Chương 5
“Cái gì? Khụ khụ, con nói, con nói Du Sinh?” Ông ngoại kích động đứng bật dậy, ghế bị kéo lệch, phát ra âm thanh chói tai.
“Con gặp anh ta rồi?”
“Vâng, con gặp rồi.” Tôi ăn nốt miếng cuối trong bát.
“Những gì cần đưa cho con, anh ấy đã đưa. Những gì cần học, con cũng học xong. Không xuống núi thì làm gì?”
Tôi lấy cây bút lông ra. Đó là một cây bút rất bình thường, giống loại năm tệ một cây bán ở tiệm văn phòng phẩm, chỉ khác là thân bút màu nâu đã hơi ngả đen, đầu bút cũng xám xịt.
Trông như đã dùng lâu lắm rồi.
“Ông ngoại.”
“Im miệng!”
Chị họ còn định nói gì, vừa mở miệng đã bị ông ngoại quát.
“Thôi, giải tán hết đi. Chuyện khắc bia, đợi vài ngày nữa bí thư thôn đến, để Tinh Tinh đi.”
Nói xong, ông ngoại bước đi chậm chạp, khập khiễng vào trong nhà.
Bí thư thôn đến sớm hơn dự đoán của ông ngoại.
Về việc tôi thay ông ngoại đi khắc bia, ông ta chẳng tỏ thái độ gì nhiều.
Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen, nhìn đã thấy sang trọng, dừng ở đầu làng. bí thư thôn cúi đầu cười nịnh, bảo tôi lên ghế sau trước. Khi ông ta định lên theo, thì bị chặn lại.
“Người không liên quan thì không cần đi.”
“Vâng vâng, Tinh Tinh, làm tốt nhé, biết chưa!” Bí thư thôn cũng không cố chấp, mà đến bên cửa sổ dặn dò tôi.
Tôi chỉ liếc một cái, không muốn nói nhiều.
Sự chú ý chủ yếu bị một cậu con trai ngồi bên cạnh thu hút.
Gọi là con trai cũng không chính xác, phải nói là một cậu bé.
Cậu ta nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào ghế xe, chẳng thèm mở mắt nhìn tôi khi tôi lên xe.
Người ta đã không muốn để ý, tôi cũng chẳng muốn tự chuốc lấy nhục, bèn nhắm mắt dưỡng thần theo.
Chiếc xe sang trọng thế này, lớn đến giờ tôi mới ngồi lần đầu, nên vừa nhắm mắt đã ngủ quên đến lúc xuống xe, tất nhiên, là bị người gọi dậy.
Chỉ có điều, cách gọi dậy hơi thô bạo.
“Này! Dậy đi!”
“Ư?” Tôi chậm chạp mở mắt, thấy cậu bé bên cạnh đang lạnh lùng nhìn tôi.
“Có chuyện gì?”
“Thật ghê tởm.”
Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu trà, trực tiếp cởi ra ngay trong xe, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tôi liếc nhìn, góc áo khoác trông đắt tiền đó có một mảng ướt. Sờ lên khóe miệng, tôi hiểu ra.
“Xin lỗi, áo bao nhiêu tiền, tôi đền cậu.” Xuống xe, tôi đứng cạnh cậu ta.
“Tiền thì tôi có thừa, cô không cần đền. Nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Lát nữa nói.” Xe chạy đến đầu làng của một ngôi làng khác, tài xế và người bên cạnh cũng xuống xe.
Họ dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà hai tầng kiểu Tây.
Tôi quan sát xung quanh, phải nói rằng môi trường ở làng này tốt hơn nhiều so với các làng khác, sạch sẽ, cây xanh được chăm chút gọn gàng.
Từ căn nhà bước ra một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trông quý phái, đoan trang.
Nhưng khi thấy hai đứa chúng tôi, bà ta lập tức cau mày.
“Sao lại là hai đứa trẻ?”
“Thưa phu nhân, hai vị này đều là truyền nhân của các bậc thầy mà tôi tìm được.” Người kia nhấn mạnh hai chữ “truyền nhân”.
Điều này khiến người phụ nữ phải nhìn chúng tôi kỹ hơn.
“Xin hỏi, ai trong hai người là thầy phong thủy?”
“Tôi.” Cậu bé đứng cạnh tôi lên tiếng.
Tôi bất ngờ, trẻ thế này mà đã là thầy phong thủy?
“Vậy cô chính là thợ khắc bia rồi?” Người phụ nữ nhìn sang tôi.
“Thợ thì không dám nhận, tôi tên Trần Tinh.”
“Được, sắp xếp cho hai vị tiểu sư phụ vào nghỉ ngơi trước, ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ đi tìm địa điểm.”
Người phụ nữ dặn dò xong thì rời đi.
Xem ra bà ta không ở đây. Tôi và cậu bé được sắp xếp ở phòng khách trên tầng ba, hai phòng sát nhau. Tôi ngồi trên giường, buồn chán nhìn quanh, thì phát hiện cửa sổ phòng này nhìn thẳng ra một ngọn núi đầy mồ mả.
Núi mồ mả, đúng như tên gọi, là một ngọn núi toàn mộ phần.
Các ngôi mộ được ngăn cách bằng cây cối.
Mỗi tấm bia mộ đều hướng về phía cửa sổ. Ngồi trên giường nhìn ra, như thể đang đối mặt với từng tấm bia.
Chẳng có ai bình thường lại xây nhà mở cửa sổ thế này.
Đang mải suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Ai?”
“Tôi.” Là giọng của cậu bé cùng xe.
Tôi mở cửa, thấy cậu ta chen thẳng vào phòng, rồi khóa cửa lại.
“Cậu làm gì?”
“Cô chẳng phải nói sẽ đồng ý với tôi một chuyện sao?”
Kẻ đến chẳng có ý tốt? Tôi thề là tôi chưa đồng ý gì cả.
“Áo cậu bao nhiêu tiền?”
“Ba nghìn hai, mới mua vài ngày trước, còn hóa đơn.”
“Được rồi, cậu muốn tôi đồng ý chuyện gì?” Thôi rồi, nghe đã biết là số tiền không đền nổi.
“Cô biết mình đến đây làm gì không?”
“Khắc bia mộ chứ gì.” Chẳng phải hỏi thừa sao?
“Vậy cô biết là khắc cho người chết hay người sống?”
Nghe câu hỏi này, tôi sững người.
Tin tức từ phía bí thư thôn rất ít, tôi chỉ biết lần này là đến khắc một tấm bia trấn hồn cho một người.
Bia trấn hồn, tức là trấn áp linh hồn của người đó trong cơ thể, khiến họ cảm thấy mình chưa chết, mà bị giam cầm tại chỗ.
Cách làm này, dù là người thuê chúng tôi hay chính chúng tôi thực hiện, đều rất tệ. Nói nặng hơn, đây là việc sẽ gặp báo ứng.
Vì thế tôi chỉ đồng ý đến, chứ chưa chắc chắn sẽ khắc.
“Cậu đùa à? Người sống? Chẳng lẽ còn chôn sống?” Tôi cười, không để tâm. Bây giờ đâu phải thời xưa, chẳng lẽ họ coi thường pháp luật đến thế?
“Chôn sống thì không, nhưng giết rồi chôn, thì có thể.”
Tôi ngừng cười, cau mày nhìn cậu ta.
“Cậu biết bao nhiêu?”
Thấy tôi tin, cậu ta kéo một chiếc ghế ngồi đối diện tôi.
Hóa ra, cậu ta tên Yến Thư, là một thầy phong thủy giả. Vài ngày trước, cậu ta phát hiện chị gái mình bí mật mang thai và định chuyển đi nơi khác. Cậu ta âm thầm cho người điều tra, phát hiện người đàn ông khiến chị mang thai đã có gia đình.
Cậu ta đưa bằng chứng đối chất với chị, nhưng chị khăng khăng rằng người đàn ông đó sẽ ly hôn để cưới chị, nhất định muốn sinh con cho hắn.
Không lâu sau khi chị chuyển đi, người điều tra báo rằng người đàn ông đó không có ý định ly hôn, thậm chí còn tìm kiếm các thầy phong thủy nổi tiếng để sửa sang một ngôi mộ.
Người đàn ông đó cha mẹ còn sống, vợ và bản thân đều khỏe mạnh, ngoài việc chưa có con, không có người thân cận nào qua đời.
Yến Thư dùng tiền mua chuộc người tìm thầy phong thủy, nhờ giới thiệu mình cho người đàn ông, muốn xem họ định làm gì. Không ngờ, hôm nay lại gặp chính vợ của người đàn ông đó.
Hơn nữa, căn nhà này, cậu ta đã điều tra, là chuẩn bị để chị gái cậu ta dưỡng thai. Và người vợ chính của người đàn ông đang có ý định giữ con, bỏ mẹ!
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com