Chương 4
10
“Không sao đâu, chuyện này cũng không phải lần đầu rồi, tôi đã quen.”
“Trước đây cũng có chuyện tương tự à?”
“Ừ,” giọng điệu của Tống Tẫn Diên rất bình tĩnh, “Lúc học năm nhất, có một cặp vợ chồng trong trường, người chồng bạo hành vợ rất tàn nhẫn. Để cứu người phụ nữ đó, tôi đã đánh gãy chân hắn ta. Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Họ cùng nhau kiện cậu?” Tôi nhỏ giọng bổ sung.
“Trần Y Y, cậu ngày càng thông minh rồi đấy, học được một nửa sự thông minh của tôi rồi.”
Giọng điệu của Tống Tẫn Diên rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút trêu chọc.
Tôi muốn nói rất nhiều lời an ủi cậu, nhưng những lời nói đó đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, không hiểu sao, tôi lại thốt ra một câu: “Tống Tẫn Diên, cậu đã chăm sóc tôi rất tốt, rất tốt.”
11
Ra khỏi rạp chiếu phim, trời bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ li ti.
Điện thoại của Tống Tẫn Diên liên tục đổ chuông.
Đến khi về nhà, cậu mới vào phòng làm việc để nghe điện thoại.
Trong khi đó, tôi ngồi một mình trong phòng của Tống Tẫn Diên, chơi game để giết thời gian.
Ban đầu, dù sống chung một nhà nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Nhưng rồi Từ Trạch bất ngờ nói với tôi rằng cha mẹ của Tống Tẫn Diên đã biết chuyện tôi ở đây và muốn tôi chuyển đi.
Tôi rất lo lắng vì không muốn mất khoản tiền thưởng 200 tệ mỗi ngày.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi ôm gối gõ cửa phòng Tống Tẫn Diên.
Cậu đang chơi game, tôi ngồi bên cạnh xem cậu chơi.
Sau một hồi do dự, tôi mới dám mở miệng: “Tống Tẫn Diên, đừng đuổi tôi đi.”
Từ đó, cửa phòng của Tống Tẫn Diên không bao giờ khóa nữa.
Cuộc điện thoại của Tống Tẫn Diên kéo dài gần nửa tiếng.
Khi trở về phòng, tôi thấy Từ Trạch nhắn tin: “Tin nóng hổi, cha mẹ của anh Tống sắp về nước rồi.”
Tôi trả lời: “Ừ.”
Từ Trạch: “Cậu bình tĩnh quá rồi đấy. Trần Y Y, cậu thay đổi rồi.”
“Trước đây cậu không như vậy, bây giờ cậu không hề lo lắng à?”
Tôi ngẩn người ra.
Thật ra tôi không cảm thấy lo lắng lắm.
Tôi tin rằng Tống Tẫn Diên sẽ không đuổi tôi đi.
Nhưng Tống Tẫn Diên chỉ là ông chủ của tôi thôi.
Tôi làm công việc này đã lâu nên hiểu rõ mối quan hệ giữa người làm và người thuê.
Vậy tại sao tôi lại dễ dàng tin tưởng Tống Tẫn Diên như vậy?
Từ Trạch tiếp tục: “Đúng rồi, cha mẹ anh Tống về nước lần này còn sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh ấy, dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đính hôn, tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Cô gái đó gọi là vị hôn thê đấy, tôi đã mời cô ấy vào nhóm chat của chúng ta rồi.”
Tôi: “Ừ.”
Từ Trạch: “Trần Y Y, trong nhóm mình không có nhiều nữ, cậu cố gắng lấy lòng vị hôn thê tương lai nhé, biết đâu sẽ tăng lương.”
“Ừ.”
Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện với Từ Trạch rồi vào nhóm chat.
Thật vậy, đã có thêm một thành viên quản trị.
Mọi người trong nhóm đều xếp hàng chào hỏi: “Chào chị dâu ạ.”
Sau đó, “chị dâu” lên tiếng: “Tôi không hiểu lắm, trong thông báo nhóm có viết về việc làm đủ ngày được trả 200 tệ là sao, có ai làm đủ ngày không vậy?”
Mọi người đều im lặng.
Nhóm trưởng Từ Trạch khích lệ tôi: “Hiện tại chỉ có một người làm đủ ngày, giờ chắc cô ấy ngủ rồi nên chưa thấy tin nhắn đâu.”
Chị dâu: “Con gái mà làm đủ ngày thì mệt quá. Thôi thì giảm tiền làm đủ ngày xuống còn 15 tệ thôi nhé. Như vậy chắc không ai chọn làm đủ ngày nữa đâu.”
Từ Trạch gửi một dấu hỏi rồi nhanh chóng xóa đi.
Rồi dấu hỏi đó xuất hiện trong khung chat giữa tôi và cậu ta: “Trần Y Y, có vẻ như chị dâu ghen tị với cậu đấy.”
Nhưng tôi lại chú ý đến vấn đề lương bổng hơn: “Vậy là từ giờ tiền làm đủ ngày thực sự sẽ giảm xuống còn 15 tệ à?”
Từ Trạch: “Ừ.”
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm thu dọn đồ đạc.
Tống Tẫn Diên vừa mới rửa mặt xong thì thấy tôi đã chuẩn bị xong xuôi.
“Trần Y Y, cậu định đi đâu vậy?”
“Về ký túc xá.”
Tống Tẫn Diên nhíu mày, “Từ Trạch nói chuyện của cha mẹ tôi với cậu rồi à?”
“Ừ.”
Tống Tẫn Diên: “Tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ, cậu ăn sáng đã.”
Tôi từ chối: “Không cần đâu. Tống Tẫn Diên, có lẽ từ giờ tôi sẽ không làm đủ ngày nữa.”
Tiền lương quá ít.
Tôi cần tìm một công việc khác.
12
Tôi trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng, kể cả Tô Thiến, đều chào hỏi tôi rất lịch sự.
Có lẽ cha của Tô Thiến đã đi hỏi thăm về Tống Tẫn Diên và phát hiện ra cậu là người không thể đụng vào.
Tôi không có nhiều thời gian để khách sáo với họ.
Mất đi khoản tiền thưởng 200 tệ mỗi ngày, tôi phải tìm thêm việc làm để trang trải học phí và sinh hoạt phí.
Ngày hôm sau, tức là cuối tuần, tôi đi khắp nơi để tìm việc làm thêm.
Tuy nhiên, hoặc là thời gian làm việc không phù hợp, hoặc là mức lương quá thấp.
Cả ngày trời tìm kiếm mà không thu được kết quả gì.
Tối đến, bụng tôi đói cồn cào, tôi xé một gói gia vị mì tôm, kẹp vào giữa chiếc bánh bao rồi ăn cùng nước lạnh.
Nghĩ đến công việc trả 200 tệ mỗi ngày mà mình từng có, tôi không khỏi cảm thấy hối hận.
Những cảm xúc mà tôi cố gắng kìm nén bỗng trào ra.
Tôi bật khóc.
Đáng lẽ ra ngày hôm đó bên sông, tôi nên ước mình tìm được một công việc tốt.
Trong lúc đang khóc, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Tôi vội vàng cúi đầu.
Nhưng người đó đã đi vòng qua trước mặt tôi và dừng lại.
Đó là đôi giày quen thuộc…
“Tống Tẫn Diên?” Tôi ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt.
“Y Y, đừng khóc nữa, tôi đã hủy hôn ước rồi. Thực ra, tôi cũng thích cậu.”
“Cái gì cơ?” Tôi ngạc nhiên đến mức không hiểu ý của cậu.
“Tôi nói là tôi thích cậu.” Tống Tẫn Diên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má tôi.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến tôi bối rối.
Rồi cậu nhanh chóng rút tay lại.
Khuôn mặt điển trai của Tống Tẫn Diên lúc gần lúc xa trước mắt tôi…
“Trần Y Y, cậu có biết không, dưới khóe mắt cậu có một nốt ruồi.”
Tôi ngơ ngác: “Tôi… tôi không để ý lắm.”
“Mỗi lần nhìn thấy nốt ruồi đó, tôi cảm thấy như nó đang dẫn dắt tôi, bảo tôi hôn vào đó.”
“Cậu nói gì vậy, Tống Tẫn Diên…”
“Trần Y Y, đừng buồn nữa, tôi thích cậu, xin lỗi vì đã nói muộn. Thực ra, từ lần đầu gặp cậu, tôi đã có cảm tình với cậu rồi.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện: “Cậu… Cậu thích tôi từ khi nào vậy?”
Tống Tẫn Diên: “Lần đầu gặp nhau ấy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi, giống như muốn ăn thịt người ta vậy. Từ Trạch nói đó là biểu hiện của tình yêu sét đánh.”
“Có lẽ là vậy…” Tôi chớp mắt, muốn cười.
Đến lượt Tống Tẫn Diên trở nên bối rối: “Ý cậu là sao… Trần Y Y, cậu… cậu không thích tôi à?”
Giọng nói của Tống Tẫn Diên thường lạnh lùng, thỉnh thoảng lại pha chút ngông nghênh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng đến vậy, tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nếu cậu không thích tôi thì cũng không sao, tôi có thể theo đuổi cậu…”
“Tống Tẫn Diên, tôi thích cậu…” Tôi thích Tống Tẫn Diên.
Dù không nhớ rõ chính xác từ lúc nào tôi đã rung động, nhưng khi nhận ra thì tôi đã thích cậu rất nhiều rồi.
Ánh mắt của Tống Tẫn Diên sáng lên: “Y Y, vậy là chúng ta chính thức hẹn hò rồi đúng không?”
Tôi lắc đầu: “Đợi đến khi vào đại học đi.”
Tống Tẫn Diên xoa đầu tôi: “Được rồi, nghe theo cậu.”
Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về khoản tiền thưởng 200 tệ mỗi ngày.
“Y Y, cha mẹ tôi muốn tài trợ toàn bộ học phí cho cậu.”
“Thật sao? Tại sao vậy?” Tôi tò mò hỏi, đồng thời đưa tay chạm vào tay cậu.
Tống Tẫn Diên nắm chặt tay tôi:”Cậu còn nhớ bài văn cậu đoạt giải hồi năm 3 cấp 2 không? Mẹ tôi thích bài đó lắm, bà còn in ra để đọc nữa. Lần này về nước, bà cứ muốn tìm cách gặp tác giả. Không ngờ, người mà mẹ tôi luôn nhớ, lại chính là cậu.”
“Nhưng mà, Trần Y Y, tại sao cậu lại giấu tôi chuyện này?”
Tôi: “Cũng đâu có gì to tát đâu, dù điểm ngữ văn của tôi không cao nhưng bài văn thì thường xuyên đoạt giải. Có khi nào thiếu tiền, tôi lại gửi bài cũ đi, chắc chắn sẽ được chọn.”
Tống Tẫn Diên véo nhẹ má tôi: “Hóa ra cậu là một nhà văn nhỏ tuổi.”
“Cậu còn nhớ bài văn mà mẹ cậu thích là bài nào không?”
“《Ngôi sao trên bùn lầy》tối qua tôi cũng đọc lại rồi.”
“Ồ. Đúng rồi, Tống Tẫn Diên, hôm đó ở bờ sông cậu ước gì vậy?” Dù đã lâu rồi nhưng tôi vẫn rất tò mò.
Tống Tẫn Diên vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần.
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai tôi: “Bí mật.”
…
Trong vài giây khi nhắm mắt lại.
“Tống Tẫn Diên bị chứng rối loạn cảm xúc, lần chuyển trường trước là vì đánh người ta bị thương. Cô bạn ơi, đừng vì chút tiền mà liều mạng.”
“(Nếu)Có thể, Tôi muốn gặp Trần Y Y sớm hơn.
Càng sớm càng tốt.
Tôi muốn đưa Trần Y Y ba tuổi đến bệnh viện để chữa bệnh.
Muốn giúp Trần Y Y năm tuổi tránh khỏi những trận đòn đầu tiên của cha cô ấy.
Tôi không bao giờ muốn cô ấy phải nghe thấy ba chữ “đồ vô dụng” ấy.
Tôi muốn tuổi thiếu nữ của cô ấy luôn tỏa sáng như những ngôi sao, vô lo vô tư.
Còn Trần Y Y của tôi, thực ra còn mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
Dù sinh ra trong bùn lầy.
Cô ấy vẫn có thể làm cho những ngôi sao nở rộ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com