Chương 5
12.
Về thân thế của Chử Thịnh Niên, trước đây tôi chỉ nghe loáng thoáng.
Cha anh lập nên Chử thị là nhờ vào của hồi môn và sự hỗ trợ từ mẹ anh.
Công ty lớn mạnh, niêm yết được trên sàn chứng khoán cũng là nhờ năng lực vượt trội của mẹ anh.
Chỉ là… về sau không biết vì sao hai vợ chồng lại lạnh nhạt, mỗi người một hướng, cuối cùng xa cách.
Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì Chử Kính An ngoại tình.
Mẹ Chử Thịnh Niên sau đó phát bệnh, chưa được mấy năm thì qua đời.
May mà trước khi kết hôn, bà còn sáng lập một công ty công nghệ quy mô nhỏ, ít người biết đến.
Công ty đó về sau gặp đúng thời cơ, nhanh chóng phát triển thành một ông lớn trong ngành.
Chử Thịnh Niên là người thừa kế duy nhất.
Nghe anh kể lại chậm rãi từng chuyện đã qua, tôi không khỏi cảm thán:
“Mẹ anh… thật sự rất yêu anh.”
Cha mẹ thương con, thường suy tính rất xa.
May nhờ mẹ anh tính trước, anh mới không đến mức bị dồn vào thế bị động.
Nhưng… nếu đã có chỗ dựa như thế, vì sao sau tai nạn anh lại chấp nhận kết hôn với tôi?
Anh lẳng lặng nhìn tôi, không chút ngạc nhiên, hỏi ngược lại:
“Em thật sự không nhớ gì sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đầy mông lung.
Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, giọng trầm ấm:
“Chuyện từ rất lâu rồi…”
Khi còn nhỏ, tôi hay theo ba tham dự các buổi tiệc xã giao.
Tôi ăn khỏe, mỗi lần có đồ ăn là ăn như gió cuốn mây bay.
Có một lần tôi đói quá, vừa thấy thức ăn là cắm đầu ăn như cuồng.
Ăn xong mới phát hiện có một cậu bé đang ngồi đối diện, ánh mắt ấm ức nhìn tôi chăm chú.
Tôi còn chưa phản ứng gì, cậu bé đã quay mặt bỏ đi, nhảy xuống ghế, chân nhỏ chạy bộp bộp ra ngoài.
Lúc ăn no quá tôi thấy hơi ngán, liền chạy ra ngoài đi dạo tiêu hoá, thì bắt gặp cậu bé đó đang bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt.
Cậu bị đè xuống đất, gương mặt trắng trẻo dính đầy bụi đất và vết trầy xước, nhìn vô cùng tội nghiệp.
Hồi đó tôi đầy tinh thần trượng nghĩa, ghét nhất là thấy người yếu bị ăn hiếp, thế là lập tức xông vào đuổi sạch đám nhóc bắt nạt kia.
“Cảm ơn.” – Cậu bé lau nước mắt, nhỏ giọng nói.
Tôi vỗ vai cậu, bắt chước giọng người lớn:
“Không cần khách sáo! Cậu phải học chút võ nghệ vào, như vậy mới bảo vệ được bản thân.”
“Với lại là con trai thì đừng khóc! Gặp chuyện phải làm người khác khóc chứ không phải để họ bắt nạt mình.”
Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt sáng long lanh của cậu bé ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Giống như tôi là anh hùng từ trên trời rơi xuống, định sẵn sẽ trở thành truyền kỳ trong cuộc đời cậu ấy.
Chỉ tiếc… tôi lại quên hỏi tên.
Kể xong, Chử Thịnh Niên nhìn tôi như thể đang thưởng thức phản ứng của tôi.
Tôi sững người, tròn mắt kinh ngạc, dè dặt hỏi:
“Cậu bé đó… là anh?”
Anh khẽ gật đầu.
Tôi ôm ngực, lùi lại một bước suýt nữa té ngửa.
Hóa ra tôi và anh… sớm đã quen nhau.
Vậy mà suốt bao năm nay, mỗi lần gặp anh, anh đều lơ tôi như người vô hình. Tôi cứ tưởng anh rất ghét tôi.
Anh liếc mắt nhìn tôi, có phần ngượng ngùng nói:
“Vì mỗi lần thấy em… em đều đang cười nói với mấy người đàn ông khác.”
Giọng anh có phần hờn dỗi. Tôi lập tức hiểu ra.
Hóa ra là ghen.
Hồi đó tôi hay chơi với nhiều người đàn ông, nên mỗi lần anh thấy đều mặt lạnh như băng – chẳng trách.
Vòng vòng rồi lại quay về bên nhau, hóa ra hạt giống duyên phận đã gieo từ rất lâu, giờ mới nở hoa kết trái.
Nghĩ đến đây, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, liếc xuống phía dưới anh một cái, mỉm cười gian tà:
“Thế… bác sĩ bảo anh liệt nửa người, cũng là nói dối đúng không?”
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Bảo sao đêm đó anh sung sức như thế, tôi còn tưởng là kỳ tích y học cơ đấy.
Thì ra cũng chỉ là một màn kịch.
Tôi còn đang ngẩn người thì Chử Thịnh Niên nắm cằm tôi, bất mãn hỏi:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Tôi biết rõ điểm yếu của anh ở đâu, nhưng lại cứ thích dẫm lên thử.
Thế là tôi nhoẻn miệng cười, khẽ nói:
“Em đang nghĩ về mấy anh chàng mới tới Mộ Sắc…”
Ánh mắt anh tối sầm lại, như có giông tố đang cuộn trào.
Môi tôi lập tức bị anh mạnh mẽ chặn lại.
Giọng anh khàn khàn như dã thú:
“Anh sẽ khiến em quên sạch hết.”
Và anh thật sự làm được.
Cuối cùng tôi nằm liệt trên giường, toàn thân vô lực, quả thật đã quên sạch những điều không nên nhớ.
13.
Sau này, Chử Thịnh Niên không chỉ giúp Giang thị vượt qua khủng hoảng, mà còn đích thân đá Chử Kính An và Chử Văn Trạch khỏi toàn bộ quyền lực.
Hôm ấy, tôi lại lần nữa gặp lại hai kẻ khiến người ta ghét tận xương.
Từng vẻ vang rực rỡ là thế, giờ chỉ còn lại dáng vẻ thảm hại như chó mất nhà.
Chử Kính An giận đến phát điên:
“Thằng con bất hiếu! Ngay cả cha ruột cũng không tha! Sớm muộn gì mày cũng bị trời đánh!”
Chử Thịnh Niên điềm đạm đáp:
“Tôi chỉ nghe nói… đàn ông ngoại tình thì nhất định sẽ xuống địa ngục.”
Chử Kính An hoảng hốt lùi lại một bước, suýt thì ngã, được Chử Văn Trạch đỡ lấy.
Hắn ta quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù, vậy mà nói năng vẫn hống hách như cũ:
“Đừng vội đắc ý! Tôi và ba rồi cũng sẽ trở lại đỉnh cao thôi!”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, nghiêm túc hỏi:
“Các người… đang đùa đấy à?”
Hai kẻ này, một kẻ ăn bám vợ, một kẻ sống dựa vào cha – chẳng có chút thực lực nào. Vậy mà còn mơ mộng tái xuất?
Thế là tôi lại lễ phép hỏi:
“Xin hỏi… là Lương Tịnh Như đã cho hai người dũng khí sao?”
Chử Văn Trạch cười khẩy:
“Dũng khí từ đâu không quan trọng, quan trọng là tôi dám nghĩ, dám làm!”
Chử Kính An nghe con trai nói lời hùng hồn thì gật gù tán thưởng.
Chử Thịnh Niên đứng cạnh xem trọn màn trình diễn, vỗ tay ba tiếng “bốp bốp bốp”.
Sau đó anh lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa tới rất lịch sự:
“Anh có chí lớn như vậy, tôi không ủng hộ thì chẳng phải quá thiếu nghĩa khí sao?”
Anh nhét danh thiếp vào tay Chử Văn Trạch, chậm rãi nói:
“Anh giỏi hầu hạ người khác như vậy, hay là… đi làm ở mấy hội quán đi? Vừa khéo, tôi có quen vài quý bà giàu có, có thể giới thiệu cho anh.”
Câu sỉ nhục mà năm xưa Chử Văn Trạch từng dùng để mỉa mai anh, giờ được Chử Thịnh Niên trả lại không sót chữ nào.
Tôi cười phá lên ngay tại chỗ.
Sát khí thoáng vụt qua mắt Chử Văn Trạch, hắn bất ngờ túm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, lao lên định đâm tới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chử Thịnh Niên kéo tôi ra sau, cùng lúc trong phòng vang lên tiếng súng:
“Không được động đậy! Cảnh sát đây!”
Thì ra, Chử Thịnh Niên sớm đã báo cáo toàn bộ tội trạng của cha con nhà họ Chử cho cảnh sát.
Bọn họ không chỉ phạm tội kinh tế mà còn liên quan đến cố ý mưu sát.
Năm xưa mẹ của Chử Thịnh Niên lâm bệnh rồi qua đời rất nhanh, cái chết đầy nghi vấn.
Sau này điều tra kỹ, anh mới phát hiện hung thủ lại ở ngay bên cạnh mình.
Chứng cứ rõ ràng, cha con Chử Kính An nhanh chóng bị bắt giữ, chờ ngày xét xử.
Thương trường kinh đô từ đó không còn chỗ cho hai kẻ ấy, chỉ để lại tiếng cười chê cho thiên hạ.
Một hôm, Chử Thịnh Niên nấu bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Hai chúng tôi cùng ăn uống vui vẻ tại nhà.
Trong lúc ăn, anh bỗng nói:
“Vụ tai nạn năm đó… thật ra cũng là do cha và em trai anh bày ra.”
Tôi đang cắn một miếng sườn, nghe vậy thì sững người.
“Gì cơ?”
Anh lặp lại lần nữa.
Tôi trừng mắt nhìn anh, mặt méo xệch vì quá kinh ngạc.
Người này đúng là thâm sâu khó đoán.
Anh biết rõ Chử Văn Trạch giở trò sau lưng, vậy mà vẫn để mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.
Thậm chí còn âm thầm kiểm soát tất cả, dùng chiêu “lấy độc trị độc”.
Anh lừa gạt người cha thiên vị, đánh lừa người em ngu ngốc, rồi thuận tiện… bắt cóc luôn trái tim tôi – đứa tưởng mình cao cao tại thượng.
Tôi luôn nghĩ anh là một kẻ đáng thương, bị đời giày vò sau tai nạn.
Không ngờ đến cuối cùng, tôi cũng bị anh “xử gọn” mà không hề hay biết.
Chử Thịnh Niên quả nhiên vẫn là Chử Thịnh Niên – nói đến thâm hiểm, chẳng ai bì được anh.
“Thanh Thanh, em… có trách anh không?” – Thấy tôi sa sầm mặt mày, anh dè dặt hỏi.
Tôi trợn mắt:
“Trách gì cơ? Trách anh kiếm tiền giỏi quá à?”
Dối trá thì dối trá, nhưng tiền anh kiếm được, việc anh giúp tôi đều là thật.
Anh dùng tài nguyên của mình để cứu lấy Giang thị, còn cho tôi chốn nương thân.
Khi tôi chật vật gây dựng lại cơ nghiệp, anh luôn âm thầm cổ vũ.
Nếu anh không xem trọng tôi, chẳng việc gì phải bỏ công đến mức đó.
Ăn tối xong chưa bao lâu, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Chẳng bao lâu sau, Chử Thịnh Niên bước ra, trên người còn vương hơi nước mát lạnh.
Anh không lên giường ngay như thường lệ, mà chậm rãi cởi áo choàng tắm, để lộ cơ bụng săn chắc, ngực rắn rỏi, và đường nhân ngư quyến rũ.
Tôi phản xạ có điều kiện che mũi lại, suýt thì tưởng mình sắp chảy máu cam.
“Anh… anh định làm gì đấy?” – Tôi giận dữ trừng mắt, sợ anh không đứng đắn.
“Không làm gì cả. Chỉ nghĩ… em sẽ thích như thế này thôi.” – Anh nói xong liền kéo tôi vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai tôi từng chữ:
“Chủ nhân, em hài lòng với cảnh này chứ?”
Tôi nghe xong mặt đỏ như cà chua chín.
Thế giới này loạn thật rồi – đến cả Chử Thịnh Niên, người từng nghiêm túc đến khô khốc, giờ cũng học được cách quyến rũ.
Thế này chẳng phải ép tôi sa ngã sao?
Nhưng mà… hình như tôi thật sự rất thích kiểu này.
Cuối cùng, tôi vẫn thất bại trước cám dỗ của nhan sắc, trở thành miếng thịt mềm mại trong miệng dã thú.
Đêm ấy nóng rực như lửa thiêu, ngoài trời pháo hoa rực sáng.
Lại là một đêm… không thể nào ngủ.
(Hết)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com