Chương 4
15
Bảo sao ở làng bên có người đọc sách đến mức hóa điên, đúng là đọc ít thì ngu, đọc nhiều cũng ngu, xem ra làm gì cũng phải có chừng mực.
Nghĩ đến đây, tôi có chút khâm phục sự thông minh của bản thân.
Mọi người đều nói tôi ngốc, nhưng trên đời này làm gì có kẻ ngốc nào lại giỏi suy nghĩ về cuộc đời như tôi chứ?!
“Tránh ra!”
Tôi định đi ra ngoài, nhưng phát hiện Chu Bân không biết từ khi nào đã ôm chặt lấy đùi tôi.
“Không cho đi! Cậu phải giúp tôi giải thôi miên trước!”
“Thôi miên là gì? Là áo bông sao?”
Tôi dùng sức giật mạnh áo khoác của Chu Bân, khiến mấy cái cúc áo bung ra bay tứ tung.
Sau khi lột áo hắn ra ném xuống đất, tôi quay người tiếp tục bước ra ngoài.
“Giải rồi đó, đừng bám theo tôi nữa!”
16
Hôm nay là ngày đại hỷ của Trần Đại Minh, cả làng náo nhiệt hiếm có.
Buổi tối, dân làng đều kéo nhau đi náo động phòng, đến mức không ai trông coi tôi trong từ đường.
Chu Bân lẽo đẽo bám theo tôi, nhất quyết đòi tôi giải thích đã dùng cách gì để thôi miên hắn.
Tôi lười đáp lại, chỉ rảo bước thật nhanh. Chẳng bao lâu, tôi đã đến nhà Trần Đại Minh.
Sân nhà hắn, người ra kẻ vào tấp nập. Tôi sợ lại bị bắt, bèn nhanh chóng trèo lên một cái cây lớn bên cạnh.
Chu Bân cũng leo theo, thận trọng ngồi trên một nhánh cây khác, không rời mắt khỏi tôi, cảnh giác như sợ tôi làm gì Lưu Hạnh Hoa.
Tôi chờ mãi, chờ đến mức sắp ngủ gật, nhà Trần Đại Minh mới dần yên tĩnh.
Bà thím nhà họ Trần đi khóa cổng, mặt nhăn nhó trở về phòng.
Lúc trước còn hứng thú hóng chuyện, đến khi xem xong mới nhận ra, chuyện này chính là của nhà mình.
Đợi đến khi chắc chắn bà ta đã đi ngủ, tôi từ trên cây trượt xuống, nhẹ nhàng nhảy vào sân nhà họ Trần.
Chu Bân tức đến mức nhảy chân sáo bên ngoài. Một lát sau, hắn nghiến răng, rồi cũng trèo lên cây, từ trên đó nhảy xuống theo tôi.
Thấy hắn nhảy mà đau đến mức nhăn nhó mặt mày nhưng lại không dám kêu tiếng nào, tôi bực mình không chịu nổi.
“Anh theo tôi làm gì!”
Chu Bân đau đến rơi cả nước mắt, nhưng vẫn kiên quyết chống tay vào tường đứng lên: “Tôi… tôi không thể để cậu phạm sai lầm thêm nữa!”
Tôi nhìn hắn mà đau đầu, thật muốn đánh cho một trận.
Nhưng Chu Bân là người duy nhất trong làng chưa từng ức hiếp tôi. Hắn luôn cười tít mắt khi nhìn tôi.
Hắn là sinh viên thực thụ, là phượng hoàng vàng bay từ thành phố lớn về đây, lại có dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, được dân làng vô cùng yêu mến.
Mỗi khi có ai đó cho hắn đồ ăn ngon, hắn đều để dành cho tôi một phần.
“Thôi được rồi, thích theo thì theo, nhưng cấm lên tiếng, nghe rõ chưa!”
17
Tôi dẫn theo Chu Bân, người đang khập khiễng vì đau, đến trước cửa phòng Trần Đại Minh.
Rèm cửa nhà hắn kéo không kỹ, để lộ ra một khe nhỏ vừa đủ để nhìn trộm.
“Mày là đồ đê tiện! Khai mau, mày và Trần Nhị Ngốc đã qua lại với nhau bao lâu rồi!”
Lưu Hạnh Hoa quỳ dưới đất, còn Trần Đại Minh thì đang cầm thắt lưng quất mạnh vào lưng cô ta.
Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt hung dữ của Trần Đại Minh trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng dù hắn có đáng sợ thế nào, cũng không bằng Lưu Hạnh Hoa đang quỳ dưới đất.
Chỉ thấy cổ của cô ta ngửa lên một cách kỳ dị, để lộ những vết hằn thâm đen trên da.
Cô ta quay lưng về phía Trần Đại Minh, nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị rợn người kia.
Cô ta đang cười.
Nhưng tròng mắt lại lồi ra ngoài gần nửa đốt ngón tay, lưỡi dài đỏ thẫm rũ xuống trước ngực, trên đó còn nhỏ xuống từng giọt dịch nhầy trong suốt.
“Ưm~”
Chu Bân lấy tay bịt chặt miệng, khe khẽ rên lên như một chú cún nhỏ bị hoảng sợ.
Hắn quay lưng ngồi thụp xuống đất, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng khi nhìn tôi: “Đó… đó là cái gì…? Không phải cậu nói thôi miên đã giải rồi sao!?”
Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì, mà tại sao lại còn khóc?
Bực mình, tôi nhích sang một bên, tiếp tục nhìn vào trong phòng.
Chỉ thấy Trần Đại Minh ngửa mặt nằm trên sàn, dường như đã ngủ thiếp đi, còn Lưu Hạnh Hoa thì biến mất không dấu vết.
Chu Bân nắm chặt tay áo tôi kéo kéo, nhưng tôi ghét bỏ hất tay hắn ra.
“Đừng có làm ồn, tôi đang tìm Lưu Hạnh Hoa đây!”
“Hu hu hu hu hu… Nhị Ngốc ơi!”
“Phiền chết đi được, anh làm sao vậy!”
Tôi bực mình quay đầu lại, và phát hiện ra Lưu Hạnh Hoa đang ngồi xổm bên cạnh Chu Bân, cười tươi như hoa.
“Nhị Ngốc, anh đang tìm tôi à?”
18
Tôi giật lùi về phía sau, rút roi đánh quỷ quấn bên hông.
Đây không phải là một cây roi bình thường. Cây liễu thông thường chỉ sống khoảng 20 – 30 năm, nhưng ở làng tôi có một cây liễu đã tồn tại suốt hai trăm năm.
Nhánh liễu này được cắt từ những cành âm khí của nó, có thể đánh cho ma quỷ tan thành mây khói.
Nhìn thấy cành liễu, vẻ mặt của Lưu Hạnh Hoa thoáng hiện sự kiêng dè.
Cô ta lùi lại hai bước, cái lưỡi thè dài ra bên ngoài cũng rụt lại, biến trở lại thành một cô gái xinh đẹp, chỉ là gương mặt tái nhợt đến dị thường.
“Nhị Ngốc, Trần Đại Minh không chỉ sỉ nhục tôi, mà còn đánh đập tôi mỗi ngày. Tôi chỉ muốn báo thù, có gì sai?”
Lưu Hạnh Hoa cũng là một kẻ bạc mệnh, nhưng không để yêu ma quỷ quái làm hại dân làng là trách nhiệm của tôi.
Thấy tôi có chút dao động, Lưu Hạnh Hoa càng nói mạnh hơn: “Nhị Ngốc, anh làm hộ vệ bảo vệ làng bao nhiêu năm, mỗi đêm không ngủ mà tuần tra khắp làng, có khi còn bị tà vật làm bị thương. Nhưng dân làng thì sao? Anh cứu bọn họ, bọn họ lại ức hiếp anh, khinh thường anh, cười nhạo anh. Tất cả những điều này thật sự đáng sao?”
Không hổ danh là cô gái thông minh nhất trong vùng, chỉ với vài câu nói đã khiến tôi bắt đầu do dự.
Đúng vậy, có đáng không?
Cha mẹ tôi gặp chuyện chẳng lành cũng vì yêu quái quấy phá.
Ông ấy vì cứu tôi mà không chỉ đánh đổi mạng sống của mình, mà còn khiến nhà tôi phải gánh lấy lời nguyền đời đời kiếp kiếp.
Tuy tôi không thông minh, nhưng cũng hiểu rằng cuộc giao dịch này hoàn toàn không có lợi chút nào.
Lưu Hạnh Hoa tiến lên một bước, giọng nói ngọt ngào mang theo cám dỗ: “Nhị Ngốc, tôi tìm thấy một khoản tiền ở phía sau núi, anh cầm nó rồi rời làng đi, đến thành phố lớn mà sống một cuộc sống tốt đẹp đi.”
“Ở đó có nhà cao tầng, có máy bay, có tàu thủy, có rạp chiếu phim, có trung tâm thương mại, anh không muốn đi xem thử sao?”
“Anh còn trẻ, không lẽ thật sự muốn ở lại ngôi làng nhỏ này làm một kẻ ngốc cả đời sao?”
Nghe thấy hai chữ “phía sau núi”, tôi giật bắn người, trong đầu cũng bừng tỉnh.
Lưu Hạnh Hoa đã đến phía sau núi!
Nơi đó là khu mộ tổ tiên của làng tôi, không biết đã chôn cất bao nhiêu thế hệ dòng họ Lưu.
Đồng tiền mà bà Trần nhặt được tối hôm nọ, chắc chắn là do Lưu Hạnh Hoa giở trò.
19
“Yêu nghiệt! Đỡ roi đây!”
Tôi sải bước về phía trước, mạnh mẽ quất roi trong tay, cành liễu xé gió phát ra từng tiếng “vút vút” rợn người.
Lưu Hạnh Hoa không ngừng lùi lại, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Mày đúng là không biết điều! Rượu mời không uống lại uống rượu phạt.”
“Tôi vốn dĩ không uống rượu!”
Tôi tiếp tục vung roi, quất mạnh tạo ra từng âm thanh vang dội. Chẳng mấy chốc, Lưu Hạnh Hoa đã bị tôi ép đến góc tường.
“Bịch!”
“Bịch, bịch, bịch!”
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, giống như có thứ gì đó đang điên cuồng va vào cửa.
Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt Lưu Hạnh Hoa lộ ra vẻ vui mừng:
“Đến rồi!”
Không ổn!
Tôi quay phắt sang, gào lên với Chu Bân đang co rúm ở góc tường: “Chu Bân, mau chặn cửa lại!”
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng hét của tôi chấn động cả một góc làng, lập tức khiến nhà của cha mẹ Trần Đại Minh sáng đèn.
Bọn họ nối đuôi nhau bước ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi đứng trong sân, bà Trần liền chống nạnh, nước bọt bắn tung tóe mà mắng chửi: “Mày còn dám đến tận nhà tao mà quậy à!”
“Mày không chết theo cha mày luôn đi cho rồi!”
“Đồ sao chổi, tao nói mày đáng lẽ cả nhà mày phải chết hết đi! Cha mẹ mày tám phần là bị mày khắc chết!”
Chửi xong, nghe thấy cửa có tiếng động, bà ta lập tức lao tới, đẩy mạnh Chu Bân sang một bên: “Ai đấy! Đêm hôm khuya khoắt còn không để người ta ngủ à!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com