Chương 1
01
Tôi đã đến quán cà phê mới mở này liên tục nửa tháng.
Ngày ngày chăm chỉ xuất hiện, còn giống đi làm chấm công hơn cả nhân viên trong quán.
Lần nào cũng ngồi ở góc khuất nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Ngài muốn uống gì ạ?”
Nhân viên mặc váy dài tiến lại gần, dáng người cao ráo, mảnh khảnh như một đóa diên vĩ trắng, lặng lẽ nở rộ.
Tôi luống cuống, dùng thực đơn che đi gương mặt đang nóng bừng.
Kỳ lạ thật.
Bình thường người này đâu có phục vụ bàn tôi.
“Tiểu Linh hôm nay nghỉ, nên tôi thay thế.” Đối phương như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc.
“Vẫn như mọi khi, cappuccino đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Tôi bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho mê mẩn, chỉ biết gật đầu liên tục.
Đến khi cô ấy rời đi rồi, tôi mới tiếc nuối nhéo mạnh đùi mình.
Đáng ghét!
Cơ hội tốt như vậy mà lại quên hỏi tên.
Tôi buồn bã vô cùng, không nhận ra nụ cười thoáng qua trên mặt nhân viên kia.
02
“Mời ngài thưởng thức.”
“Cảm ơn.”
Khi cà phê được mang ra, tôi đang nhăn nhó gõ bàn phím liên tục, than thở với bạn bè: truyện tranh cần cập nhật, nhưng biên tập mới cứ bắt tôi sửa đi sửa lại, còn cắt bỏ mất đoạn tôi thích nhất.
Tôi rất bực bội, nhưng không biết phải làm sao.
Chốc lát sau, những ngón tay trắng trẻo, thon dài khẽ gõ lên mép bàn.
Tưởng mình gõ phím quá ồn, tôi lập tức ngẩng đầu định xin lỗi, nhưng lại cứng họng ngay tức khắc.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy hương cà phê phảng phất trên người cô gái.
Đôi mắt trong trẻo và dịu dàng khẽ rủ xuống nhìn tôi. Những lọn tóc xoăn rũ xuống, như từng xoáy nước nhẹ nhàng cuốn lấy tôi.
Chính là nhân viên phục vụ ban nãy, quay lại cùng với một ly kem.
Thì ra trên ngực áo cô gái có đeo bảng tên, có lẽ do tôi không dám nhìn thẳng nên mới không phát hiện ra.
Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng, lặng lẽ ghi nhớ cái tên: Tịch Úc.
“Nhưng tôi đâu có gọi kem.”
“Quà tặng đấy.” Tịch Úc gật đầu, gọn gàng thu dọn khay. “Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn.”
Hả?
Lẽ nào nét mặt tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy?
“Cảm ơn nhiều.”
Tôi lúng túng cảm ơn, rồi lại đơ người.
Đồng phục trong quán có phần chân váy xếp tầng như một chiếc bánh kem xa hoa. Mỗi khi cô ấy cử động, vạt váy nhẹ nhàng lay động, vô tình lướt qua mắt cá chân tôi.
Cảm giác ngưa ngứa ấy lan tỏa, khiến nhiệt độ trên người tôi tăng vọt.
Tịch Úc thấy tôi thất thần, hơi nhướng mày: “Sao thế? Không thích vị này à?”
“Thích.”
Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng tự mắng mình:
Đúng là không biết xấu hổ!
Được người ta quan tâm đặc biệt, vậy mà còn suy nghĩ linh tinh.
03
Sau hai đêm thức trắng, cuối cùng tôi cũng kịp nộp bản thảo trước hạn chót.
Bước chân vội vã, tôi kéo theo cơ thể mệt mỏi lao đến quán cà phê.
Nhưng ngay trước cửa tiệm, tôi va mạnh vào ai đó.
Tôi loạng choạng lùi về sau, may mà có người kịp giữ lấy vai.
Hương thơm quen thuộc.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Là Tịch Úc.
“Xin lỗi, cậu không sao chứ?”
“Xin lỗi, đều tại tôi không nhìn đường.”
Hai người đồng thanh nói.
Tôi cố gắng kìm nén khóe môi để không nở nụ cười ngốc nghếch.
Hehe, tính ra thì cũng như ôm nhau rồi còn gì.
Chạm nhau, tuyệt quá!
Ngay lúc đó, một người phía sau đột ngột đẩy mạnh tôi: “Chướng mắt quá, đừng chắn lối.”
Đồng thời, bên tai vang lên lời nhắc nhở gấp gáp.
“Cẩn thận!”
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị Tịch Úc kéo vào lòng.
Bộ não tôi tê liệt.
Cảm giác như cả đầu đều bốc khói.
04
Trong quán cà phê, tôi ngồi đờ ra, mãi không hoàn hồn.
Bởi vì khoảnh khắc được ôm lấy, thần Cupid chẳng những không dùng tên bắn tôi, mà còn cầm hẳn mũi tên, đâm xuyên người tôi một cách không thương tiếc.
Tôi thầm thề, hôm nay nhất định phải lấy hết can đảm để xin cách liên lạc của Tịch Úc.
Chiều muộn, quán cà phê chỉ còn lác đác vài vị khách.
Sau quầy bar, Tịch Úc yên tĩnh lau chùi cốc thủy tinh, vẻ mặt chuyên chú.
Ánh hoàng hôn trở thành ngọn đèn sân khấu tự nhiên, bao phủ anh trong quầng sáng ấm áp. Tóc xoăn bồng bềnh, viền tóc ánh lên sắc vàng óng ánh.
Chỉ có một lọn tóc trước trán ngang bướng vểnh lên, đung đưa mãi không chịu rủ xuống.
Một sự tương phản đáng yêu.
Tôi chăm chú nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Tịch Úc, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên đã lâu không có.
Nhưng sự bình yên này nhanh chóng bị phá vỡ.
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất, vang lên âm thanh trong trẻo.
“Xin lỗi anh.”
“Muốn xin lỗi, chẳng phải nên có chút thành ý sao?”
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Người đàn ông va vào tôi trước cửa tiệm lúc nãy đang cười nham hiểm, chỉ trỏ vào cô nhân viên cúi đầu liên tục trước mặt hắn.
Cô ấy ấm ức: “Tôi sẽ đền phí giặt khô cho anh, nhưng anh không thể chạm vào chân tôi!”
Bị những ánh mắt khinh bỉ xung quanh đâm thẳng vào lưng, gã đàn ông tức giận quát: “Nói bậy!”
Nói xong, hắn giơ tách cà phê lên, trông như muốn hắt vào người cô gái.
Tôi là người đứng gần nhất, phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ.
Tôi vặn cổ tay hắn, đổi hướng cốc cà phê.
Cô nhân viên không hề hấn gì, nhưng lo lắng nhìn về phía tôi: “Quản lý…”
Chết rồi.
Tôi quay đầu lại, phát hiện cà phê đã hắt hết lên người Tịch Úc.
05
Gã đàn ông bị đuổi đi.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau Tịch Úc.
“Xin lỗi, để tôi trả phí giặt khô cho cô nhé.”
“Cậu dám ra tay giúp người khác, tôi còn chưa kịp cảm ơn đấy.”
“Đó là điều tôi nên làm.” Tôi chợt nhận ra xung quanh không còn ai khác, nhịp tim liền tăng vọt.
Đôi mắt kia giống như hai viên hạnh nhân ngọt lịm, khi cong lên vì cười, trông vừa trong sáng vừa ngây thơ đến lạ thường.
Ánh nắng chiều bị khung cửa sổ bên ngoài chia cắt thành từng dải, rồi xuyên qua, tạo thành một chiếc đàn hạc ánh sáng giữa tôi và anh.
Giọng nói của Tịch Úc vang lên chậm rãi, như thiên thần đang hát thánh ca:
“Cậu ngủ không ngon à? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi.”
“Đúng vậy…”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Sau một đêm thức trắng, chắc chắn tôi trông như một con ma đói, nhưng vì quá muốn gặp Tịch Úc, tôi vẫn đến quán.
Tôi vắt óc suy nghĩ trong cơn đầu óc quay cuồng, bỗng nhớ ra mục tiêu ban đầu.
“Làm ơn, cô có thể cho tôi cách liên lạc không?” Tôi lấy hết dũng khí, mặt đỏ bừng, hai tay dâng điện thoại, trông chẳng khác nào đang cúi đầu cầu xin.
“Sao lại trang trọng thế?” Tịch Úc cười đến mức vai run lên, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan: “Tôi lớn hơn cậu, cậu không thấy vấn đề gì sao?”
Giọng cô gái hình như khàn hơn bình thường.
“Tôi đã trưởng thành rồi.” Tôi biết mình nói câu này trông ngu ngốc lắm, nhưng ngoài nó ra tôi chẳng nghĩ được gì khác.
“Không phải nói về tuổi tác.”
Tịch Úc nhếch môi, nghiêng người về phía tôi.
Đợi đến khi tôi bị ép đến sát tường, không còn đường lui, “cô” chậm rãi vén váy lên, từng chữ một:
“Hiểu, rõ, chưa?”
Tôi chết lặng, kinh ngạc đến mức chẳng nói nổi câu nào, chỉ biết thất thần quay người bỏ chạy.
Nhưng một giây sau, Tịch Úc nhẹ nhàng vươn chân, móc tôi trở lại.
“Cậu định đi đâu?”
06
“Nhân viên trong quán vẫn chưa đủ, là quản lý nên tôi đành phải đích thân ra trận thôi. Đương nhiên, tôi vốn cũng thích ăn mặc xinh đẹp mà.”
Tịch Úc giải thích ngắn gọn vài câu rồi im lặng, dường như muốn để tôi tự tiêu hóa thông tin này.
Anh ấy khe khẽ ngâm nga một điệu nhạc, buông váy xuống rồi xoay một vòng nhẹ nhàng.
Những đường thêu hoa tinh xảo trên váy như sống dậy theo từng vòng xoay, nở rộ rực rỡ, lướt nhẹ qua chân tôi.
Đầu óc tôi rối bời, như thể đang quay cùng anh ấy.
Phải rồi.
Tịch Úc chưa từng nói anh ấy không phải đàn ông, là tôi tự suy diễn.
“Thì… thì ra là vậy.”
Tôi không muốn làm anh ấy thấy khó chịu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hồn lìa khỏi xác, nói năng lắp bắp.
“Tổn thương quá đấy,” Tịch Úc nghiêng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của tôi. “Phản ứng lạnh lùng quá.”
Dù nói vậy, nhưng anh ấy vẫn cười tươi.
“Xin… xin lỗi.”
Chết tiệt, khi nào tôi mới bỏ được tật nói lắp lúc căng thẳng đây?
“Điện thoại.” Anh ấy chìa tay về phía tôi. “Tôi sẽ lưu số cho cậu.”
“Hay là… không cần nữa?” Tịch Úc chớp mắt, cố tình kéo dài giọng nói, ra vẻ tủi thân.
“Không phải vậy đâu!”
Tôi vội vàng đưa điện thoại cho anh ấy, nhưng đúng lúc này, máy hết pin.
Đúng là họa vô đơn chí.
Sự xấu hổ lập tức tăng lên một cấp độ mới, tôi cúi đầu giả vờ bận rộn, bối rối cào cào ngón tay.
“Xin lỗi nhé.”
“Từ lúc gặp nhau đến giờ, Nguyên tiên sinh cứ liên tục xin lỗi.” Tịch Úc chậm rãi nói. “Cậu không giỏi giao tiếp chút nào.”
Tôi cứng họng. Dù sao cũng từng bị chê là cỗ máy vô cảm, ít nhất tôi vẫn còn chút tự nhận thức.
Khoan đã.
Sao anh ấy biết tên tôi?
Tôi còn chưa kịp hỏi, thì một cảm giác mát lạnh chợt lan trên da.
Tôi giật nảy mình.
Bởi vì Tịch Úc đã rút bút dạ quang từ túi áo ngực, cắn nắp bút, rồi viết gì đó ngay bên xương quai xanh của tôi.
“Số điện thoại của tôi.” Anh ấy chạm mắt tôi, giải thích.
Ngòi bút lướt chầm chậm trên da, để lại những nét mực dịu nhẹ.
Tôi bất giác nín thở, đầu ngón tay co lại, cả người cứng đờ.
Tiếng ma sát vang lên khe khẽ, hơi thở của Tịch Úc phả xuống cổ tôi, chắc chắn mặt tôi đỏ bừng rồi.
Viết số điện thoại có cần phải gần thế này không? Chẳng lẽ mắt anh ấy kém?
Hơn nữa… sao lại lâu như vậy?
Tôi còn đang do dự có nên nói gì không thì khoảng cách giữa hai chúng tôi chợt nới rộng.
“Xong rồi.”
Tịch Úc lùi lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
“Anh sẽ còn quay lại chứ?”
Tôi vội vàng gật đầu, thầm cầu mong anh ấy không phát hiện gương mặt tôi đang nóng ran.
Nụ cười của anh ấy càng rạng rỡ hơn. “Ngày mai gặp.”
Tôi rời đi mà tim đập loạn nhịp.
Còn câu “Rất mong chờ đấy” mà Tịch Úc thì thầm khi nhìn theo bóng lưng tôi, chỉ thoáng qua trong làn gió đêm rồi tan biến không dấu vết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com