Chương 1
1
Năm nghèo khó nhất.
Tôi nắm chặt tờ năm đồng, đến ngân hàng hỏi cách biến nó thành năm mươi vạn trong thời gian ngắn nhất.
Nhân viên lịch sự khuyên tôi qua bệnh viện bên cạnh khám bệnh.
Tay trắng ra khỏi cửa lớn, tình cờ tôi gặp đám đàn em của Tống Tẫn Diên, người cầm đầu băng đảng học đường, đang phát tờ rơi tuyển thành viên mới.
Một bạn học cùng trường thấy tôi có vẻ do dự, tiến lại gần thì thầm:
“Tống Tẫn Diên bị chứng rối loạn cảm xúc, lần chuyển trường trước là do đánh người tàn tật. Bạn ơi, đừng vì ít tiền mà liều mạng nhé.”
“Cảm ơn bạn.”
Nghe lời bạn học, tôi định rời đi.
Bỗng nghe thấy đàn em hô to:
“Gia nhập lần đầu chỉ cần năm đồng, lương cơ bản năm mươi đồng một ngày, làm đủ ngày được hai trăm đồng.”
Tôi quay đầu lại, mắt sáng rỡ: “Làm sao để được tính là làm đủ ngày?”
Đàn em suy nghĩ rồi trả lời: “Là làm việc chăm chỉ bên cạnh anh Tống cả ngày.”
“Được, tôi nhất định sẽ cố gắng làm đủ ngày để lấy hai trăm đồng.”
Bạn học lúc nãy quay sang nói với bạn: “Trời ơi, cô ấy nghĩ mạng sống của mình không đáng hai trăm đồng à?”
Ừm… Ít nhất thì trong mắt cha tôi, chắc chắn là không đáng.
Dù sao thì ông ấy cũng thường gọi tôi là đứa con gái vô dụng nuôi tốn tiền tốn của mà.
Từ ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành một thành viên của băng nhóm Tống Tẫn Diên.
Nhiệm vụ đầu tiên mà tôi nhận được là đi giao cơm cho Tống Tẫn Diên.
Giao xong, tôi không đi ngay mà chớp chớp mắt nhìn cậu thong thả mở hộp cơm.
Bên trong là bít tết, gạch cua, tôm hùm, sò điệp nướng tỏi, và có cả cơm lươn…
Mỗi món, tôi đều chưa từng được ăn.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chàng trai đẹp trai đến mức siêu thực như Tống Tẫn Diên, với bờ vai rộng, eo thon và làn da trắng lạnh lùng.
“Cậu không đi ăn à?” Tống Tẫn Diên đột ngột lên tiếng, có vẻ như không chịu được cái nhìn chăm chú của tôi.
“Không có tiền, năm đồng duy nhất tôi có đã nộp phí gia nhập rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, liếm môi.
Tống Tẫn Diên nhướng mày: “Vậy những ngày trước cậu ăn gì?”
“Ăn thức ăn thừa của chủ cũ.”
Tống Tẫn Diên nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi, cảnh giác ôm chặt hộp cơm: “Tôi mắc bệnh sạch sẽ…”
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn, một miếng thịt kho tàu rơi xuống sàn.
Từ khi bị đuổi việc ở nhà hàng trước, tôi đã hai ngày không ăn gì, không thể kìm lòng, tôi nhặt miếng thịt lên và cho vào miệng.
Chưa kịp nuốt, tôi cảm thấy chóng mặt, sàn nhà như quay cuồng.
“Chết tiệt, đồ ăn có độc!”
Giọng nói của Tống Tẫn Diên lúc lớn lúc nhỏ vang lên bên tai tôi.
Tôi cố gắng nuốt miếng thịt xuống, ổn định lại vài giây, rồi giữ chặt tay Tống Tẫn Diên đang định gọi cấp cứu.
Vài phút sau, Tống Tẫn Diên cuối cùng cũng hiểu ra là thức ăn không có vấn đề gì, chỉ là tôi bị hạ đường huyết và chóng mặt khi đứng dậy đột ngột.
Tôi và Tống Tẫn Diên nhìn nhau:
“Cậu có thể mua cho tôi một cái bánh mì và dưa muối được không? Tiền sẽ trừ vào lương của tôi sau.”
2
Tống Tẫn Diên lặng lẽ đặt đũa xuống, không biết đã nhắn tin cho ai đó.
Chẳng mấy chốc, một người khác mang theo hộp cơm bước vào.
“Cho cậu.” Tống Tẫn Diên hất cằm nói.
Tôi vội mở hộp cơm ra, thấy bên trong cũng là một bữa trưa xa hoa y hệt của cậu.
Tôi ngạc nhiên: “Lộn rồi à?”
“Không đâu, tôi gọi thêm cho cậu. Với cái thân hình cò hương thế kia thì đừng có ăn bánh mì với dưa muối nữa.”
“Nhưng mà…”
“Coi như tôi mời.”
Nghe hai chữ “ tôi mời”, tôi không khách sáo mà ăn ngấu nghiến, ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ.
Ai lại nói trùm trường hung dữ chứ, cậu tốt bụng quá đi.
Ăn xong miếng cuối cùng, tôi còn liếm sạch những giọt nước sốt còn sót lại trên đũa:
“Tống Tẫn Diên (nhai nhai nhai) cậu tốt quá… (nhai nhai nhai)” Hai má tôi phồng lên vì nhét đầy thức ăn, nói không rõ lời.
Tống Tẫn Diên nói: “Lần sau đừng có nhặt đồ rơi xuống đất lên ăn nữa.”
“Vậy có thể nhặt đồ rơi dưới 3 giây không?”
“Không được, phát hiện một lần trừ năm mươi đồng.”
“Rõ.”
Khi Tống Tẫn Diên không cười, khuôn mặt góc cạnh của cậu trông thật đáng sợ.
Đến giờ học, chúng tôi tách ra người nào về trường người ấy.
Cậu học trường tư.
Còn tôi học ở trường trung học số 14, trường tệ nhất thành phố.
May mắn thay, hai trường không quá xa nhau nên tôi có thể đi bộ.
Chỉ mất khoảng bốn mươi phút chạy bộ.
Trước khi đi, tôi nghe thấy Tống Tẫn Diên đang gọi điện thoại:
“Cậu tuyển về một cô nàng ngốc nghếch à? Cái ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi giống hệt như nhìn thấy miếng gà rán vậy, tắt đèn chắc cũng phát ra ánh sáng xanh lè!”
Tôi lén lấy cuốn sổ cũ ra, trên đó ghi lại những thói quen của các ông chủ cũ.
Tôi lật sang trang mới và viết:
【Ông chủ số 250, không thích bị con gái nhìn chằm chằm và bị coi như gà rán。】
Người ở đầu dây bên kia không biết nói gì.
Tôi chỉ thấy mặt Tống Tẫn Diên lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thậm chí còn có chút ngại ngùng…
Ừm… Hai người đàn ông… cũng bình thường thôi mà.
Làm việc part-time mười năm, tôi cũng đã gặp đủ loại người rồi.
Tối hôm đó, vừa thấy Tống Tẫn Diên ra khỏi trường, tôi lập tức chạy tới.
Tống Tẫn Diên chỉ thấy một cô gái tóc tai bù xù, quần áo ướt sũng như vừa từ biển lên chạy về phía mình.
Người cầm đầu băng nhóm hoảng hốt suýt chút nữa hét lên.
May mà lúc này đã tối muộn, học sinh đã về hết, xung quanh không có ai.
“Cò hương?”
“Là Trần Y Y.” Tôi nhanh chóng sửa lại.
“Không phải, cậu làm gì ở đây vậy?”
Tất nhiên là để làm đủ ngày rồi.
Tôi nghĩ thầm câu này, rồi đổi thành lời khác:
“Tôi đến đón cậu về.”
Tống Tẫn Diên ngẩn người ra: “Cậu chạy vất vả như vậy, chỉ để đến đón tôi về?”
“Ừ, tôi thấy các bạn học khác đều có cha mẹ đến đón. Cậu mãi không ra, tôi sợ cậu về nhà một mình.”
Ánh mắt hung dữ của cậu dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng mềm mại hơn:
“Nhà tôi ở ngay phía trước, đi thôi.”
Lúc chạy tôi không cảm thấy gì, nhưng giờ dừng lại mới phát hiện hai chân mình như muốn rã rời.
Nghĩ đến khoản tiền thưởng hai trăm đồng một ngày, đủ để tôi ăn KFC mấy ngày, tôi lại cố gắng đứng thẳng.
“Làm gì mà dựa vào tôi thế?” Giọng nói lạnh lùng của Tống Tẫn Diên vang lên bên tai.
Tôi nghiêm túc nói bậy: “Con đường này không an toàn, tôi muốn bảo vệ cậu.”
“Cậu mà bảo vệ được ai chứ…” Tống Tẫn Diên cười nhạt, giọng điệu lười nhác: “Đừng giả vờ nữa, ý đồ của cậu tôi biết hết rồi…”
Hả?
Không ngờ cậu lại phát hiện ra.
Tôi thất vọng định buông tay.
Nhưng rồi tôi cảm thấy tay mình bị nắm chặt lại.
“Nắm chặt vào, đoạn đường này đang sửa chữa, nếu cậu ngã vào vũng bùn thì tôi không đi cứu đâu.”
3
Về đến nhà, tôi nằm vật ra ghế sofa.
Tống Tẫn Diên từ tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò Vượng Tử cho tôi.
Ngọt ngào, mát lạnh.
Hóa ra trên đời còn có thứ đồ uống ngon như vậy.
Tôi đưa lưỡi ra, mỗi lần chỉ liếm một chút, để có thể uống lâu hơn.
“Trần Y Y, cậu đang cosplay mèo con à?”
“Hả?”
Tống Tẫn Diên mở tủ lạnh, lấy ra cả một thùng sữa bò Vượng Tử đặt trước mặt tôi: “Của cậu hết.”
Rồi cậu lẩm bẩm thêm một câu: “Đây là phúc lợi của nhóm, miễn phí.”
Tôi choáng ngợp trước món quà bất ngờ này: “Tống Tẫn Diên, cậu là ông chủ tốt nhất mà tôi từng gặp, cũng là người đẹp trai nhất.”
Cậu khẽ cong môi: “Nịnh nọt tôi không ăn thua đâu.”
“Trường trung học số 14 cách xa thế, sao cậu không bắt xe buýt?”
“Không có tiền.”
“Đi tàu điện ngầm thì sao…”
“Không có tiền.”
“Xe buýt thì…”
“Không có tiền.”
Tống Tẫn Diên: “… Cậu nói thật là không có nổi hai đồng à?”
Tôi gật đầu: “Một xu cũng không có.”
“Cha mẹ cậu không cho cậu tiền tiêu à?”
Tôi: “Tôi chưa bao giờ gặp mẹ, cha tôi thì lấy hết tiền mà tôi làm thêm kiếm được đem đi để trả nợ.”
Tống Tẫn Diên nhướng mày: “Ông ấy muốn, cậu liền đưa à?”
“Tôi không muốn đưa, nhưng ông ấy nắm tóc tôi, bẻ tay tôi để lấy tiền.”
Tống Tẫn Diên im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Súc sinh.”
“Cò hương, cậu định về trường bằng cách nào…”
“Tôi không về trường.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác.
Về trường thì làm sao được tiền thưởng đầy đủ chứ?
Cậu bạn đàn em mời tôi vào nhóm đã nói là phải ở bên cạnh cả ngày mới được hai trăm đồng.
Ai cũng không thể ngăn cản tôi lấy được tiền thưởng, kể cả ông chủ.
Tống Tẫn Diên cởi áo khoác, mở cúc áo sơ mi, cười gian xảo: “Cậu chắc chứ? Đừng có trách tôi không nhắc, trong nhà chỉ có mỗi tôi là con trai độc thân thôi đấy…”
Cậu nhấn mạnh bốn chữ “con trai độc thân”.
“Vậy càng tốt…” Tôi hào hứng chen ngang.
Như vậy tôi chỉ cần phục vụ một mình cậu là được rồi, chứ không cần phải phục vụ cả cha mẹ cậu nữa.
Tống Tẫn Diên từ từ thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm: “Cô nàng này bạo dạn thật đấy, bây giờ mấy đứa con gái theo đuổi người khác cũng nhiệt tình quá nhỉ?”
“Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì, tôi đi tắm đây.”
“Cần tôi giúp không?”
Tôi nhiệt tình đi theo, định giúp cậu mở cửa phòng tắm, nhưng miệng nhanh hơn não, tôi buột miệng ra.
Từ nhỏ đến lớn, tôi làm đủ thứ việc, nên những thói quen và hành động của tôi đã trở thành bản năng.
Tống Tẫn Diên ho sặc sụa, vành tai đỏ ửng, lẩm bẩm: “Không cần…”
Tôi nhận ra mình đã nói sai nên xấu hổ cúi đầu, kéo mạnh tay nắm cửa.
Không ngờ, tay nắm cửa tuột ra luôn.
Tống Tẫn Diên dựa vào tường, khóe môi khẽ nhếch: “Đỉnh.”
“Cửa của tôi hỏng rồi, sao cậu lại có vẻ buồn bã thế?”
“Cái này phải đền bao nhiêu tiền?” Tôi nhìn xuống chân.
“Cậu cũng không cố ý.”
Tôi ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi: “Vậy là không cần đền đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Trước đây, tôi làm ở nhà hàng, vô tình làm đổ bát súp nóng vào người chủ, tôi vội vàng đỡ bà ấy dậy, nhưng lại làm vỡ cả chồng bát đĩa. Bà chủ nói tôi vụng về và trừ hết lương của tôi. Cả cánh tay tôi còn bị bỏng nữa.”
Tống Tẫn Diên lắng nghe tôi kể, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng: “Lần sau gặp trường hợp tương tự, cứ tạt luôn bát súp vào mặt bà ta, rồi bảo tôi trả tiền thuốc men.”
“Nếu cậu bị bắt nạt mà không dám phản kháng, tôi sẽ trừ của cậu năm mươi đồng, đừng có nói là người của tôi.” Tống Tẫn Diên quả thật rất tốt.
Chỉ có điều cậu hay đe dọa trừ tiền, nghe mà thấy sợ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com