Chương 3
Vừa nói, ông ấy vừa lấy từ túi ra một tấm ảnh.
Trên đó là một thanh niên trông còn rất trẻ, nhưng đã hói sạch cả đỉnh đầu, chỉ còn lại một vòng tóc mỏng quanh đầu như hình trăng khuyết – sắp thành đầu trọc đến nơi rồi.
Con ngươi tôi lập tức chấn động.
Bác sĩ Ngô đẩy gọng kính, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ:
“Là vợ thì nên quan tâm đến sức khỏe chồng nhiều hơn nữa.”
“Giờ nhiều tổng tài trẻ tuổi ngoài kia, thành công là phải đánh đổi bằng sắc đẹp và sức khỏe đấy.”
Những lời của bác sĩ Ngô khiến tôi vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi.
Cũng rất hổ thẹn.
Thật ra công việc hiện tại của Chử Thịnh Niên tuy là vì bản thân, nhưng nhà họ Giang – cũng chính là nhà tôi – lại được hưởng lợi không ít từ những nỗ lực ấy.
Anh thì đêm đêm miệt mài làm việc, còn tôi lại rong chơi vui vẻ bên ngoài.
Nghĩ lại mà thấy bản thân đúng là không biết điều.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một bà chủ vô lương tâm, chẳng hề biết thương xót cho nhân viên của mình.
Mà anh ấy giờ còn đẹp trai đến thế, nếu sau này thật sự bị hói đầu, tôi chắc chắn sẽ hối hận đến mức muốn tự đập đầu chết cho xong.
Trai đẹp là động vật quý hiếm, tôi phải học cách trân trọng và yêu thương mới đúng.
Hôm sau, sau khi xác nhận Chử Thịnh Niên đã ổn, tôi liền làm thủ tục cho anh xuất viện về nhà.
Tối hôm đó, tắm rửa xong, tôi bò lên giường nằm cạnh anh.
Cơ thể anh lúc nào cũng ấm, hơi ấm ấy xuyên qua lớp vải áo quần mà truyền sang tôi, khiến lòng tôi ngưa ngứa lạ thường.
“Chử Thịnh Niên, anh… không giận em chứ?”
Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng ngủ. Anh khẽ động đậy tay.
“Anh ngất là vì làm việc quá sức, không liên quan gì đến em.”
Giọng anh trầm ổn dịu dàng, xen chút bao dung, lại khiến tôi càng cảm thấy có lỗi.
Anh mệt mỏi vì ai?
Không phải vì Giang thị, vì tôi hay sao?
Vậy mà anh chẳng hề trách móc tôi.
Ngược lại còn dịu dàng hỏi:
“Thế nào? Hôm qua em chơi có vui không?”
Tôi nhớ lại không khí huyên náo náo nhiệt ở Mộ Sắc, trong lòng bỗng thấy trống rỗng.
Chử Thịnh Niên thấy tôi im lặng, tưởng tôi chưa chơi đã, liền thấy áy náy:
“Đều tại anh, làm phiền em. Em hôm qua ở bên ai trong quán thế? Anh có thể đi xin lỗi người ta.”
“Không cần đâu.” Tôi không chịu nổi cái cách anh tự hạ thấp mình như vậy, liền cắt ngang lời anh.
Tôi duỗi tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, lí nhí nói:
“Anh không cần như vậy. Hôm qua em chỉ ở trên sàn nhảy, không có tìm ai hết.”
Tôi luôn là người trêu chọc anh, vậy mà anh vẫn luôn đối xử dịu dàng với tôi.
Nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ và cắn rứt.
Hình ảnh mà bác sĩ Ngô từng đưa – vị tổng tài trẻ tuổi đầu đã thành trăng khuyết – lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi lưỡng lự một hồi, định khuyên anh đừng quá lao lực.
Tôi dè dặt mở lời:
“Dạo này công ty cũng không nhiều việc… Hay là anh nghỉ ngơi một thời gian nhé?”
Chử Thịnh Niên trầm mặc, như đang suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Tôi thấy còn có hy vọng, trong lòng hơi vui một chút.
Thế nhưng, anh nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Không được. Anh cảm thấy bản thân còn chưa đủ cố gắng, có thể nỗ lực hơn nữa.”
Tôi: “!!”
“Trước đây mỗi ngày anh chỉ làm việc 8 tiếng, sau này vì Giang thị, vì em, anh có thể làm 12 tiếng mỗi ngày.”
Như thể sấm sét bổ xuống, tôi bị chấn động đến mức tê liệt cả trong lẫn ngoài.
Tôi vội nắm lấy tay anh:
“Đủ rồi, đủ rồi! Anh đã cố gắng nhiều lắm rồi!”
Anh mím môi:
“Vẫn chưa đủ.”
“Anh nghe nói rượu và dịch vụ ở Mộ Sắc lại tăng giá rồi, hàng hiệu cũng ra mắt nhiều mẫu mới.”
“Còn bất động sản ở Hải Thành, trang sức trong nhà đấu giá ở Hồng Kông…”
“Xe thể thao hiệu suất cao hơn, máy bay riêng thoải mái hơn…”
“Nếu anh không nỗ lực, em sẽ không vui.”
Tôi: “…”
Thì ra anh cố làm việc đến kiệt sức là để tôi có thể sống xa hoa, chơi bời phè phỡn?
Lương tâm bị đè chết trong tôi, giờ phút này bỗng sống lại một cách mạnh mẽ.
Tôi nhìn gương mặt anh tuấn, góc cạnh rõ nét của Chử Thịnh Niên, lại nhớ tới mấy cậu người mẫu uốn éo ở Mộ Sắc.
Đặt họ lên bàn cân trong lòng, tôi lập tức nhận ra – dùng Chử Thịnh Niên để đổi lấy đám yêu tinh kia, thật chẳng đáng chút nào.
Dùng anh để đổi lấy mấy thứ xa xỉ lại càng không đáng.
Bởi vì, chỉ cần anh khỏe mạnh sống tốt, thứ anh có thể tạo ra cho tôi còn nhiều gấp mấy lần mấy món hàng kia.
Xét về mặt đầu tư, tôi nhanh chóng tính thử một lượt.
Phát hiện ra: giết gà lấy trứng chẳng bằng nuôi gà đẻ trứng lâu dài.
Vì vậy, tôi dè dặt nhìn anh, nhỏ giọng nói:
“Ba em trước đây luôn nói em không chịu nghe lời, hay là sau này anh quản lý em đi nhé? Em sẽ cố gắng không ra ngoài chơi nữa, ở nhà bên anh, được không?”
Ở cạnh anh, tôi mới có thể giám sát anh, ngăn anh lao lực quá mức.
Anh nghe vậy thì cả người khẽ run lên, sau đó lại dần thả lỏng.
Giọng anh thấp nhẹ:
“Anh có thể quản em sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, gật gật.
Trong lòng âm thầm cầu nguyện – chắc chắn phải đồng ý đó, nhất định phải đồng ý!
Chỉ cần anh chịu quản tôi, tôi sẽ thuận đà mà quản ngược lại anh.
Quản anh đừng làm việc quá sức, đừng buồn bã, để anh có thể khỏe mạnh lâu dài.
Giữ được sức khỏe, mới có thể giữ được sắc đẹp.
Chử Thịnh Niên thấy tôi nghiêm túc, lại rũ mắt xuống, buồn bã nói:
“Nhưng anh không có lập trường, cũng không có tư cách quản em.”
“Anh là chồng em, sao lại không có tư cách?”
Tôi nghĩ một lát, hiểu ngay – anh nhất định là rất thiếu cảm giác an toàn.
Sợ tôi nói cho có, đến lúc anh thật sự nghiêm túc thì lại bị tôi cự tuyệt, tự chuốc lấy mất mặt.
Thế là tôi nghiêm túc nói:
“Ngày mai em sẽ viết hẳn một bản hợp đồng. Hai ta cùng ký. Lúc đó, anh quản em là danh chính ngôn thuận, em cũng có thể quản anh – thế nào?”
Anh rũ mắt nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
“Thật không?”
Tôi gật đầu.
Chử Thịnh Niên quay mặt đi, quay lưng về phía tôi.
Một lúc sau, vai anh khẽ run nhẹ.
Thật là… Tôi chỉ bảo anh quản tôi một chút thôi… mà anh lại cảm động đến mức khóc rồi.
7.
Hôm sau, tôi chuẩn bị xong bản hợp đồng.
Chử Thịnh Niên nhìn tôi rất sâu, giọng trầm thấp:
“Giờ em vẫn có thể đổi ý.”
“Không đổi đâu, anh ký nhanh lên.” Tôi thúc giục anh.
Anh chậm rãi ký tên mình, như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói:
“Dạo này công ty chuẩn bị mở rộng mảng kinh doanh mới ở ngoại ô phía Nam, bên đó đang thiếu người, anh sẽ bận nhiều việc, nên sẽ tạm thời ở lại căn nhà bên đó.”
Nghe anh nhắc đến, tôi mới nhớ ra thời gian gần đây anh đã vất vả vì công việc quá nhiều.
Chi nhánh ngoại ô trước đây chẳng mấy ai để ý, cũng không tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận. Thế mà Chử Thịnh Niên vừa tiếp quản, hiệu suất lập tức tăng vọt lên đứng thứ hai toàn tập đoàn, còn đang tiếp tục mở rộng quy mô.
Tôi vừa cảm động, lại vừa lo anh qua đó không ai chăm sóc cẩn thận, liền nói:
“Vậy em đi cùng anh nhé.”
Dù sao mảng kinh doanh ở phía Nam tôi cũng rất có hứng thú, đi cùng anh vừa học được nhiều thứ, vừa tích lũy kinh nghiệm.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy anh đang uống nước, yết hầu trượt lên trượt xuống, tôi liền bị ma xui quỷ khiến mà buột miệng:
“Dù sao cũng quen ngủ cùng anh rồi.”
Khụ khụ khụ—
Anh lập tức sặc nước, đôi mắt đen nhánh ánh lên đầy nước.
Cuối cùng Chử Thịnh Niên lườm tôi một cái sắc như dao, lồng ngực phập phồng dữ dội mấy lần mới lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
“Tuỳ em.”
Vậy tức là đồng ý rồi.
Sau khi đến ngoại ô phía Nam, tôi cùng anh tham dự một buổi tiệc thương mại, và cũng tại đây, tôi gặp em trai anh – Chử Văn Trạch.
Dù là anh em ruột, nhưng nhan sắc và khí chất đúng là một trời một vực.
Chử Văn Trạch mặc âu phục cao cấp, nhưng mặc lên người lại giống như trẻ con mặc đồ người lớn, vừa lố bịch vừa buồn cười.
Cộng thêm vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, khiến ai nhìn cũng thấy chướng mắt.
Còn Chử Thịnh Niên, anh bình thản, khiêm tốn, điềm đạm mà chín chắn, xử lý mọi tình huống trong chốn thương trường đều rất điêu luyện.
Anh luôn mỉm cười nhẹ, hiểu rõ tin tức thời sự, tài chính và các xu hướng kinh doanh mới như lòng bàn tay.
Nói chuyện với ai cũng có trọng tâm, có chiều sâu, dễ dàng chiếm được thiện cảm.
Tôi nhìn anh như thế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng – người này là của tôi.
Chỉ là một ý niệm nhỏ bé thôi, nhưng đủ khiến lòng tôi dâng trào sự thỏa mãn không sao diễn tả được.
Cuối buổi tiệc, Chử Thịnh Niên uống không ít rượu, tôi đẩy anh ra ban công để hít thở không khí, thì Chử Văn Trạch nhanh chóng đuổi theo.
“Hơ, tiệc rượu cao cấp như này, một tên tàn phế như anh cũng đến làm gì?”
“Bám váy vợ sống qua ngày, cũng tài thật đấy!”
“Đã giỏi hầu hạ phụ nữ thế, sao không thử đến mấy câu lạc bộ đặc biệt làm việc? Tôi quen vài bà chị nhà giàu, có thể giới thiệu cho anh.”
Chử Thịnh Niên nghe từng lời mỉa mai, châm chọc ấy mà chẳng thèm nổi giận, chỉ như đang xem một trò hề, một tên hề rẻ tiền nhảy nhót trước mặt.
Anh không phản ứng, không để bụng.
Nhưng tôi thì chịu không nổi.
Tôi giơ tay đấm thẳng một cú vào mũi Chử Văn Trạch.
Máu mũi anh ta tuôn ra, anh ta vội đưa tay lau thì càng lem đầy mặt.
“Mẹ kiếp, mày điên à?!”
Chử Văn Trạch trợn trừng mắt nhìn tôi, nắm tay giơ lên chuẩn bị đánh trả.
Tôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Trong đầu thầm nghĩ lát nữa đánh thêm vài cú cho đáng, để mẹ ruột hắn có đến cũng không nhận ra hắn là ai.
Nhưng Chử Thịnh Niên lại nắm lấy tay tôi, quay sang lạnh lùng nói với đứa em cùng cha khác mẹ kia:
“Chử Văn Trạch, đừng làm trò quá lố. Nghe nói gần đây cổ phiếu của Chử thị tụt dốc thảm hại, nếu giờ em còn gây scandal ở đây, cổ đông sẽ không tha cho em đâu.”
“Từ trên cao rơi thẳng xuống đáy vực là cảm giác rất khó chịu. Em chắc chắn muốn thử không?”
Bị đâm trúng điểm yếu, mặt Chử Văn Trạch lập tức biến sắc:
“Chử thị ra sao thì liên quan quái gì đến anh? Anh đã là phế vật bị đá khỏi công ty, sống không bằng chó, còn dám dọa tôi?”
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có mơ mộng đến Chử thị nữa, không thì tôi sẽ khiến anh không còn đường sống!”
Nói xong, anh ta giận dữ bỏ đi.
Tôi nghiến răng, bực bội nói:
“Cái đồ khốn này đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi. Sớm muộn gì cũng có người dạy dỗ hắn cho coi!”
Chử Thịnh Niên nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên, khẽ “ừ” một tiếng.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com