Chương 1
1
Tôi tên là Giang Thư Du, được mệnh danh là công chúa ngang ngược của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Kỳ nghỉ hè năm tôi lên lớp 12, cha tôi dẫn về một người phụ nữ.
Người phụ nữ mới vào cửa dẫn theo một cậu con trai lớn hơn tôi một tuổi, tên là Tạ Lâm.
“Tiểu Du, đây là dì Mạnh của con.”
Cha tôi nắm tay người phụ nữ giới thiệu với tôi.
Người phụ nữ có đôi mày anh khí, lạnh nhạt liếc nhìn bàn tay bị nắm rồi thu lại ánh mắt, khóe miệng nở một nụ cười nhìn tôi.
“Chào con, dì tên là Mạnh Ngư.”
Giọng điệu không cao, nhưng dường như có một ma lực nào đó, khiến người ta không khỏi chìm đắm.
Cái tên Mạnh Ngư này tôi đã từng nghe qua, là nữ thư ký mới đến của công ty cha tôi.
Nghe nói cha tôi thường xuyên dẫn bà ta đi xã giao.
Ngay cả khi chưa có bằng chứng xác thực, nhưng trong lòng tôi cũng từng cố chấp coi bà ta là kẻ thứ ba xen vào.
Dù sao thì mẹ tôi mới mất chưa lâu, bà ta đã vào cửa, chẳng phải quá trùng hợp sao.
Tôi lạnh lùng nói: “Bổn tiểu thư từ trước đến giờ không tò mò về tên của hàng rẻ tiền.”
Mạnh Ngư vẫn mỉm cười nhìn tôi, không hề tức giận.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi, như muốn nhìn xuyên qua tôi để nhìn một người khác.
Tôi cau mày trừng mắt nhìn bà ta.
“Tiểu Du, không được vô lễ.” Cha tôi nhẹ nhàng trách mắng.
Rồi quay sang nói với Mạnh Ngư: “Em đừng để ý, nó chỉ là bị anh nuông chiều đến hư rồi.”
Ánh mắt tôi nhìn ông tràn đầy thất vọng.
“Bây giờ ông cũng giống như bà ta thôi.”
Cha tôi như bị chọc tức, ông nghẹn họng.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, ông mới nói: “Tiểu Du, không phải như con nghĩ đâu… Haizz, sau này con sẽ biết…”
Đều là ngụy biện.
“Đây là anh trai con, Tạ Lâm.”
Vừa nói ông vừa chỉ vào chàng thiếu niên đang đứng yên lặng bên cạnh.
Tôi theo đó mà ngẩng đầu nhìn.
Gương mặt góc cạnh của thiếu niên toát lên vẻ ôn hòa, còn có một chút lạnh lùng.
Anh ta rất cao, tôi bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ đã bực bội, còn bắt tôi phải ngước nhìn.
Tôi tức giận quay mặt đi, đá mạnh vào chiếc vali bên cạnh anh ta, ghét bỏ nói: “Anh lại là con chó hoang từ đâu tới, cũng xứng để bổn tiểu thư gọi là anh sao?”
“Cút đi, chó hoang! Cản đường bổn tiểu thư rồi!”
Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta, lên lầu về phòng mình.
Giang Chính An, cha tôi.
Ông rất nuông chiều tôi, sau khi mẹ tôi mất thì lại càng hơn.
Có lẽ là vì áy náy, có lẽ cũng có những nguyên nhân khác.
Ông chỉ thở dài một tiếng nặng nề phía sau tôi, cũng không nói gì thêm.
Tôi về đến phòng, vùi mặt vào gối.
Từ dưới gối lấy ra một bức thư.
Đây là của mẹ tôi để lại.
Năm tôi học lớp 10 thì mẹ tôi bị phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày, tôi vừa lên lớp 11 không lâu thì mẹ qua đời.
Trước khi đi, mẹ đã giao cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong có một bức thư và một chiếc vòng ngọc.
Vòng ngọc là để lại cho tôi, còn bức thư là hy vọng tôi giao cho mối tình đầu của mẹ.
Chỉ tiếc là, mẹ còn chưa kịp nói tên người đó thì đã ra đi.
Trên bức thư cũng không có tên, chỉ có những bức vẽ nguệch ngoạc.
Sau này, tôi đã lục tung những cuốn album thời học sinh của mẹ, cũng không tìm thấy người đàn ông có thể là mối tình đầu của mẹ.
Cứ nghĩ đến sự ra đi của mẹ, nước mắt tôi lại không ngừng rơi.
“Cốc cốc.”
“Thư Du, đến giờ ăn cơm rồi.” Bên ngoài cửa là giọng của Tạ Lâm.
Nghĩ đến người phụ nữ mới đến này muốn thay thế vị trí của mẹ tôi, trong lòng tôi lại bực bội không thôi.
Kéo theo đó, tôi càng thêm ghét Tạ Lâm.
Rõ ràng là người đến sau, dựa vào cái gì mà muốn làm anh trai tôi?
Tôi chộp lấy một con thú nhồi bông trên giường ném về phía cửa.
Tiếng động như dự đoán không vang lên, tôi ngẩng đầu lên khỏi gối, lại phát hiện cửa không biết từ lúc nào đã bị mở ra.
Thú nhồi bông đang nằm trong vòng tay của Tạ Lâm.
Tôi bật dậy khỏi giường, hét lên: “Chó bẩn, đừng chạm vào đồ của tôi!”
Tạ Lâm với đôi mắt ôn nhu nhìn con thú nhồi bông trong lòng, bước tới đặt nó bên cạnh giường tôi.
“Thư Du…” Anh ta chậm rãi mở miệng.
“Đừng gọi tên tôi.”
“Anh nghĩ anh cũng xứng sao?”
……
“Đại tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong.” Tạ Lâm ngồi xổm trước giường tôi, dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói.
Tôi bị dáng vẻ ngoan ngoãn của anh ta làm cho hơi thất thần.
Khi anh ta chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi hoàn hồn, đá một cú vào đầu gối anh ta.
Những ngón chân sơn móng màu đỏ giẫm lên chiếc quần thể thao màu đen, làm cho làn da càng thêm trắng nõn.
“Chó hoang, mang giày cho bổn tiểu thư.”
Tôi ngồi trên giường hơi cúi xuống nhìn anh ta, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn.
Anh ta tốt nhất là không nhịn được mà tức giận, như vậy tôi cũng có lý do để làm ầm ĩ một trận, tiện thể đuổi bọn họ đi.
Nhưng điều không ngờ là, anh ta không làm vậy.
Tạ Lâm cúi đầu nhìn bàn chân tôi đang đặt trên đầu gối anh ta, vành tai hơi ửng đỏ một cách khó nhận thấy.
Anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
Tôi có chút mất kiên nhẫn.
“Sao, anh không hiểu tiếng người à?”
Tạ Lâm nghe lời cầm đôi dép lê bên cạnh giường lên, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ chân tôi, nhẹ nhàng xỏ dép vào chân tôi.
Tôi lại đá anh ta một cái.
“Tránh ra một chút, đừng cản đường.”
Đồ nhát gan, bị bắt nạt cũng không phản kháng, thật là đồ vô dụng, thật đáng ghét.
“Sau này anh chỉ được phép đi theo sau tôi.”
Để lại một câu nói rồi tôi rời khỏi phòng.
Chỉ là sau này tôi mới biết, những bộ đồ lót tôi tùy tiện để trên ghế sofa trong phòng, không phải là bị tôi làm mất.
3
Trên bàn ăn, Mạnh Ngư thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi.
Tôi đều gắp từng món bỏ đi.
“Tiểu Du, đừng lãng phí, đây đều là do anh Tiểu Lâm con tự tay làm.”
“Do anh ta làm?” Tôi dừng đũa.
“Đúng vậy, Tiểu Lâm không chỉ biết nấu ăn, học hành cũng rất giỏi, năm nay nó sẽ vào đại học Bắc Kinh học.”
“Con cũng sắp lên lớp 12 rồi, vừa hay để anh Tiểu Lâm kèm con học.”
Giang Chính An nói một cách đầy ý nghĩa.
Tôi liếc nhìn Tạ Lâm, nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh ta trong phòng lúc nãy, liền nảy ra ý định trêu chọc anh ta.
Tôi cười nói: “Được thôi.”
Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh anh ta, đổ chỗ cơm thừa trong bát của tôi vào bát anh ta, tiện thể cắm cả khúc xương gà vừa gặm vào cơm.
“Cho anh này.”
“Ăn nhiều một chút, mới có sức giúp bổn tiểu thư học bài chứ.” Tôi ghé sát tai anh ta nhẹ nhàng nói.
Giống như vuốt ve một chú chó con, tôi xoa đầu anh ta.
Nói xong tôi quay người về phòng, nghe thấy anh ta khẽ đáp lại một tiếng.
“Giang Thư Du!”
Phía sau truyền đến giọng nói của Giang Chính An.
Ông hiếm khi lớn tiếng gọi cả tên tôi.
Có lẽ hành động của tôi đã chọc giận ông.
Nhưng bước chân tôi rất nhanh, những lời phía sau tôi cũng không muốn nghe.
4
Sau bữa tối, tôi cuộn tròn trên giường nghịch điện thoại.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Đại tiểu thư, tôi đến để dạy kèm cho em.”
Tạ Lâm đẩy cửa ra, đứng ở cửa không bước vào.
“Tôi có thể vào không?”
Dáng vẻ cẩn thận của anh ta khiến tôi cảm thấy khá hài lòng, tôi cũng không tiếp tục làm khó anh ta.
Tạ Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, trên người anh thoang thoảng mùi nước xả vải hương cam, cũng không đến nỗi khiến người ta chán ghét.
Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa, nhưng vẫn thấy trán anh ta rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Trên mặt anh ta mang theo một chút lo lắng, đôi khi thật sự cảm thấy, dáng vẻ của anh ta đáng bị bắt nạt.
Tôi mặc quần short, gác chân lên chân anh ta, gót chân lắc lư đá vào bắp chân anh ta.
“Này, xoa bóp chân cho tôi.”
Yết hầu Tạ Lâm khẽ động, giọng nói khàn khàn: “Đại tiểu thư, chúng ta còn phải học bài.”
“Một tay cũng có thể viết chữ mà, tay kia rảnh rỗi làm gì? Không làm được thì cút.” Tôi ngang ngược nói.
Tạ Lâm không phản bác, chậm rãi giơ tay đặt lên chân tôi.
Những ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt khá thoải mái.
Chỉ là gác chân lên chân anh ta lâu, luôn cảm thấy có chút nóng rực.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Tạ Lâm khá có năng khiếu làm thầy giáo.
Những vấn đề không hiểu trên lớp, anh ta chỉ cần nói một chút là tôi hiểu ngay.
Tôi sẽ không gây khó dễ với thành tích, mỗi tối anh ta giúp tôi học bài tôi cũng nghiêm túc học.
Cuộc sống như vậy kéo dài một tháng.
Học bài, lấy đồ chuyển phát nhanh, nấu cơm, mua đồ… chỉ cần là những việc có thể sai khiến người khác làm, tôi đều sai khiến Tạ Lâm.
Mỗi lần anh ta đều ôn hòa đáp lại, không một lời oán thán.
5
Hôm đó tôi tắm xong, lại phát hiện quần áo đã chuẩn bị trước quên mang vào.
Mà trong nhà chỉ có tôi và Tạ Lâm.
Tôi từ trong phòng tắm gọi Tạ Lâm.
“Mang quần áo trên giường trong phòng ngủ vào đây cho tôi.”
Đợi một lát không nghe thấy tiếng trả lời, tôi có chút mất kiên nhẫn.
“Chó chết, anh nghe thấy không hả!”
Mấy ngày nay cổ họng không được thoải mái, tôi cũng không gọi được âm lượng quá lớn.
Vì không được ai để ý tới, nên có chút tức giận.
Tôi tức giận quấn chặt khăn tắm, đi đến phòng của Tạ Lâm.
Phòng của Tạ Lâm không lớn, trong nhà thật ra có phòng ngủ tiêu chuẩn cho anh ta ở, chỉ là dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, anh ta đã ở trong một căn phòng được cải tạo từ phòng chứa đồ.
Giang Chính An vốn không đồng ý, nhưng Tạ Lâm đã nhận lời.
Tôi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh ta thật sự rất khó chịu.
Ngày đầu tiên tôi đã đặt ra quy tắc, phòng của anh ta sau này đều không được phép khóa cửa.
Tôi có thể tùy tiện đi vào.
Tôi tức giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức ngây người.
Tạ Lâm đang ngồi trước bàn học, trên màn hình máy tính là những bức ảnh không nhìn rõ chi tiết, nhưng có thể nhìn sơ qua hình dáng, đại khái là ảnh của một cô gái.
Mà ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta, đang không nhanh không chậm cử động lên xuống ở vùng eo.
Tôi đứng ngây người tại chỗ, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Đúng lúc này, Tạ Lâm nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn tôi.
……
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com