Chương 2
4.
Bữa tối ăn nhẹ rất tốt cho sức khỏe. Khi tôi vừa dọn xong bàn ăn, Chử Thịnh Niên cũng từ trong phòng ngủ đi ra.
Tóc anh đã được vuốt lại gọn gàng, nhưng hai cúc áo ngủ trên cùng vẫn chưa cài, để lộ dấu răng đỏ sậm tôi để lại nơi xương quai xanh – như một đóa hoa kiều diễm nở rộ trên nền giấy trắng.
Anh ngồi trên xe lăn, đôi chân dài buông thõng vô lực, nhưng khuôn mặt lại mang theo chút bướng bỉnh đầy kiêu ngạo.
Yếu đuối và mạnh mẽ – hai trạng thái tưởng như mâu thuẫn – lại đồng thời tồn tại trên người anh một cách hài hòa đến kỳ lạ.
Tôi chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng nói:
“Ăn cơm đi.”
“Tôi không đói, tối nay có việc ở công ty cần xử lý.”
Khi nói câu đó, ánh mắt anh chăm chú dán vào tôi, như muốn xác định tôi có hiểu rõ ẩn ý trong lời anh hay không.
Tôi bực bội trả lời:
“Biết rồi, tối nay tôi cũng có việc, phải ra ngoài một chuyến. Sẽ không làm phiền anh đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt anh dịu lại đôi chút. Anh đẩy xe đến rót cho mình một ly nước.
Ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương, mạch máu nổi lên – thật sự là một đôi tay đẹp mê hồn.
Yết hầu anh chuyển động theo từng ngụm nước, khiến người ta nhìn đến khô miệng khát nước…
Tôi không nhịn được, tự tát cho mình một cái, thầm mắng bản thân: Mày đừng có biến thái như thế nữa, được không?!
Đúng lúc này, cửa biệt thự bật mở.
Cô bạn thân Thẩm Tiểu Thư xông vào như chốn không người, vừa thấy tôi liền giục:
“Thanh Thanh, cậu có thể nhanh lên chút không! Ở quán Mộ Sắc vừa mới đến thêm mấy anh cực phẩm, tụi mình phải nhanh chân lên không lại hết phần!”
Nghe xong, tôi lập tức tỉnh táo tinh thần.
Nhưng rồi ánh mắt cô ấy dừng lại trên mặt tôi, lập tức tròn mắt kinh ngạc:
“Sao cậu lại chảy máu mũi thế kia?”
Tôi vội vàng chạy đến vòi nước rửa sạch, lí nhí đáp:
“Gần đây hơi bốc hỏa.”
Thẩm Tiểu Thư gật đầu như hiểu rõ mọi chuyện, liếc nhìn Chử Thịnh Niên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Phải rồi, vậy cũng hợp lý…”
Tôi vừa lau xong máu mũi thì cô ấy lại nhìn thấy dấu bàn tay in rõ năm ngón trên mặt tôi, lập tức nổi giận, giọng cao vút:
“Chử Thịnh Niên đánh cậu đúng không?!”
Vừa nói vừa xắn tay áo, chuẩn bị lao vào túm đầu đánh người.
Tôi hoảng hốt vội kéo cô ấy lại, cuống cuồng nói:
“Không phải anh ta! Thật sự không phải!”
Cô ấy tức đến mức dậm chân:
“Cậu đúng là kiểu người mềm lòng quá mức! Đến lúc này rồi còn bênh anh ta?!”
“Dấu tay hằn rõ thế kia, không phải anh ta thì là ai đánh cậu?!”
“Hôm nay tớ nhất định phải thay trời hành đạo, để ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi trên nền gạch nhà cậu!”
Tôi: “???”
Cô ấy đúng là đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi.
Cô nàng khỏe như trâu, tôi kéo mãi không nổi, thế là cô ấy đã xông thẳng đến chỗ Chử Thịnh Niên.
Bàn tay trắng nõn đã giơ lên định đánh, tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, không dám chứng kiến cảnh thảm sát.
Nhưng lại nghe thấy giọng anh bình tĩnh, lạnh lùng vang lên:
“Sao không ra tay nữa?”
Tôi mở mắt, chỉ thấy Thẩm Tiểu Thư đang chết trân, ánh mắt dừng lại ở cổ và xương quai xanh của Chử Thịnh Niên, rồi như bị sét đánh trúng.
Cô ấy rất nhanh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự thông suốt như thể vừa xem xong một bộ phim trọn vẹn trong đầu.
Tôi lập tức hiểu ra – cô ấy chắc chắn đang tưởng tượng ra một kịch bản: tôi giở trò lưu manh với Chử Thịnh Niên, cắn lên cổ và xương quai xanh của anh, kết quả là bị anh tát một cái dằn mặt.
Tôi đang định mở miệng giải thích thì giọng anh lại vang lên lần nữa:
“Cô Thẩm không phải rất có tinh thần chính nghĩa sao?”
“Còn muốn để ánh sáng chính nghĩa chiếu khắp nền gạch nhà tôi mà?”
Thẩm Tiểu Thư đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa không biết phản ứng ra sao.
Tôi vội vàng xoa dịu:
“Cô ấy chỉ đang… hát lời bài hát thôi mà.”
“Anh chưa nghe bao giờ à? Chính nghĩa chiếu sáng, rọi khắp đất trời…”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay lên, cài lại hai chiếc cúc áo ngủ vẫn mở của Chử Thịnh Niên.
Ngón tay vô tình chạm vào da anh, khiến tai anh đỏ rực lên.
Lời giải thích của tôi khiến không khí càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng, Thẩm Tiểu Thư chịu không nổi nữa, vội kéo tay tôi bỏ chạy:
“Thôi được rồi, tớ đưa cậu đến Mộ Sắc lan tỏa ánh sáng chính nghĩa!”
Nói xong không để tôi phản ứng, kéo tôi ra khỏi nhà.
Lúc cánh cửa đóng lại, phía sau vang lên tiếng quát đầy giận dữ của Chử Thịnh Niên:
“Không được đi!!”
5.
Trên đường lái xe đến quán Mộ Sắc, Thẩm Tiểu Thư vừa xoa cánh tay như muốn phủi sạch hàn khí còn vương lại trên người, vừa rùng mình than thở:
“Tớ phát hiện Chử Thịnh Niên thật sự rất có tiềm năng… độc miệng đó.”
“Cái kiểu vừa nói vừa liếm môi của anh ta ấy, chắc cũng đủ độc chết chính mình rồi.”
Tôi khẽ bật cười, an ủi cô ấy:
“Thôi mà thôi mà, ai bảo cậu không nghe tớ giải thích đã lao vào người ta làm gì?”
Thẩm Tiểu Thư rên rỉ:
“Tớ cũng hết cách rồi. Tớ là kiểu ngốc ngốc ngây thơ trong truyền thuyết đấy, tay luôn nhanh hơn não!”
“Còn cậu nữa, cậu là chó à?”
“Nhìn cậu cắn Chử đại thiếu gia kìa, không biết còn tưởng anh ta bị bạo hành cơ đấy.”
“Còn nữa, cái dấu bạt tai trên mặt cậu là chuyện gì? Có phải giở trò lưu manh xong bị mỹ nam dạy dỗ không?”
Tôi đưa tay sờ mũi, xấu hổ đáp:
“Tớ mộng du lúc ngủ, vô tình tự vả trúng mặt mình thôi.”
Thẩm Tiểu Thư là người thế nào chứ – chuyện gì cũng không qua nổi mắt cô ấy.
Nghe lời giải thích của tôi, vẻ mặt cô ấy lập tức trở nên… biến thái:
“Cậu mà cũng có bản lĩnh đó à?”
“Kỹ năng này đâu phải ai cũng có. Sau này ai dám chọc giận chị em mình, nhớ mộng du mà tát hắn giúp tớ nhé!”
Hai vành tai tôi đỏ bừng.
Cô ấy vỗ vai tôi, thong thả nói tiếp:
“Còn nữa, Chử đại thiếu gia giờ là người bệnh, cậu kiềm chế chút đi, đừng có dày vò người ta hỏng luôn đấy.”
Tôi lập tức gạt tay cô ấy ra, cạn lời nói:
“Tụi tớ trong sáng, được chưa?”
“Lo cho bản thân cậu trước đi. Ba cậu còn nói, nếu lần sau mà thấy cậu ở Mộ Sắc nữa thì sẽ cho cậu đi làm ở Nam Phi đấy.”
Cô ấy nghe xong, trợn tròn mắt.
Đến nơi, đập vào mắt là khung cảnh sôi động của Mộ Sắc – nhạc xập xình, ánh đèn rực rỡ, người người nhảy múa, reo hò.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi cảm thấy bản thân như cá gặp nước, tự do đến mức không gì sánh nổi.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại tôi chợt sáng lên – là cuộc gọi đến từ chú Lưu, quản gia nhà tôi.
“Alo, chú Lưu? Có chuyện gì vậy?”
Giọng chú ấy đầy lo lắng:
“Tiểu thư à, cậu Chử đột nhiên thấy không khỏe, suýt nữa ngất xỉu, tôi đang chuẩn bị đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cô mau đến đây một chuyến đi…”
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói yếu ớt của Chử Thịnh Niên:
“Không… không cần đến bệnh viện… tôi còn chưa xử lý xong công việc…”
Tôi vừa lo vừa giận:
“Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến công việc! Anh…!”
“Thanh Thanh, anh không sao, em cứ tiếp tục chơi đi, đừng lo cho anh…”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, vừa dứt câu thì điện thoại bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng người luống cuống vang lên:
“Cậu Chử, cậu không sao chứ? Cậu Chử…”
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị ngắt.
Ngay sau đó, chú Lưu nhắn tôi địa chỉ bệnh viện, nói đã đưa Chử Thịnh Niên đi trước.
Tôi lập tức nhắn lại là đã biết.
Hứng thú vui chơi lập tức tan biến sạch sẽ. Tôi chỉ kịp nói với Thẩm Tiểu Thư một tiếng rồi vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, tôi vừa sốt ruột vừa tự trách – lẽ ra không nên để Chử Thịnh Niên ở nhà một mình. Nhỡ xảy ra chuyện thật thì sao?
Mà nghĩ kỹ cũng thật kỳ lạ. Dạo gần đây anh hồi phục không tệ, ngoại trừ đôi chân không cử động được, những phương diện khác đều như người bình thường.
Hơn nữa lần khám sức khỏe trước, các chỉ số của anh còn tốt hơn tôi.
Sao có thể đột nhiên ngất xỉu được?
Lần này, tôi nhất định phải hỏi bác sĩ cho ra lẽ.
6.
Tôi vội vàng chạy đến trước phòng bệnh của Chử Thịnh Niên.
Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Anh lặng lẽ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch gần như hòa lẫn với màu ga trải giường.
Bên cạnh anh, bác sĩ điều trị chính – bác sĩ Ngô – đang đứng đó. Khi trao đổi với tôi về tình hình của anh, ông ta cẩn trọng hỏi:
“Sau vụ tai nạn, tâm trạng của cậu Chử rất sa sút. Với tư cách là vợ, không biết cô Giang có thường xuyên trò chuyện, động viên cậu ấy không?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu:
“Có ạ, và rất thường xuyên nữa là đằng khác.”
Nắm tay nè, ôm ôm hôn hôn nè, mấy chuyện thân mật như vậy tôi đều làm hết rồi – đó không phải là quan tâm thì là gì?
Bác sĩ Ngô do dự một chút, như muốn nói gì đó rồi lại thôi:
“Nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy thậm chí còn tệ hơn trước…”
Nghe vậy, tôi sững người, hoàn toàn bất ngờ.
Đúng lúc ấy, tay Chử Thịnh Niên khẽ động đậy, lông mày cũng hơi nhíu lại.
Tôi kích động reo lên:
“Bác sĩ Ngô, anh ấy hình như tỉnh rồi!”
Ông ấy liền nhét tay anh lại dưới chăn, vỗ nhẹ lên lớp chăn, nghiêm túc nói:
“Sao có thể được? Cậu Chử kiệt sức mà đổ bệnh, hiện tại chưa thể tỉnh lại được đâu.”
Giọng ông rất chắc chắn. Tôi hơi nghi hoặc liếc nhìn người đang nằm trên giường, quả nhiên hơi thở lại trở nên đều đặn – có vẻ tôi đúng là nhìn nhầm.
Thôi được rồi, vẫn là bác sĩ đáng tin hơn.
Bác sĩ Ngô thở dài, nghiêm túc dạy dỗ:
“Mọi chuyện nên tin vào bác sĩ.”
Tôi gật đầu răm rắp:
“Vâng!”
Nghe xong những lời phân tích của bác sĩ Ngô, tôi không khỏi nhớ lại và thấy chột dạ – nhớ đến viền mắt đỏ hoe của Chử Thịnh Niên, những đường gân xanh nổi lên nơi cổ, bàn tay siết chặt, thái độ né tránh… tất cả đều vì tôi.
Không sai, anh ấy suy sụp, sức khỏe giảm sút – tất cả là vì tôi trêu chọc quá đáng, khiến anh tức giận đến mức sinh bệnh.
Bác sĩ Ngô thấy tôi im lặng, lại tiếp tục nói:
“Áp lực công việc của cậu Chử cũng rất lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng cậu ấy sẽ bắt đầu… rụng tóc, rồi bị hói.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com