Chương 1
1.
Một ngày mưa phùn mờ mịt, biệt thự nhà họ Giang ở lưng chừng núi.
Trong phòng u ám, tôi lần theo ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, tiến đến bên giường, chui vào trong chăn của Chử Thịnh Niên.
Anh là kẻ thù không đội trời chung ngày trước, cũng là chồng tôi bây giờ.
Giờ đây lại ngoan ngoãn nằm đó mặc tôi tùy ý trêu đùa – ý nghĩ ấy khiến lòng tôi không khỏi hưng phấn.
Chử Thịnh Niên cứng người khi bị tôi ôm vào lòng, giãy giụa một lúc mới thấp giọng nói:
“Hôm nay tôi thấy không khỏe, em về phòng mình ngủ đi.”
Tôi cúi đầu cắn lên xương quai xanh của anh, giọng lười biếng pha chút ngang ngược:
“Tôi không muốn, ôm anh ngủ mới ấm. Tôi chỉ muốn ngủ với anh thôi.”
Đôi tai anh đỏ bừng. Anh cố nén tức giận, muốn mắng nhưng vốn chẳng có từ ngữ gì đủ đanh thép, đành lựa chọn im lặng.
Anh nhắm mắt lại, cố phớt lờ sự hiện diện của tôi.
Hàng mi dài rậm khẽ run lên, trông có chút tội nghiệp.
Tôi khẽ cười, đưa tay lạnh lẽo chui vào trong chăn, ép anh đan tay cùng tôi.
Anh giật mình, muốn rút tay ra nhưng tôi liền giữ lại, đưa lên môi, khẽ cắn vào đầu ngón tay anh.
Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa, mở bừng mắt, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên vì giận:
“Giang Thanh Thanh, tôi không phải là đồ chơi của em!”
Tôi nhìn thẳng vào vệt đỏ nơi đuôi mắt anh, bật cười dịu dàng:
“Anh sao có thể là đồ chơi? Anh là chồng tôi, tôi đối xử thế này chỉ để vun đắp tình cảm vợ chồng mà thôi.”
Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, nhưng vì nửa thân dưới tê liệt, anh chỉ có thể nằm đó để mặc tôi trêu chọc, hoàn toàn bất lực.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to, thi thoảng lại có tiếng sấm nổ vang như muốn xé toạc bầu trời.
Mí mắt tôi dần nặng trĩu, tôi đưa tay ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, vùi mặt vào lồng ngực lạnh lẽo ấy.
Thấy anh không nói gì, tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Sao anh không mắng tôi nữa?”
Chử Thịnh Niên mệt mỏi đáp:
“Có người càng bị mắng lại càng thấy khoái.”
Tôi bật cười khẽ:
“Anh nói tôi đấy à…”
Anh giãy giụa nhẹ trong lòng tôi:
“Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là thế đi.”
“Nếu tôi không nghĩ thế thì sao?” Tôi không chịu thua, vặn vẹo lại.
Anh nghiêm giọng:
“Sự thật khách quan không thay đổi vì những lời ngụy biện của con người.”
Tôi cười càng rạng rỡ, vòng tay ôm anh cũng chặt hơn.
Cãi nhau với anh lúc nào cũng thú vị như vậy.
Hương thơm lạnh lạnh của gỗ linh sam thoảng vào mũi, khiến tôi thấy an lòng, lại càng thêm buồn ngủ.
Mơ mơ màng màng, tôi thiếp đi.
Nhưng trong giấc mơ, tôi lại có cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt lấy mình – như muốn nuốt chửng tôi vào bụng mới chịu dừng lại.
2.
Tôi ngủ một mạch đến tận chiều, bên ngoài vẫn u ám mịt mù.
Không biết từ lúc nào, Chử Thịnh Niên cũng thiếp đi. Cánh tay rắn rỏi của anh siết chặt lấy eo tôi, tư thế rõ ràng là đang chiếm hữu, không cho tôi chút thoát thân nào.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm gương mặt anh lúc ngủ, rồi lại lia máy chụp liên tiếp cảnh anh ôm tôi – trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Cuối cùng, tôi chọn một tấm chân dung của anh làm hình nền điện thoại. Nhìn thấy kết quả, tôi cảm giác như cả chiếc điện thoại của mình cũng trở nên đẹp đẽ dễ nhìn hơn hẳn.
Chử Thịnh Niên vẫn là anh – dù đã thất thế, nhưng khí chất cao quý, quyến rũ đến mê hoặc kia chẳng hề vơi đi chút nào.
Anh là kiểu đàn ông phương Bắc điển hình, vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ.
Đường nét gương mặt sắc cạnh, ngũ quan rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng – chỉ nhìn thôi cũng thấy rất hợp để hôn.
Chỉ tiếc là tôi không dám manh động. Dù gì giữa tôi và anh cũng từng là kẻ thù không đội trời chung.
Trong thương trường, khi thì tôi cướp mối làm ăn của anh, khi thì anh tìm cách dồn tôi vào chỗ chết.
Tuy anh thất thế và được tôi đưa về, nhưng chuyện này vẫn chẳng khác gì thừa nước đục thả câu. Tôi sợ nếu chọc giận anh quá, anh sẽ làm ra chuyện gì điên rồ – mà kết quả đó lại hoàn toàn không phải thứ tôi muốn thấy.
Tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Trong giấc ngủ, tóc anh hơi rối, môi đỏ hồng, nhìn như một lời mời gọi khiến tôi chỉ muốn lao đầu vào vực sâu không đáy.
Tôi siết chặt hai tay, cố kiềm chế cơn cám dỗ đen tối trong lòng, rồi rời giường ra phòng khách, uống liền hai ly nước đá.
Mỹ nhân hại người thật mà…
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy việc mang Chử Thịnh Niên về nhà, e rằng không phải là quyết định đúng đắn.
3.
Trước đây, tôi từng cực kỳ ghét Chử Thịnh Niên.
Tôi luôn nghĩ anh ta là loại người ngoài lạnh trong nóng, tỏ ra nghiêm chỉnh, thật ra chỉ là giả tạo.
Anh ta lúc nào cũng kiêu ngạo, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách, như thể không ai đủ tư cách lại gần.
Gặp anh ta trong các buổi tiệc thương mại, anh ta coi tôi như không khí, mặt không đổi sắc đi ngang qua tôi như thể chẳng hề nhìn thấy.
Nếu tình cờ chạm mặt nhau ở quán bar, ánh mắt anh ta lạnh lẽo quét tới, thậm chí còn tỏ rõ vẻ chán ghét khi liếc nhìn người mẫu nam tôi vừa gọi đến – ghét tôi tới mức không thể ghét hơn.
Quán bar vốn là nơi phức tạp, hỗn tạp đủ loại người. Anh ta chỉ cần đứng đó không quá mấy phút là có người không biết điều nhào tới bắt chuyện:
“Anh ơi, đi một mình sao?”
“Tối nay có cô đơn không? Em đi cùng anh nhé? Em còn có thể trả tiền cho anh nữa cơ.”
Lúc đó, vệ sĩ của anh ta sẽ lập tức đuổi người không biết điều ấy đi.
Còn anh ta thì như một pho tượng băng vô cảm, lặng lẽ uống rượu, phớt lờ hết thảy thế giới xung quanh.
Cô bạn thân Thẩm Tiểu Thư từng thảo luận với tôi:
“Chử Thịnh Niên có phải mắc chứng lãnh cảm không? Tớ thấy anh ta chẳng thích đàn ông cũng chẳng thích phụ nữ. Dù đẹp thật đấy, nhưng ai mà dám ra tay với anh ta chứ?”
Rồi cô ấy bỗng nhìn tôi với ánh mắt sáng rực như phát hiện ra điều gì mới mẻ:
“Thanh Thanh, tớ thấy cậu trời sinh là khắc tinh của anh ta đó!”
Tôi liếc mắt, thẳng thừng từ chối:
“Xin lỗi, tớ chỉ thích mấy anh trai ngoan ngoãn si tình thôi. Tớ không có hứng với loại xương rồng như anh ta đâu.”
“Cho dù đàn ông trên thế giới này có chết sạch, tớ cũng chẳng thèm nhìn anh ta một cái.”
Để thể hiện quyết tâm, mỗi lần xem mắt hay chọn người mẫu nam, tôi đều đặc biệt nhấn mạnh: ai họ Chử thì loại khỏi danh sách.
Chỉ tiếc là, dù tôi ghét anh ta thật đấy, nhưng vòng tròn thương nghiệp ở kinh đô thì quá nhỏ. Tôi và anh ta cứ ba ngày gặp một lần, năm ngày chạm mặt một lần.
Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại có thứ ăn ý kỳ quặc, tựa như đã ngầm hiểu từ lâu.
Sau này, Tập đoàn nhà họ Chử xảy ra biến cố lớn.
Chử Thịnh Niên gặp tai nạn xe, em trai cùng cha khác mẹ của anh ta – Chử Văn Trạch – nhanh chóng lên nắm quyền, gạt anh ta ra khỏi bộ máy quản lý cốt lõi.
Cha anh ta, sau khi nghe bác sĩ kết luận rằng anh ta bị liệt nửa thân dưới, cả đời không thể đứng lên nữa, liền dứt khoát từ bỏ – vứt anh ta như một quân cờ vô dụng.
Từng là thiếu gia cao cao tại thượng, nay rơi xuống bùn đen, trở thành trò cười của cả thương giới.
Mà đúng lúc đó, tôi lại bị gia đình ép cưới đến mức phát điên, thế là tôi chợt lóe ra một ý tưởng – chọn Chử Thịnh Niên làm đối tượng kết hôn.
Kết hôn với anh ta, vừa giúp anh thoát khỏi tình cảnh hiện tại, lại vừa giải quyết chuyện ép cưới của nhà tôi. Thêm nữa, tôi vẫn có thể thoải mái vui chơi bên ngoài. Biết đâu còn có thể mượn đầu óc thông minh của anh để vực dậy sản nghiệp nhà họ Giang.
Một công đôi việc, quá hoàn hảo.
Nghĩ là làm, tôi mang chuyện kết hôn ra nói với anh ta.
Anh ta ngồi trên xe lăn, gương mặt nghiêng lạnh lẽo, không có chút máu nào. Có lẽ là tổn thương quá nặng, mất hết niềm tin vào bản thân, nên chọn cách buông xuôi tất cả.
Anh ta lại đồng ý thật.
Sau khi kết hôn, tôi như được khai sáng.
Đối mặt với người từng khiến tôi khó chịu, nhưng giờ đã là chồng mình, tôi bắt đầu “chăm sóc” anh ta như nuôi thú cưng.
Rảnh là chọc ghẹo, cứ như trêu một con mèo nhỏ.
Vui thì ôm anh ngủ.
Không vui thì bóp bóp gương mặt tuấn tú ấy để xả giận.
Nhìn anh xấu hổ tức giận đến mức muốn phát điên, tâm trạng tôi mới cảm thấy thư thái.
Những oán giận, tổn thương từng có, dần dần cũng tiêu tan như mây khói.
Chỉ tiếc là da mặt Chử Thịnh Niên quá mỏng, chọc một cái là đỏ mặt ngay.
Lúc nào cũng như một cô gái nhà lành bị người ta đụng chạm, vừa thấy tôi đến gần là ôm chăn kín mít, sợ tôi lao tới như sói đói.
“Giang Thanh Thanh, tôi đã là phế nhân rồi, em còn cứ thế trêu chọc tôi, em thấy thú vị lắm à?”
Tôi vừa hồi tưởng, vừa ở trong bếp chuẩn bị hai phần bữa nhẹ.
Trong lòng thầm nghĩ: Gì mà trêu chọc, rõ ràng là yêu thương, cưng chiều mà.
Nhớ đến việc suýt nữa bị sắc đẹp của anh làm cho mê muội, tôi tức tối gõ đầu mình mấy cái. Không ngờ lại vô tình liếc thấy ban công có mấy bộ quần áo và ga giường đang phơi.
Chử Thịnh Niên bị ám ảnh sạch sẽ, cứ ba ngày hai bữa là thay đồ.
Gần đây ngay cả ga giường cũng giặt mỗi ngày – một ngày một lần.
Đúng là bệnh công tử. Sau này tuyệt đối không thể để anh ta quen thói được nữa!
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com