Chương 9
“Cái gì? Làm đệ tử của ông?”
Không phải chứ? Tôi nghe nhầm rồi sao? Đạo sĩ giả sắp thành đạo sĩ thật?
“Đúng vậy, cách giải quyết cực âm chi địa, chỉ có đệ tử của ta mới được học.”
“Sư phụ!”
Bộp!
Không ngờ Yến Thư lại nhanh nhẹn đến vậy, quỳ ngay trước mặt Liêu Lão Tam, định dập đầu làm lễ bái sư.
“Dừng lại, dừng lại!” Liêu Lão Tam vội đỡ Yến Thư dậy.
“Giờ làm lễ bái sư còn sớm. Thế này đi, các cháu ở lại ăn bữa trưa, chiều chúng ta theo quy củ dâng trà là được.”
“Đều nghe sư phụ.”
Nhìn nụ cười của Yến Thư, tôi thật không biết cậu ta thực lòng muốn bái sư hay chỉ vô tình cảm thấy làm đạo sĩ thật cũng không tệ.
“Liêu sư phụ, cháu không ở lại ăn đâu. Cháu và Tinh Tinh về nhà ăn, không thì ông ngoại cháu lại lo. Lúc đi cháu cũng chưa nói gì.”
Tôi không hiểu sao mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, kéo tôi vội vã trở về, bước đi như thể có ai đuổi theo sau lưng.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Tinh Tinh, sau này con đừng qua lại với cậu nhóc đó nữa, kể cả Liêu Lão Tam.”
“Sao thế?”
Sao đột nhiên mẹ lại gọi thẳng tên Liêu Lão Tam? Vừa nãy còn gọi “Liêu sư phụ” ngọt xớt mà?
“Mẹ cảm thấy cậu nhóc đó không bình thường.”
“Mẹ nói Yến Thư?”
“Yến Thư? Cậu ta tên Yến Thư? Đúng rồi, nhà họ Yến, mẹ bảo sao quen thế.” Mẹ tôi như nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên sợ hãi.
“Đứa trẻ này trông giống bố nó quá! Tinh Tinh, con còn nhớ năm đó ông ngoại con bị xuất huyết não không?”
“Nhớ.” Nhưng đã lâu quá, nhiều chi tiết tôi không nhớ rõ.
“Năm đó, người tìm đến ông ngoại con chính là nhà họ Yến!”
“Nhà họ Yến thì sao? Liên quan gì đến Yến Thư?” Tôi nhíu mày hỏi.
Nghĩ kỹ lại, năm đó, ông ngoại chắc đã khắc bia thành công cho đứa trẻ kia, nếu không, ông đã không bị xuất huyết não.
Cũng trong năm đó, vợ chồng nhà họ Yến lại mang thai Yến Thư.
Chẳng lẽ mẹ nghi ngờ Yến Thư là kiếp sau của đứa trẻ đầu tiên nhà họ Yến?
“Tướng người chết, vừa nãy con không nghe sao? Liêu Lão Tam nói cậu ta có tướng người chết.”
“Con nghe rồi.” Tôi vội an ủi mẹ đang hoảng loạn.
“Không sao đâu mẹ, có gì không ổn, lẽ nào Liêu Lão Tam không nhìn ra? Nếu thế, sao ông ấy còn nhận cậu ta làm đệ tử?”
“Cũng đúng, con nói cũng đúng.” Nghe tôi nói, mẹ mới dần bình tĩnh lại.
“Đi thôi, chúng ta về nhanh đi.”
Lúc đi vội quá, chưa nói gì với nhà, lát nữa không may gặp Nghiêm Sương, lại khó tránh bị chế giễu.
Tôi không sợ cô ta, chỉ không muốn vì chuyện nhỏ mà làm cả nhà không vui.
Sau này Yến Thư bảo tôi, suy nghĩ của tôi là đúng. Một đại gia đình cần tôn trọng và đoàn kết lẫn nhau, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của gia tộc. Ngược lại, nếu người trong nhà đấu đá nhau, sẽ đẩy nhanh sự suy tàn của gia tộc. Trong đạo gia, điều này gọi là “khí”.
Tục ngữ có câu “hòa khí sinh tài”, cũng từ đó mà ra.
Khi về đến nhà, ông ngoại đã về, mặt mày u ám, bên cạnh là bí thư thôn.
“Tôi nói chứ bọn trẻ bây giờ đúng là không có định tính, mới đi có một ngày đã vội vã chạy về. Ông bảo tôi ăn nói thế nào với bên kia đây!” Bí thư thôn liếc tôi, lại giả vờ thở dài.
Thôi được, lần này không có Nghiêm Sương mách lẻo, lại bị bí thư thôn đến cửa tố cáo.
Chắc là lúc chúng tôi đi, không biết bị ông ta thấy ở đâu.
“Chuyện này là sao đây!” Ông ngoại bị bí thư thôn làm mất mặt, tức giận, giọng không khỏi nặng nề.
Ông ngoại chưa bao giờ nói với tôi bằng giọng điệu này. Nghĩ đến những uất ức hai ngày qua, nước mắt tôi trào ra.
“Ôi chao! Còn chưa nói gì mà đã khóc rồi!” Thấy tôi khóc, bí thư thôn càng khoa trương kêu lên.
“Khắc bia không cần dụng cụ sao?” Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay. “Không dùng dụng cụ truyền thừa, con làm sao trấn nổi lệ quỷ?”
Hai chữ “lệ quỷ” tôi nghiến răng nhấn mạnh, làm bí thư thôn giật mình.
Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng, lấy cây bút lông rồi bước ra, chẳng thèm để ý tiếng mẹ gọi sau lưng.
“Tinh Tinh, sao thế?” Không ngờ vừa ra đến đầu thôn đã gặp bố tôi.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, bố giữ tôi lại, hỏi cặn kẽ chuyện vừa xảy ra.
Với bố, tôi chẳng giấu gì, kể hết mọi chuyện, kể cả hành động khoa trương và lời lẽ chia rẽ của bí thư thôn.
“Đi! Theo bố về, đó cũng là nửa cái nhà của con, ông ta chỉ là bí thư thôn, có gì mà hống hách? Giờ chẳng phải còn trông cậy vào con giúp khắc bia cho vị quý nhân nào đó sao?”
Tôi còn nhỏ, chỉ biết mình bị uất ức. Nghe bố nói, tôi mới nhận ra, rõ ràng ban đầu là ông ta cầu xin tôi làm việc, sao giờ lại vênh váo thế?
Tôi chẳng việc gì phải sợ ông ta!
“Tinh Tinh, con chạy đi đâu?” Là mẹ đuổi theo.
“Con bé này, nói hai câu là chạy, xe cũng không có, con đi đâu được?”
“Đi, về thôi.” Bố tôi không dài dòng, dẫn mẹ con tôi quay về.
Vừa đến cửa, đã thấy ông ngoại tiễn bí thư thôn ra.
“Tôi nói này, bí thư Phan, vừa rồi ông nói có phải hơi nặng lời không?” Bố tôi không ngại ngần, trực tiếp chất vấn.
“Sao? Tôi nói gì sai à? Bọn trẻ bây giờ…”
“Con bé Tinh Tinh đi khắc bia vốn là giúp việc cho Dì Hai nó. Hôm nay chỉ về lấy dụng cụ, sao ông lại vội kết luận, đổ tội cho trẻ con? Nếu đã vậy, bia chúng tôi cũng không khắc nữa. Dù sao vài ngày nữa nó cũng phải về làm công việc kỳ nghỉ đông rồi.”
“Ơ?” Bí thư thôn không ngờ bố tôi nói thế, ngẩn ra. “Không khắc nữa?”
“Đúng! Không khắc nữa! Mẹ nó, thu dọn đồ đạc, về nhà!”
Lúc này, bố tôi trong mắt tôi quả là anh minh thần võ!
“Được! Đồng nghiệp ở nhà máy gọi em về làm rồi.” Mẹ tôi cũng thuộc kiểu nói là làm, xoay người vào nhà thu dọn đồ.
“Đừng, đừng mà, tôi…” Bí thư thôn lúc này mới biết đã đắc tội cả nhà tôi.
“Anh bạn, xin lỗi, vừa nãy là tôi sai, tôi không nên nói thế.”
Ông ta biết trong nhà, ông ngoại tôi là lớn nhất, lập tức quay sang làm lành với ông ngoại. “Tôi chẳng phải vì muốn tốt cho nhà các người sao? Khắc xong tấm bia này, nhà chị vợ cậu sẽ chẳng còn chuyện gì, sau này cả nhà cũng sẽ có ngày tháng tốt đẹp hơn!”
“Bí thư Phan, chuyện khắc bia là chúng tôi đồng ý, nhưng ông không nói với chúng tôi, cháu gái tôi phải đối mặt với một lệ quỷ!”
Tôi không ngờ, lần này ông ngoại lại đứng về phía tôi.
Bình luận cho chương "Chương 9"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com