Chương 2
6
“……Đại tiểu thư?”
Khi Tạ Lâm nhìn tôi, trong ánh mắt anh ta thoáng qua một tia kinh ngạc, anh ta khép máy tính lại, luống cuống thu dọn đồ đạc.
Vốn dĩ có chút mơ màng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của anh ta, tôi ngược lại như bị kích thích, trong lòng lóe lên một ý nghĩ xấu xa.
Tôi mạnh dạn bước đến trước mặt Tạ Lâm: “Anh bị điếc à?”
Đứng trước mặt anh ta, ánh mắt tôi đảo quanh người anh ta, cuối cùng dừng lại ở thùng rác bên cạnh bàn.
Tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô bạn thân của tôi, Đồng Chân, có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư.
Tên là Đồng Chân, nhưng người thì không ngây thơ như vậy, đủ loại kiến thức không được kiểm duyệt cô ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Lúc này tình huống như thế nào, tôi cũng đã hiểu rõ.
Nhìn cái thùng rác đầy ắp, tôi lạnh lùng châm chọc: “Chó hoang vẫn là chó hoang, lúc nào cũng có thể phát tình.”
Tạ Lâm bị tôi mắng đến đỏ cả vành mắt, dáng vẻ đáng thương như một con chó hoang bị bỏ rơi.
Khi tôi nhìn anh ta, phát hiện ánh mắt anh ta dừng lại ở vai và cổ tôi, nhưng rất nhanh đã dời đi.
Gió lạnh từ điều hòa thổi đến, hai vai cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi rùng mình.
Lúc này tôi mới nhận ra trên người mình lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm.
Tạ Lâm thu hồi ánh mắt, quay người cầm chiếc áo khoác của mình vắt trên lưng ghế, khoác lên người tôi.
“Đại tiểu thư, điều hòa lạnh.”
Vành mắt và gò má anh ta đều đỏ ửng, khi nói những lời này vô cùng cẩn thận.
Tôi không nhịn được muốn trêu chọc anh ta, đưa tay đẩy anh ta ngã xuống chiếc ghế chơi game.
“Sao, là nhìn thấy tôi nên đỏ mặt sao?”
“……Xin lỗi.”
Tạ Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta mím môi, vành tai cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
Tôi nhấc một chân giẫm lên người anh ta.
“Chưa từng thấy sao?”
Tạ Lâm nghiêng đầu không nói gì.
Tôi cười nói: “Bây giờ nhìn, cho anh nhìn đủ.”
Tạ Lâm vẫn giữ nguyên động tác, không nhúc nhích.
Tôi giả vờ tức giận nói: “Tôi đang nói chuyện với anh, không nghe thấy sao?”
“Tôi bảo anh nhìn ngay bây giờ!”
Tạ Lâm chậm rãi nhìn tôi, yết hầu khẽ động, trong mắt nhuốm một tầng sương mù.
“Đại tiểu thư…”
Khi anh ta quay đầu lại, tôi giơ tay dứt khoát tát cho anh ta một cái.
Tạ Lâm bị đánh đến nghiêng đầu, trên mặt trái còn lưu lại dấu đỏ.
“Cho anh một bài học, chó hoang cũng xứng mơ tưởng bổn tiểu thư sao?”
Tôi giật chiếc áo khoác của Tạ Lâm trên người xuống, ném xuống đất.
“Sau này đừng tự tiện dùng đồ dơ bẩn của anh chạm vào tôi.”
“Tôi sợ bị bệnh.”
Dừng một chút.
“Đàn ông đều chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sao?”
Tạ Lâm im lặng.
“Mẹ tôi mới mất một năm, Giang Chính An đã tìm người mới, ông ta không phải là thứ tốt đẹp gì, mẹ anh cũng vậy!”
Tôi cố ý dùng sức giẫm lên đùi anh ta.
“Đây đều là đáng đời anh!”
“Đừng để tôi nhìn thấy anh làm chuyện dơ bẩn này trong nhà tôi nữa, nếu không lần sau tôi giẫm không phải chỗ này đâu.
“Cút đi nấu cơm cho tôi!”
Tôi bỏ chân xuống, nhìn anh ta từ trên cao xuống.
“Ừm… lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Ánh mắt Tạ Lâm dừng lại ở bàn tay phải của tôi.
Anh ta đứng dậy đi về phía kệ sách, lấy một vật giống như thước kẻ đưa đến bên cạnh tôi.
“Đại tiểu thư, sau này dùng cái này.”
“Tay sẽ không đau.”
“……”
Tôi nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, nhất thời có chút mờ mịt.
Má nó! Anh ta bị biến thái à!
7
Tạ Lâm có chút quá mức nghe lời, đôi khi tôi còn nghi ngờ anh ta có âm mưu gì lớn.
Những chuyện tồi tệ tôi làm với anh ta, anh ta một câu cũng không hề oán trách với Giang Chính An và Mạnh Ngư.
Ngược lại, mỗi lần tôi ra lệnh cho anh ta, đều cảm thấy anh ta có chút vui mừng.
Năm lớp 11, vì chuyện của mẹ tôi, tâm trạng tôi có lúc rất tồi tệ.
Thành tích cũng theo đó mà tụt dốc.
Kỳ nghỉ hè, tôi rất ít khi tìm Tạ Lâm gây phiền phức vì muốn tận dụng kỳ nghỉ để vượt lên.
Thỉnh thoảng khi đối diện với anh ta, đôi mắt anh ta đều sáng lên.
Điều này khiến tôi có lúc nghi ngờ anh ta là một kẻ thích bị ngược đãi.
Người ta không bắt nạt anh ta, anh ta lại cảm thấy khó chịu.
Tôi nhìn mà thấy phiền, không nhịn được mắng anh ta vài câu, anh ta lại vui vẻ bỏ đi.
Tôi: “?”
Ở trường, tôi không nhịn được mà than thở với Đồng Chân: “Cậu nói xem Tạ Lâm có phải là bị hỏng não rồi không?”
“Từ lần trước tớ tát anh ta một cái, ngày nào anh ta cũng như một con chó săn.”
“Lần trước tặng tớ một cái thước kẻ đã đủ kỳ cục rồi, sau này anh ta lại đan một đôi găng tay tặng tớ, bảo tớ đeo cái này vào rồi hẳn đánh anh ta, anh ta định cố tình làm tớ ghê tởm đấy à!”
Đồng Chân nghe tôi kể xong nở một nụ cười gian xảo.
Rồi giả bộ thâm trầm nói: “Tớ thấy là…”
“Cậu đây là đánh cho anh ta đến sướng rồi.”
“……”
“Cậu cho rằng cậu đang sỉ nhục anh ta, nhưng thật ra là đang khen thưởng anh ta đấy.”
“……”
“Hay là như vậy đi, cậu mua một cái roi da nhỏ gì đó, hung hăng lăng nhục anh ta!”
“Ồ, đúng rồi! Còn phải có trang phục tác chiến, loại có dây đeo ấy!”
“?”
“Đúng rồi, có thể quay video cho tớ xem không?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Hi hi……”
Cha mẹ của Đồng Chân thật là có tầm nhìn xa, biết cách đặt tên, thiếu gì bù nấy.
Tôi và Đồng Chân đang nói chuyện rất hăng say, trong lớp đột nhiên im lặng.
“Giang Thư Du, có người tìm cậu, nói là anh trai cậu.”
Tôi khó hiểu nhìn về phía cửa.
Tạ Lâm đang mặc một bộ đồ thể thao đứng ở cửa, trong tay không biết cầm thứ gì.
Anh ta đến đây làm gì?
Tôi không khỏi nhíu mày.
Khi đến cửa lớp, còn nghe thấy các bạn trong lớp bàn tán: “Đẹp trai quá!”
“Thư Du vậy mà lại có anh trai đẹp trai như vậy, thật muốn làm chị dâu của cậu ấy quá.”
“……”
Đồ thần kinh.
Tôi không khách khí hỏi Tạ Lâm: “Anh đến làm gì?
“Ai cho anh tự xưng là anh trai tôi? Bọn họ còn chưa kết hôn, anh tính là anh trai kiểu gì.”
“Xin lỗi.” Tạ Lâm cười cười.
“Anh mang cơm hộp đã làm cho em.”
“Bên trong là sườn xào chua ngọt mà em thích ăn.”
Vốn định vứt đi, nhưng nghe nói là sườn xào chua ngọt, tôi vẫn không nhịn được.
Phải thừa nhận rằng, Tạ Lâm nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi.
Tôi sẽ không làm khó dễ với chuyện ăn uống.
Có thể thiệt thòi gì chứ không thể thiệt thòi cái miệng này của tôi.
Tôi nhận lấy hộp cơm.
Vừa hay một bạn nữ cùng lớp đi ngang qua, cô ấy cười tươi hỏi: “Thư Du, đây là anh trai cậu sao?”
“Thật sự rất đẹp trai!”
Rõ ràng là nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Tạ Lâm.
Tôi trừng mắt nhìn Tạ Lâm, ác ý nói: “Không phải, người hầu của tôi.”
“Hả?” Cô ấy có chút kinh ngạc.
Khóe miệng Tạ Lâm nở một nụ cười: “Ừm.”
Bạn nữ đó khó hiểu rời đi, miệng lẩm bẩm: “Không giống anh trai, ngược lại giống người yêu hơn……”
Nghĩ đến những lời khen ngợi của một đám người vừa rồi dành cho anh ta, tôi bỗng dưng cảm thấy phiền muộn.
“Đưa xong việc rồi còn không mau đi?”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Kỳ lạ, tôi vừa rồi tức giận cái gì chứ?
8
Tạ Lâm là một gia sư tốt, nhưng chủ yếu vẫn là do tôi trời sinh thông minh.
Năm lớp 12 này, Tạ Lâm chăm sóc tôi về ăn uống và học tập.
Tôi có thể yên tâm học hành, thành tích tiến bộ rất nhiều.
Cuối cùng cũng thi đậu vào một trường đại học danh tiếng khá tốt ở địa phương.
Vì đã quen với việc sống một mình, tôi nói với Giang Chính An rằng sau khi nhập học sẽ mua một căn nhà gần đó để ở riêng.
Ông vốn không đồng ý, nhưng liếc nhìn Tạ Lâm, liền hiểu ra: “Được thôi, để Tiểu Lâm đi cùng con, có nó chăm sóc con thì ba và dì Mạnh của con cũng yên tâm.”
Tôi bất mãn nhìn Tạ Lâm.
“Con không có thói quen nuôi chó.”
“Hơn nữa con cũng đã trưởng thành rồi, sẽ chú ý an toàn, chỉ cần tìm một căn nhà an ninh tốt một chút là được rồi.”
Giang Chính An biết tôi bướng bỉnh, dặn dò tôi vài điều cần chú ý rồi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Buổi tối, tôi cầm giấy báo nhập học chạy đến phòng cũ của mẹ tôi.
Mẹ tôi có một căn phòng nhỏ riêng, bên trong để một vài đồ vật thời học sinh.
Cánh cửa phòng hơi khép hờ.
Tôi cẩn thận nhìn qua khe cửa, lại phát hiện Mạnh Ngư đang ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào ảnh của mẹ tôi, không biết đang nghĩ gì.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà không đi vào trách mắng bà ta, ngược lại quay người lên lầu về phòng.
Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ có chút hoang đường.
Khi đến cửa phòng, lại phát hiện cánh cửa đang mở to lúc này lại khép hờ.
Tôi đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy Tạ Lâm đang quay lưng về phía tôi ngồi xổm bên cạnh giường tôi.
“Anh làm gì trong phòng tôi vậy?”
Tạ Lâm đứng dậy nhìn tôi, sắc mặt tự nhiên, không nhìn ra điều gì khác thường.
“Tôi đến đưa quần áo cho đại tiểu thư.”
“Quần áo giặt hôm qua đã khô, đã gấp gọn để bên cạnh giường.”
Tôi đi đến trước mặt anh ta, nhìn quần áo trên giường, lại nhìn anh ta, nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”
“Thật.”
Vì Tạ Lâm quá cao, tôi luôn phải ngước nhìn anh ta, để tỏ ra mình có khí thế, tôi chuẩn bị đứng lên giường nói chuyện với anh ta.
Nhưng vừa đứng lên, không cẩn thận, chân trượt một cái, tôi hoảng loạn túm lấy cổ áo Tạ Lâm.
Lực bất ngờ khiến anh ta mất thăng bằng, cả hai chúng tôi ngã mạnh xuống giường.
Khi Tạ Lâm sắp đè lên người tôi, thân thể kịp thời nghiêng sang một bên, nhưng môi lại lướt qua má tôi.
Tôi bị hành động này làm cho giật mình, mạnh tay đẩy Tạ Lâm ra.
Anh ta nằm bên cạnh tôi, tôi nghe rõ tiếng thình thịch, không biết là nhịp tim của ai đang loạn nhịp.
Không hiểu sao có chút tức giận.
Tôi đứng dậy ngồi lên người anh ta, tát cho anh ta một cái.
“Đồ chó chết!
“Ai cho anh hôn tôi?”
Trong lòng có một cỗ tức giận không có chỗ xả, không đợi anh ta nói chuyện, tôi cúi đầu cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của anh ta.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên trầm thấp của anh ta, tôi mới hài lòng.
Từ trên người anh ta xuống, tôi ngồi bên giường đá đá anh ta.
“Mau cút!”
Sau khi Tạ Lâm đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi có thêm một tia tình cảm khó nói.
Anh ta sờ vào vết răng trên xương quai xanh, nhẹ nhàng nói: “Lỗi của tôi…”
“Là do tôi không đỡ vững.”
“Bảo anh cút không hiểu sao!”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Tạ Lâm đưa ngón tay vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, chóp mũi vẫn còn vương vấn hơi thở của Giang Thư Du.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com