Chương 3
10
Xác nhận mối quan hệ yêu đương với Tịch Úc, tôi vẫn cảm thấy như đang mơ.
Nếu không phải chiếc cúc áo được may chặt trên cổ áo lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện xảy ra, tôi thực sự sẽ nghi ngờ rằng việc thuận lợi hẹn hò với người mình thích chỉ là một giấc mộng đẹp.
Chiếc áo sơ mi mà anh ấy mặc hôm đó đã được ủi phẳng phiu, treo ngay ở vị trí dễ thấy nhất bên cửa. Mỗi lần liếc mắt nhìn thấy nó, tôi đều không nhịn được mà bật cười ngốc nghếch.
“Hê hê.”
Đang mải cười thầm, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Tôi bật dậy kiểm tra, trên màn hình hiển thị một dãy biểu tượng trái tim.
Là tin nhắn từ Tịch Úc:
“Tiệm vừa có bánh anh đào mới, có muốn đến thử không?”
Tim tôi lập tức nhảy cẫng lên như muốn bay thẳng lên mây.
Nhưng còn chưa kịp nhắn xong “Em đến đây”, một cuộc gọi từ biên tập viên đã chen ngang:
“Tiểu Nguyên, đừng quên buổi ký tặng lúc mười một giờ. Nhà tạo mẫu mà tôi đặt lịch cho cậu sắp đến rồi.”
Trái tim đang tung cánh bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy vực. Tôi luống cuống, “Chuyện này khác với những gì đã bàn bạc trước đó, rõ ràng anh đã hứa là tôi có thể không tham gia mà!”
Tôi bị chứng sợ xã hội, để giành được quyền không cần tham dự sự kiện này, suốt tháng qua tôi đã cật lực hoàn thành gấp đôi lượng bản thảo. Khi nộp bản cuối cùng, cả tôi và trợ lý đều mệt đến mức gục xuống.
“Phải đi. Tôi đã sớm đồng ý với bên tổ chức thay cậu rồi,” biên tập viên bật cười giễu cợt,
“Không ngờ cậu lại thực sự hoàn thành được, xem ra trước đây là do cậu chưa cố gắng hết sức thôi. Người trẻ không thể quá tham lam sự nhàn rỗi. Còn về khối lượng công việc của cậu, sau buổi ký tặng, chúng ta sẽ bàn lại.”
Nói xong, anh ta cúp máy ngay lập tức, không để tôi có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Tôi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.
Chuông cửa vang lên, nhà tạo mẫu đã đến. Tôi chỉ có thể ủ rũ nhắn tin từ chối Tịch Úc: “Xin lỗi anh, công việc đột nhiên có chút vấn đề cần xử lý, có thể hẹn hôm khác không?”
Anh ấy trả lời bằng một sticker con cún nhỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi chờ đợi:
“Được, anh đợi em.”
11
Sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận.
Tôi bị vô số công việc ràng buộc, lịch trình kín mít từ sáng đến tối.
Sau buổi ký tặng, tôi lại phải tham gia một chương trình phỏng vấn.
Lúc nhận ra thì đã ba tuần chưa gặp Tịch Úc.
Tôi rất nhớ anh ấy.
Nhưng mỗi lần nhận được lời mời từ anh ấy, câu trả lời của tôi luôn là “Xin lỗi”, “Thực sự không thể rời đi”, “Có thể đổi sang ngày khác được không?”
Thế mà anh ấy chưa bao giờ than phiền lấy một lời.
Tôi vừa áy náy vừa bất an, trốn vào một góc định nhắn tin giải thích, nhưng lại bị kéo dậy, “Thầy Nguyên, hóa ra thầy ở đây! Buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi, mau đến thôi.”
Gần đây tôi ngủ không đủ giấc, đột ngột đứng lên khiến đầu óc choáng váng, bước đi chắc hẳn cũng loạng choạng.
Đám đông khán giả đen kịt trong hội trường làm tai tôi ù đi, nhịp tim đập loạn.
Những câu hỏi từ MC đều khá bình thường, tôi cố nặn ra nụ cười máy móc, miễn cưỡng ứng phó.
Nhưng đến khi vào phần hỏi đáp tự do với khán giả, tôi cảm thấy nghẹt thở, lo lắng đến mức chỉ mong nỗi sợ hãi của mình không bị phát hiện.
Lơ đãng liếc nhìn xuống dưới, tôi bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc:
Tịch Úc đang ngồi ngay hàng ghế đầu.
Không biết anh ấy tìm hiểu lịch trình của tôi thế nào, lại còn có thể thần kỳ xuất hiện ở đây. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi có cảm giác như vừa nuốt một viên thuốc an thần.
Tịch Úc nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay xin đặt câu hỏi đầu tiên:
“Thầy Nguyên, xin hỏi trong quãng đời này chúng tôi còn có cơ hội được đọc cái kết của Người rỗng tim và Con trai ngọc không?”
Trong số khán giả có rất ít fan lâu năm, nhưng nghe câu hỏi của anh ấy, ai nấy đều bật cười, bầu không khí lập tức sôi nổi hơn hẳn.
Anh ấy nhắc đến tác phẩm đầu tay của tôi, từng được đăng dưới dạng truyện tranh bốn khung khi tôi còn học đại học. Nhưng sau khi tạp chí phát hành nó ngừng xuất bản, bộ truyện cũng bị gác lại một thời gian dài.
“Sẽ có ạ, Người rỗng tim và Con trai ngọc sẽ sớm trở lại với mọi người dưới hình thức bản đơn hành.”
Tôi siết chặt micro, vừa bất ngờ vừa xúc động.
Dưới khán đài, những tràng vỗ tay vang lên không dứt, các fan lâu năm còn tranh thủ giới thiệu nội dung truyện cho fan mới.
Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ ấy, sự căng thẳng đã đông cứng trong lòng tôi từ lâu dần tan chảy.
Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười và sự hứng khởi.
12
Buổi ghi hình kết thúc, tôi bị người hâm mộ vây quanh, ai cũng muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng.
Cuối cùng cũng thoát ra được, tôi liền vội vã chạy như bay về phía bãi đậu xe.
Đã trễ hẹn rất lâu rồi.
Hiếm lắm mới có cơ hội gặp được Tịch Úc.
Nếu anh ấy chờ không nổi mà rời đi trước thì phải làm sao?
Đang lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm, thì bị ai đó từ phía sau choàng tay ôm lấy vai.
Hương cà phê lan tỏa, tôi hiếm hoi cảm thấy yên lòng.
Quả nhiên là Tịch Úc.
“Suỵt.”
Anh ấy giơ ngón trỏ lên, làm động tác im lặng.
Sau đó bế bổng tôi lên, nhét vào ghế sau xe, rồi đóng cửa lại, động tác mượt mà liền mạch, không chút do dự.
“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, em không cố ý… Ưm ưm?”
Tịch Úc lập tức bịt miệng tôi, ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đang cầm truyện tranh đi tìm tôi.
“Xe của anh có dán màng chống nhìn trộm, nhưng cách âm thì không tốt lắm.” Anh thì thầm.
Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nhưng khi ánh mắt hạ thấp, tôi chợt phát hiện một vấn đề không thể xem nhẹ.
Vì tình huống lúc nãy quá khẩn cấp, Tịch Úc vội vàng chen vào trong, đầu gối không có chỗ để, đã ấn thẳng vào giữa hai chân tôi.
Tôi cố tỏ ra bình thản mà muốn nhích ra, nhưng đã dựa sát vào cửa xe, chẳng còn đường lui.
Vì phải lên hình, tôi còn mặc đồ vest chỉnh tề.
Mặt vải quần âu phẳng lì, di chuyển lên xuống không hề bị cản trở.
Tịch Úc hơi điều chỉnh tư thế, hai tay chống bên người tôi để nâng cao thân người, chỉ là để quan sát tình hình bên ngoài, thậm chí không hề chạm trực tiếp vào tôi.
Nhưng mỗi lần anh ấy cử động, ma sát tạo ra lại càng khiến cảm giác rõ rệt hơn.
Tôi cố gắng phớt lờ những kích thích lặp đi lặp lại ấy.
Điều tệ hơn là, phản ứng của cơ thể lại quá trung thực, không thể khống chế bằng lý trí.
Vậy mà Tịch Úc lại làm như chẳng nhận ra gì cả.
Anh tập trung theo dõi đám đông bên ngoài qua cửa sổ, nín thở chờ họ lục tục rút đi hết, rồi mới quay sang mỉm cười với tôi.
“Bọn họ đi cả rồi.”
Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng hình như anh ấy lại tiến sát thêm chút nữa vào khoảng trống vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu giữa hai chúng tôi.
“Phiền anh tránh ra một chút.” Tôi sợ bị phát hiện điều bất thường, câu nói gần như phải gượng ép mới bật ra.
“Buồn quá, mới gặp mà em đã muốn đuổi anh đi sao? Anh còn tưởng em nhớ anh lắm cơ đấy.” Tịch Úc giả vờ đáng thương, giọng điệu ấm ức lại tội nghiệp, chớp đôi mắt ánh nước như chó con bị bỏ rơi.
“Em không có ý đó… Ưa?”
Lời giải thích của tôi bị cắt ngang.
Vì ngón tay anh ấy móc vào thắt lưng quần tôi.
Tịch Úc liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nhưng mà, hình như nó thì lại rất nhớ anh.”
Tôi sững sờ đến mức không thể nói nên lời, vì chưa từng tưởng tượng được Tịch Úc sẽ nói ra những lời như thế.
Rồi lại chợt nhận ra — có lẽ từ đầu anh ấy đã cố tình như vậy.
Cảnh tượng tiếp theo càng khiến tôi hoảng loạn, vội vã túm lấy đôi tay đang làm loạn của anh.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Cho tụi nó gặp nhau.”
Bất kể nhìn từ góc nào, thì khoảnh khắc Tịch Úc nuốt nước bọt kia đều rất không đúng đắn. “Bị gò bó suốt như vậy, tội nghiệp lắm.”
“Không được!” Làn da đột ngột tiếp xúc với không khí khiến tôi rùng mình, “Sẽ làm bẩn xe mất.”
Hình như anh đã chuẩn bị từ trước, lục lọi trong túi áo.
Tôi trơ mắt nhìn anh lấy ra… tận ba hộp đầy, mặt mày tôi biến sắc, âm thầm tìm tay nắm cửa nhưng lại bị Tịch Úc giữ lại, kéo trở vào lòng anh.
“Không thể để em ra ngoài như thế này được. Vì là anh gây ra, nên tất nhiên phải do anh giải quyết,” anh vừa xé vỏ hộp, vừa cười rất vui vẻ, “Không dùng hết đâu, yên tâm.”
…
Đồ lừa đảo.
13
Hơi nóng ẩm ướt bao trùm.
Trong cơn mơ màng, tôi ngỡ mình đang đung đưa trên xích đu.
Trên cửa kính xe, những dấu tay và dấu lòng bàn tay hỗn loạn chồng chất, tích tụ, mất trật tự, khiến tôi dần mất đi khả năng suy nghĩ, ngay cả động tác giật tóc Tịch Úc cũng trở nên đứt quãng.
Cả bãi đỗ xe giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, anh chẳng kiêng dè gì, làm tôi nhấp nhô lên xuống mạnh mẽ.
“Thầy Nguyên, em cũng muốn chữ ký của thầy,” Tịch Úc chỉ vào người mình, “Ký lên đây này.”
Tôi mệt lả người, không muốn bị giày vò thêm nữa, bèn vội vàng đồng ý, lôi cây bút máy từ túi áo vest đã nhàu nát ra.
Nhưng còn chưa kịp viết, tay tôi đã bị gạt sang một bên.
“Không phải ký như thế, em muốn một kỷ niệm khác biệt với những fan khác.”
Giờ đây tôi đã có thể từ những thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt Tịch Úc mà phân biệt được nụ cười nào là bất hảo. Nhưng hoàn toàn không thể đoán được cậu ta định làm gì.
Hay nói đúng hơn, đến nước này rồi, chúng tôi còn có thể làm gì.
Sự thật chứng minh, Tịch Úc luôn có thể làm mới nhận thức của tôi.
Một phần cơ thể tôi bị anh nắm lấy, ấn mạnh vào ngực.
Nghĩ đến một khả năng nào đó, tôi không khỏi rụt người lại.
Nhưng anh không chút lưu tình vạch trần đáp án.
“Dùng cây bút này để ký, thầy.”
…
Cho đến khi nước cốt cạn kiệt, không thể viết nổi một chữ hoàn chỉnh.
Tịch Úc buông cánh tay tôi ra, thỏa mãn liếm môi, ngắm nhìn bãi hỗn độn trên ngực tôi như thể đó là một báu vật.
“Đây là chữ ký tuyệt vời nhất mà anh từng có.”
Mắt tôi vô hồn, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Mơ hồ thấy anh đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, men theo xuống dưới, để ban thưởng cho đối tượng vừa bị anh giày vò tàn tệ.
Âm thanh ái muội khiến mặt tôi nóng bừng.
“Đừng mà, em mệt lắm rồi.”
Eo lại cong lên, run rẩy vì cảm giác xa lạ.
Tôi lắc đầu, muốn xoay người bò đi, nhưng chân lại kẹp trúng đầu Tịch Úc khi xoay người, ngược lại tạo điều kiện cho anh.
“A…”
Trong khoảnh khắc cổ họng anh co rút vì nghẹt thở, tôi hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể dưới khoái cảm man rợ đến đáng sợ.
Vô số ngôi sao xoay tròn nổ tung trước mắt.
Hóa ra cực lạc lại khiến người ta choáng váng đến vậy.
14
Sinh nhật của Tịch Úc sắp đến.
Kể từ lần gặp nhau ở bãi đỗ xe, anh ấy dường như đã nhận ra mình đã đi quá giới hạn và gần đây đã biết tiết chế hơn.
Có lẽ là đang cố ý kiềm chế, nên sự thân mật nhất giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm.
Mỗi khi giao mùa, da tôi thường rất khô, nhưng Tịch Úc luôn cẩn thận thoa kem dưỡng tay cho tôi mỗi khi nắm tay nhau.
Chóp mũi anh ấy bị lạnh đến đỏ ửng, miệng vùi trong khăn choàng, giọng nói nghe ấm ấm và nhỏ nhẹ.
“Anh không muốn em phải miễn cưỡng chiều theo anh nữa, sau này anh sẽ không vượt giới hạn như vậy đâu, xin lỗi em.”
“Nguyên Ly, em không giận anh à? Sao không nổi cáu với anh chút nào?”
“Lạnh quá hả, tay anh lạnh ghê.”
Vừa lẩm bẩm không ngừng, anh vừa giúp tôi đeo găng tay.
Tôi cảm thấy một góc nhỏ kín đáo nào đó trong tim mình trở nên mềm mại và ấm áp, giống như cảm giác nâng niu một cốc cacao nóng giữa mùa đông lạnh giá.
“Muốn chuộc lỗi à? Được thôi,” tôi cười, nhét tay vào túi áo khoác của anh, “Quản lý, em vừa hay muốn uống cappuccino anh pha.”
“Vinh hạnh cho anh quá.” Tịch Úc làm điệu bộ như một diễn viên kịch, cúi người chào một cách khoa trương.
Tôi cười đến mức không thở nổi, kéo tay anh chạy như bay.
“Chạy mau, sắp đèn đỏ rồi!”
Lúc hoàng hôn, mặt trời lặn dần.
Cảnh vật trước mắt rực rỡ huy hoàng, những tòa cao ốc san sát nhau, vô số cửa sổ kính phản chiếu ánh hoàng hôn, bùng cháy ánh sáng như lửa. Những đám mây cuộn mình trên bầu trời cũng như đang say đắm yêu đương, đỏ bừng như vị dâu tây.
Tôi và người yêu trẻ tuổi của mình vừa cười đùa, vừa nắm tay nhau chạy băng qua đường, chao đảo nhưng hạnh phúc, cùng ôm trọn thế giới đang rực rỡ ánh sáng.
15
Sau một thời gian “kiêng khem”.
Tôi nghĩ Tịch Úc xứng đáng được thưởng, nên đã đặt mua khuôn làm bánh và tập luyện trước ở nhà.
Đến sinh nhật anh ấy, tôi mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đến nhà anh, định tự tay làm bánh kem.
Làm bánh anh đào vậy, để bù đắp cho lần tôi đã không đến được như hẹn.
Trong bếp, Tịch Úc nói sẽ phụ tôi, nhưng lại bận rộn từ đầu đến cuối, tay nghề còn rất thuần thục.
“Biết anh giỏi như vậy, em đã không làm trò cười rồi.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh cho cốt bánh vào lò một cách chuẩn xác, rồi nhanh chóng đi đánh kem tươi, hy vọng mình ít ra cũng giúp được việc gì đó.
“Nguyên Ly, anh tin em có thể tự làm được một chiếc bánh hoàn hảo, anh chỉ giúp để tiết kiệm thời gian thôi,” anh áp sát từ phía sau, đặt tay lên vai tôi, “vì anh rất gấp.”
Tôi tập trung vào máy đánh kem, thuận miệng hỏi: “Gấp cái gì?”
“Gấp ăn bánh.”
“Còn phải nướng thêm nửa tiếng nữa, nếu giờ đói thì ăn chút gì trước đi… sao lại cởi đồ em?”
Tịch Úc cười rạng rỡ, “Ăn cái khác trước.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com