Summary
Người Rỗng Tim Và Con Trai Ngọc
Tôi lấy hết dũng khí, hỏi xin cách liên lạc của mỹ nhân cao ráo trong quán cà phê hầu gái.
Đối phương cất giọng trầm khàn: “Tôi lớn hơn cậu.”
“Tôi đã trưởng thành rồi mà.” Tôi lẩm bẩm.
“Không phải nói về tuổi tác.”
“Cô nàng” vén váy lên, khẽ cong môi, chậm rãi nhấn từng chữ một:
“Hiểu, rõ, chưa?”