Chương 2
07
Hôm sau.
Sau khi thức dậy, tôi cứ bồn chồn không yên.
Lúc làm bữa sáng, tôi nhầm đường thành muối rắc lên trứng rán. Rồi lại bị robot hút bụi quấn chân ngã nhào. Trước khi ra ngoài còn muốn thử tạo kiểu tóc, kết quả là xịt keo quá tay, phải đi gội sạch.
Sắp đến quán cà phê, tôi vô thức chỉnh lại cổ áo, nhưng cúc áo trên cùng không biết vì sao lại bung ra, lăn về phía trước.
Đúng là hỗn loạn hết sức.
Tôi ủ rũ đuổi theo.
Chiếc cúc lăn lông lốc, dừng lại trước một đôi giày da.
Chủ nhân của đôi giày cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng tung lên rồi bắt lại.
“…Tịch Úc?”
“Là tôi.”
Anh ấy dường như luôn xuất hiện khi tôi chật vật nhất.
Mặc đồ nam cũng đẹp trai quá, tôi vô thức nhìn chằm chằm.
“Nguyên tiên sinh đang thi chạy với cúc áo à? Tôi đã chặn nó lại rồi.”
Anh ấy cười mỉm, vừa nói vừa mở lòng bàn tay. Chiếc cúc nằm ngay giữa, lấp lánh dưới ánh sáng.
“Trả lại cậu này.”
“Cảm ơn.”
Nhưng tôi còn chưa kịp nhận, anh ấy đã khép tay lại.
“Vào đi, tôi giúp cậu khâu lại.”
Tịch Úc tốt bụng, còn khéo tay nữa, đúng là người hoàn hảo.
Nhưng… tay tôi vẫn đang bị anh ấy nắm chặt.
Tôi quá sốc, đến mức quên cả cảm ơn. “…Ờm, tay.”
Chưa dứt lời, tôi đã bị hành động tiếp theo của Tịch Úc thu hút.
Anh ấy lật tấm bảng “Chào mừng” ở cửa quán, để lộ dòng chữ “Tạm ngừng hoạt động.”
Tại sao?
Nhận ra thắc mắc của tôi, bước chân anh ấy vẫn không hề chậm lại.
“Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.”
Anh ấy nở nụ cười rực rỡ, ngừng giải thích thêm.
…Kỳ lạ thật.
Rõ ràng tôi chỉ đến để hẹn gặp, nhưng lại có cảm giác như cừu non sắp vào miệng sói.
08
Nhà của Tịch Úc nằm ngay phía trên quán cà phê.
Ánh sáng ở cửa ra vào khá mờ.
“Đèn ở lối vào hỏng từ hôm kia, tôi chưa kịp sửa. Nếu không thấy rõ thì cậu có thể vịn vào tôi.”
“Được.”
Không chút nghi ngờ, tôi nắm lấy ống tay áo anh ấy.
Anh ấy thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng dẫn tôi vào phòng khách, ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sô pha.
“Cởi ra đi.” Anh ấy tìm kim chỉ, nói thẳng thừng.
Chuyện này cũng hợp lý thôi, chẳng lẽ tôi mặc nguyên áo để anh ấy khâu cúc, rồi bị ôm vào lòng hoặc phải ngồi lên đùi anh ấy sao?
Khoan đã… ngồi lên đùi?
Tôi thầm mắng bản thân đừng có suy nghĩ bậy bạ, cố gắng không tưởng tượng mấy cảnh tượng mập mờ đó. Nhưng dù cố kiềm chế, mấy suy nghĩ hồng phấn vẫn cứ len lỏi vào đầu tôi.
Cởi áo trong lúc bị anh ấy nhìn chằm chằm là một trải nghiệm kỳ lạ. Tôi muốn nhanh chóng cởi ra, nhưng càng vội càng dễ luống cuống.
“Xin lỗi, nút hơi chặt.”
Tất cả là do tôi muốn diện đẹp khi gặp Tịch Úc, nên đã mặc áo sơ mi mới mà quên cắt rộng khuy áo trước.
Mải chiến đấu với chiếc cúc, tôi không để ý ánh mắt anh ấy.
Đến chiếc thứ ba, anh ấy đột ngột ho một tiếng, quay mặt đi.
“Từ từ thôi, tôi không giục đâu.”
Tôi cảm kích nhìn anh ấy, nhưng lại phát hiện tai anh ấy đỏ ửng, lan xuống cả cổ.
Hả?
Phản ứng này là sao?
“Dạo này trời lạnh hơn, tôi tưởng cậu sẽ mặc thêm áo bên trong, nên mới bảo cậu cởi ra… Xin lỗi nhé, tôi đi tìm áo khác cho cậu mặc.”
Anh ấy vội vàng bước vào phòng ngủ, bóng lưng như đang chạy trốn.
Thì ra là vậy. Tôi dở khóc dở cười.
Vậy tôi cởi đồ dứt khoát như vậy, chẳng phải sẽ làm anh ấy nghĩ tôi quá chủ động sao?
Sao tôi lại có thể gây ra chuyện thế này? Tôi là máy tạo rắc rối tự động à?
Huhu.
09
Điều bất ngờ là, Tịch Úc mang đến một chiếc váy.
“Anh muốn tôi mặc sao? Tại sao?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ muốn thử.” Anh nhướng mày. “Bởi vì hôm trước tôi mặc nó trong cửa hàng, cậu có vẻ rất thích, còn nhìn nhiều lần.”
Hỏng rồi.
Hóa ra anh ấy đã nhận ra à? Tôi còn tưởng mình che giấu rất kỹ rồi.
Nhưng người tôi lén nhìn không phải chiếc váy, mà là Tịch Úc.
Đến nước này, nếu còn không thừa nhận thì quá là trơ trẽn.
“Thật ra…”
Tôi căng thẳng tìm từ, nhịp điệu lại bị câu hỏi bất ngờ của anh ấy làm rối loạn.
Trên người Tịch Úc tỏa ra hương cà phê đắng dịu, pha lẫn chút ngọt nhẹ của bọt sữa, từng sợi hương quấn quýt nơi chóp mũi tôi.
Đôi môi anh ấy khẽ hé mở, tựa như những cánh hoa tươi mới mềm mịn.
“Nếu không phải đang nhìn chiếc váy, chẳng lẽ là thích tôi…”
Anh vừa nói vừa nghiêng người tới, ánh mắt dò xét quét qua tôi, nụ cười mê hoặc đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo.
“Phải! Tôi thích anh!”
“…khuôn mặt của tôi sao?”
Chúng tôi đồng thanh.
Rồi cùng nhìn thấy sự kinh ngạc tột độ trong mắt đối phương.
Trời ạ.
Thế này chẳng khác nào tự thú nhận.
Hơn nữa, lúc nãy tôi nghĩ mình nên dứt khoát nói ra, thành ra giọng nói khá lớn, như đang tuyên thệ vậy.
Tôi hoàn toàn không có dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Sự tĩnh lặng ầm ĩ xâm chiếm không gian.
Chỉ có nhịp tim là thứ duy nhất hoạt động, náo động đến mức khiến tôi chóng mặt.
Nhưng sau một khoảnh khắc im lặng, một bóng tối bao trùm từ trên đỉnh đầu.
“Nhìn tôi, Nguyên Ly.”
Cằm tôi bị nâng lên nhẹ nhàng.
Trước đây, hình tượng của Tịch Úc trong lòng tôi luôn là trưởng thành, tao nhã, phong độ thanh thoát, nụ cười như liều thuốc ma thuật được pha chế chuẩn xác, có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Nhưng lúc này, vẻ mặt anh ấy quá mức hớn hở, khóe môi cong lên đến mức có chút méo mó, sự cuồng nhiệt gần như đáng sợ lan tỏa trong từng hơi thở.
Liên tưởng đến loài trăn rình mồi trong rừng rậm nguyên sinh, sống lưng tôi bỗng lạnh toát.
“Lặp lại lần nữa được không?” Tịch Úc nhìn tôi đăm đăm, đầu ngón tay lướt qua đôi môi tôi.
Cung đã giương thì không thể quay đầu.
Tôi cắn răng lặp lại: “Tôi thích anh…ưm!”
Lời chưa nói hết đã bị nuốt chửng giữa môi răng.
Tịch Úc nâng mặt tôi lên, cẩn thận hôn lấy tôi, rất nhanh liền không thỏa mãn với sự hời hợt mà xâm nhập sâu hơn.
Tôi không thể tin nổi, đồng tử rung động, muốn mở miệng hỏi, nhưng khoang miệng lại càng bị lấp đầy.
Anh ấy nhân cơ hội tiến sâu vào, mời tôi cùng khiêu vũ.
Ánh mắt chúng tôi kết nối thành một cây cầu, cảm giác ngây ngất tràn lên băng qua nó.
Âm thanh của nụ hôn lấp đầy tai tôi, tiếng cọ xát giữa vải vóc làm mặt tôi nóng bừng. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, vương sợi dây liên kết mờ ám.
“Ưm.”
Tôi thở không nổi, muốn quay đầu đi, nhưng lại bị cánh tay Tịch Úc giam cầm trong một không gian chật hẹp, không thể trốn tránh.
Chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống – là anh ấy cũng ngồi xuống, rồi lại ôm lấy tôi, đặt tôi ngồi đối diện trên đùi anh ấy.
Chợt nhận ra điều mà tôi từng tưởng tượng nay đã thành hiện thực, tôi bị nỗi xấu hổ chưa từng có nhấn chìm.
Hơn nữa, tư thế ngồi kiểu này dẫn đến một vấn đề mà trong tưởng tượng của tôi không hề xuất hiện.
Một bộ phận nào đó… thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau.
Tôi muốn chống người lên, cố che giấu, nhưng tay anh ấy đặt lên eo tôi, lòng bàn tay nóng rực, cách vuốt ve khiến tôi run rẩy khắp người.
“Chờ đã.” Tôi sợ lộ liễu, cuống quýt nắm lấy tóc anh ấy.
“Hửm?”
Tịch Úc nhìn tôi với vẻ ngây ngẩn, gò má ửng đỏ.
Môi anh ấy hé mở, hơi thở gấp gáp, đôi mắt sâu thẳm dâng lên sóng nước, dường như sắp tràn ra thành cơn thủy triều.
Mái tóc vốn luôn được chải chuốt ngay ngắn giờ đã rối bời, lay động theo nhịp thở của anh ấy, quét nhẹ lên xương quai xanh tôi.
Tôi bị vẻ đẹp ấy mê hoặc đến nghẹn lời, như một gã thủy thủ ngốc nghếch bị tiên cá quyến rũ, nhưng không phải vì tiếng hát, mà là vì nhan sắc của anh ấy.
Chờ đến khi tôi bừng tỉnh, nhớ ra mình muốn nói gì, mới nhận ra điều đó thật khó mở lời.
“Tịch Úc, anh tại sao lại…”
Tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại chạm vào tôi?
Tôi do dự, cảm thấy hỏi câu nào cũng kỳ lạ.
Nhưng anh ấy lại hiểu sai ý, ngón tay trượt xuống, khẽ chạm đầy trêu chọc.
“Có phải rất khó chịu không?”
Tịch Úc cởi dây lưng của tôi, giọng nói đầy mê hoặc phả vào tai tôi.
Tai tôi vốn rất nhạy cảm, suýt chút nữa cả người bật dậy.
Anh ấy dường như phát hiện ra, khẽ cười, áp môi lên vành tai tôi, tiếp tục hỏi.
Bàn tay thăm dò, giọng nói như thôi miên.
“Để tôi giúp cậu, bạn trai.”
Gì cơ?
Bạn trai?!
Chỉ trong tích tắc tôi còn đang bần thần, Tịch Úc đã dùng đôi tay linh hoạt thâm nhập vào vùng cấm địa.
Tôi nắm lấy cổ tay anh ấy, nhưng chẳng thể dùng bao nhiêu sức để ngăn cản. “Vậy… chúng ta là hai người có tình cảm với nhau sao?”
Tịch Úc dường như không biết trả lời thế nào, khép mắt lại, rồi nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:
“Tôi không thể làm vậy với ai khác ngoài người yêu của mình. Nguyên Ly, tôi cũng thích em.”
Nhưng động tác của anh ấy thì chẳng ăn nhập gì với vẻ nghiêm túc kia cả.
“Làm người yêu tôi nhé.” Anh vừa mơn trớn, vừa thành khẩn mời gọi.
Tình cảnh thực sự quá kỳ quái.
“Chậm một chút, a…”
Tịch Úc phấn khích đến mức đuôi mắt hơi đỏ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tầng tầng sương mờ, vừa hôn lên tai tôi, vừa thì thầm:
“Đồng ý tôi, được không?”
Sự chạm vào của người khác và việc tự giải tỏa hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau, tôi không thể chống đỡ nổi, ngoài hơi thở hỗn loạn thì chẳng còn tâm trí để nghĩ gì nữa.
Trong cơn choáng váng, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, bàn tay siết chặt tay áo anh ấy lúc co lúc duỗi.
“Tôi đồng ý… a, tôi chấp nhận, mau buông ra!”
Lời cầu xin chỉ khiến cơn sóng tình cuốn càng dữ dội hơn, tôi bị cuốn vào, không cách nào thoát ra.
Bờ môi Tịch Úc cắn nhẹ lên tai tôi.
“Ưm.”
Tôi run rẩy, thở hổn hển, ngã vào vòng tay anh ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com