian có luật cho phép quỷ tìm kẻ thế mạng, nhưng người được chọn không thể là kẻ có đại công đức hay dương thọ dài lâu.
Trần Lực dù lớn tuổi, nhưng thân thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là người trường thọ.
Còn Chu Bân tuy gầy yếu, nhưng trẻ trung, lại có tấm lòng nhiệt huyết với công việc dạy học tình nguyện, trên người mang theo chút ánh sáng công đức mỏng manh.
Hai người này, đúng là khó chọn thật.
7
Nếu đã chọn không được, thì đừng chọn nữa.
Tôi tăng tốc bơi đến trước mặt chú Phú Quý, vung roi đánh quỷ lên thật mạnh.
Nhành liễu khô vẽ một đường cong vàng úa trong nước, quất mạnh vào người chú Phú Quý.
Ông ấy trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi, nhưng tôi không dừng tay, nhẫn tâm quất thêm mấy roi nữa.
Chú Phú Quý bị tôi đánh cho chật vật bỏ chạy. Đánh nhau dưới nước thật sự quá mệt, tôi vung được vài roi đã thấy kiệt sức.
Tôi ngừng tay, nghỉ một lát, chú Phú Quý nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi xoay người bơi về một hướng khác trong hồ.
Tôi trồi lên mặt nước, hớp mấy ngụm không khí, sau đó mới quay lại kéo Trần Lực và Chu Bân lên bờ.
Trần Lực nằm run lẩy bẩy như bị động kinh: “Lạnh… lạnh chết ông mày rồi!”
Chu Bân tuy mặt tái mét, nhưng tinh thần vẫn còn khá tốt.
Tôi nhìn về những dãy núi trùng điệp phía xa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác u sầu.
“Tôi không ra khỏi ngọn núi này được, cậu mang theo roi đánh quỷ đi đi.”
Nói xong, tôi trịnh trọng đặt cành liễu trong tay vào lòng bàn tay Chu Bân.
Chu Bân ngơ ngác nhìn cây roi trong tay, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
“Phì!”
“Ôi giời ạ, ông mày đúng là xui xẻo, thôi thôi, không chấp với cái thằng ngốc nhà cậu nữa!”
Trần Lực vừa cười vừa chửi, ngồi dậy vắt bớt nước trên áo khoác, khoác lên người rồi run rẩy đi xuống núi.
Chu Bân nhìn tôi đầy thương cảm, ánh mắt đó làm tôi nổi cả da gà.
“Đi thôi! Về nhà ăn cơm!”
Thấy tôi đứng dậy định rời đi, Chu Bân cũng vội vã chạy theo.
“Đồ ngốc, ký túc xá của tôi có mì gói, cậu có muốn ăn không?”
“Muốn!”
8
Sau khi tôi đẩy Trần Lực xuống hồ, dân làng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Mọi người nghĩ rằng tôi lại phát bệnh, nên buổi tối chẳng còn ai dám ra đường nữa. Cứ đúng 11 giờ đêm, tôi lại lang thang khắp làng. Nếu thấy ai còn lảng vảng bên ngoài chưa chịu về nhà, tôi liền kéo họ về, thậm chí còn đẩy mạnh để họ nhanh chóng vào cửa.
Vì chuyện này, tôi không ít lần bị đánh, nhưng dù mặt mũi bầm tím thế nào, tôi vẫn tiếp tục làm vậy.
Dân làng vừa giận vừa bất lực, cuối cùng đành thuận theo tôi. Nhờ đó, mọi nhà đều đi ngủ rất sớm, không ai còn ra ngoài vào ban đêm nữa.
Hôm nay trời rất lạnh, ban đêm trên núi nhiệt độ xuống thấp, nhưng nhà trưởng thôn lại sáng đèn lạ thường.
Bởi vì ngày mai là ngày vui của Trần Đại Minh.
Vợ của hắn là cô gái mà trưởng thôn bỏ số tiền lớn để mua từ làng bên, lại còn là một sinh viên đại học.
Cô ấy tên là Lưu Hạnh Hoa, là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cha mẹ nuôi của cô kết hôn nhiều năm mà không có con, sau khi nhặt được cô về thì ban đầu yêu thương vô cùng.
Nhưng đến năm sau, mẹ cô mang thai, còn sinh một cặp song sinh long phụng.
Từ đó, những ngày tốt đẹp của Lưu Hạnh Hoa chấm dứt.
Khi cô còn chưa biết đi đã phải học làm việc nhà.
Đến năm 10 tuổi, phải nhờ cán bộ thôn ra mặt khuyên nhủ, cha mẹ cô mới miễn cưỡng cho cô đi học cùng hai đứa em.
Vì vậy, khi 10 tuổi, cô mới bắt đầu học lớp một. Nhưng nhờ vào sự thông minh và nỗ lực, cô liên tục nhảy hai cấp, nhanh chóng theo kịp bạn bè đồng trang lứa.
Lên cấp ba, cô trở thành sinh viên đại học duy nhất của cả vùng.
Nghe nói cô còn đậu vào một trường danh tiếng, trong khi hai đứa em lại trượt hết.
Cha mẹ cô bèn lấy danh nghĩa của cô để cho em gái nhập học, đồng thời bán cô với giá cao để làm vợ Trần Đại Minh.
Trần Đại Minh là tên côn đồ khét tiếng trong làng, tuy cao to vạm vỡ nhưng tính khí lại rất tệ, đến cha mẹ hắn cũng không dám trái ý.
Bản thân hắn chẳng ra gì, nhưng lại kén chọn vợ vô cùng, cứ khăng khăng phải cưới cô gái xinh đẹp, thông minh nhất vùng.
Sau khi bị bắt về, Lưu Hạnh Hoa không khóc không quậy, chỉ im lặng nằm ngủ suốt trong phòng.
Ngày mai, sẽ là ngày họ tổ chức hôn lễ.
9
“Nhị Ngốc! Mở cửa đi! Đi uống rượu mừng nào, đừng ngủ nữa!”
Tôi thường tuần tra khắp làng đến tận khi gà gáy mới về nhà ngủ, nên hôm sau lúc nào cũng ngủ đến trưa mới dậy.
Chu Bân đập cửa ầm ầm, vừa nghe thấy hai chữ “rượu mừng”, tôi bật dậy ngay lập tức.
“Cậu… cậu mặc cái gì thế này?!”
Tôi gạt tay hắn ra, chỉnh lại quần áo, đeo cho ngay ngắn tấm băng tay rồi mới đóng cửa lại.
“Đây vốn dĩ là một đám tang. Trần Đại Minh cưới một người chết.”
Chu Bân nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy lo lắng: “Ngốc à, ăn mặc thế này mà đi thì thật sự sẽ bị đánh đấy. Ở quê ai cũng truyền thống, mấy chuyện này kiêng kỵ lắm.”
“Nghe lời đi, thay bộ khác rồi hẵng đi.”
Nhưng Chu Bân gầy gò như một que củi, chẳng thể cản nổi tôi. Tôi thấy hắn phiền quá, liền khóa hắn lại trong sân rồi thẳng bước ra ngoài.
Nếu Trần Đại Minh thực sự cưới Lưu Hạnh Hoa, thì đây chính là minh hôn.
Trong vòng bảy ngày, hắn sẽ bị cô ta mang đi, trở thành một cặp uyên ương âm giới.
“Trần Lực, mừng hai trăm!”
“Trần Mãn Thương, mừng năm trăm!”
Ông Thất trong làng ngồi sau chiếc bàn phủ vải đỏ, chậm rãi ghi chép tiền mừng cưới, còn cháu trai ông đứng bên cạnh cất cao giọng đọc rõ từng khoản.
Tôi bước tới, đặt xấp tiền trên bàn. Ông Thất liếc qua, lập tức tức giận đến méo cả mũi.
“Người đâu! Lôi thằng ngốc này ra ngoài cho ta!!!”
Trần Đại Minh đang đứng ngoài cửa đón khách, nghe thấy ồn ào liền sải bước đến.
Nhìn thấy xấp tiền âm phủ trên bàn, hắn giận tím mặt, giơ nắm đấm lao thẳng vào tôi.
Nhưng rất nhanh, đã có người giữ hắn lại.
10
“Đại Minh, ngày vui của cậu, đừng chấp với thằng ngốc đó!”
“Đúng vậy, Đại Minh, thằng Nhị Ngốc từ bé đã đần rồi, đừng để ý đến nó!”
“Hôm nay cậu là chú rể, cứ để tôi đuổi nó đi, đừng giận, đừng giận!”
Một đám bạn bè của hắn vây quanh tôi, dần dần ép sát lại. Trong tay một tên còn cầm theo sợi dây thừng.
Từ nhỏ tôi đã khỏe hơn người, mấy kẻ này từng bị tôi đánh không ít lần.
Nhà tôi thì nghèo, ngoài cái nhà ra chẳng có gì, nên dù có bị tôi đánh cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com