Chương 1
1
Ban đầu để trở thành tình nhân của Hoắc Kinh Triệt.
Tôi ngày đêm khổ luyện giữ dáng, học cách ăn mặc, trau dồi nội hàm.
Mới có thể thoát khỏi vô số người phụ nữ như sói như hổ.
Leo lên giường anh, ngủ với anh.
Là cậu ấm giới Bắc Kinh – Hoắc Kinh Triệt quyền thế ngập trời, ngoại hình và vóc dáng lại càng ưu việt, anh đứng cùng minh tinh cũng không hề thua kém.
Anh có thể đáp ứng phần lớn yêu cầu ngang ngược tùy hứng của tôi.
Chỉ là tính tình quá lạnh lùng, lại khá bá đạo.
Rõ ràng anh mang một gương mặt cấm dục, ban đêm lại không hề tiết chế.
Lúc ân ái, anh như một cỗ máy lạnh lẽo, không có chút kỹ xảo dạo đầu nào, nhưng lại có tinh lực dồi dào vô hạn.
Hành hạ tôi sống dở chết dở.
Mỗi lần kết thúc.
Trên người tôi là những dấu hôn đầy chiếm hữu của anh.
Còn trên cơ bụng và lưng anh là những vết cào do tôi vừa la hét vừa để lại.
Nhìn thôi đã thấy kịch liệt.
Bản thân anh không có phản ứng gì, thậm chí còn rất thích tôi cào anh như vậy, sau đó luôn chậm rãi bế tôi lên để đi tắm.
Vòi sen xối nước lên người, dục vọng giữa chúng tôi lại càng thêm mãnh liệt.
Biệt thự ba tầng, hầu như mọi góc đều có dấu vết ân ái của chúng tôi.
Tôi tê liệt rồi.
Lúc đầu khi ngủ với anh, tôi cũng không nghĩ tới nhu cầu của anh ở phương diện này lại lớn đến vậy.
Ban đầu tôi nghĩ chờ anh chán rồi thì tôi sẽ mang tiền rời đi một cách khôn ngoan.
Tôi sẽ đi bao nuôi một em trai nhỏ tuổi hơn, biết điều hơn.
Nhưng sự chờ đợi này, đã ba năm.
Tại sao Hoắc Kinh Triệt vẫn chưa chán tôi!
2
Trên TV, cuộc phỏng vấn trên kênh tài chính, người đàn ông mặc vest ngồi trên sân khấu nói năng lưu loát, giữa hàng lông mày toát lên vẻ quý phái và lạnh lùng.
Ngoài TV, tôi dựa vào ghế sofa gác chân và ăn khoai tây chiên.
Là một ông trùm thương mại, Hoắc Kinh Triệt đang được phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm.
Anh có vẻ mặt lãnh đạm, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ.
Mặc dù mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy người thật, nhưng xem trên TV như này lại là một cảm giác khác.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Tôi vừa nhai khoai tây chiên, vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh trên TV.
Đỏ mọng và căng mọng.
Hôm qua lúc hôn cũng không thấy đẹp như vậy.
Mặt anh không cảm xúc nhìn vào ống kính, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, giọng nói vẫn thong thả.
Khí chất của người nắm quyền vừa cấm dục lạnh lùng, vừa áp bức.
Giả vờ đứng đắn.
Hôm qua còn đè tôi lên đùi hôn cơ mà.
Tôi tiếp tục nhai khoai tây chiên.
Không biết có phải hội trường quá nóng hay không, nói được một nửa, anh giơ tay nới lỏng cà vạt.
Các phóng viên nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra dấu vết mờ ám trên cổ anh ta: “Tổng giám đốc Hoắc, dấu vết trên cổ anh là gì?”
Anh thản nhiên nói: “Muỗi đốt.”
“Nhưng nhìn giống dấu hôn…”
Tôi có chút chột dạ.
Đây là do tôi cắn.
Tối hôm qua anh quá mạnh bạo, tôi thực sự chịu không nổi mới cắn lên cổ anh một cái để anh dừng lại.
Bây giờ “kiệt tác” của mình lại bị phơi bày trên màn hình TV, lại còn trong buổi phỏng vấn tài chính và trên cổ cậu ấm giới Bắc Kinh.
Dù da mặt tôi dày đến đâu cũng có chút nóng.
Thực ra dưới cổ anh còn nhiều hơn nữa.
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cổ anh, chờ anh trả lời.
Người đàn ông có khí chất lâu năm ở vị trí cao, đốt ngón tay vô tình gõ lên bàn.
“Đây là vấn đề riêng tư, câu hỏi tiếp theo.”
Cuộc phỏng vấn vẫn đang tiếp tục.
Tuy nhiên chưa đến hai mươi phút, chuyện này đã lên hot search.
#Dấu hôn nghi ngờ trên cổ cậu ấm giới Bắc Kinh Hoắc Kinh Triệt#
#Người đàn ông cấm dục hào môn cuối cùng cũng bóc tem#
#Hoắc Kinh Triệt nằm trên hay nằm dưới#
Tôi: “…”
Chim hoàng yến là tôi đã được Hoắc Kinh Triệt giấu rất kỹ.
Mặc dù anh không phải minh tinh, nhưng thân phận cậu ấm giới Bắc Kinh, cùng với khuôn mặt đẹp trai đến chết người đó.
Trên mạng có không ít người quan tâm đến anh.
Chuyện anh nuôi tôi chưa bao giờ công khai, chỉ có rất ít người trong giới có quan hệ tốt với anh mới biết.
Bên ngoài đều nói anh không gần nữ sắc, còn có tin đồn anh thích đàn ông.
Hot search vừa ra, mọi người đều đang thảo luận người đã để lại dấu hôn trên cổ cậu ấm là ai.
Trên Weibo, không ít tiểu thư danh giá và minh tinh đều đăng những lời ẩn ý.
Hot search thẳng lên vị trí thứ nhất.
Nhưng cuối cùng cư dân mạng đào bới phát hiện ra căn bản không có chuyện này, chỉ là muốn ké fame.
Là thủ phạm, tôi không hiểu tại sao Hoắc Kinh Triệt lại làm như vậy.
Anh là người cẩn thận tỉ mỉ như vậy, không thể nào quên dấu hôn trên cổ.
Tại sao anh lại cố tình để lộ cho giới truyền thông thấy?
Ở bên anh ba năm, tôi vẫn chưa thể đoán được anh.
Cho đến khi bạn thân gửi tin nhắn.
[Cô ấy sắp về rồi.]
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra là bạch nguyệt quang thời niên thiếu của Hoắc Kinh Triệt sắp về nước.
Cô gái xinh đẹp đã cứu rỗi anh thời niên thiếu, rồi lại vô tình đá anh.
Hoắc Kinh Triệt là người rất thù dai, những người đắc tội anh, anh ta sẽ không nương tay.
Tạo ra những tin đồn này, là cố ý để bạch nguyệt quang thấy.
Tôi biết anh vẫn còn yêu cô gái này.
Dù sao ban đầu tôi có thể tiếp cận anh thành công.
Là vì tôi có khuôn mặt rất giống bạch nguyệt quang của anh.
Tôi chỉ là một phần trong màn kịch yêu hận tình thù của bọn họ.
3
Nhưng sao chứ.
Tôi có tiền rồi!
Cuối cùng cũng quay trở lại! Tôi hai mắt rưng rưng, đếm đi đếm lại mấy chục chiếc thẻ trong tay, cùng với cả căn phòng đầy quần áo và túi xách hàng hiệu không xem hết được.
Chờ bạch nguyệt quang của Hoắc Kinh Triệt trở về, tôi có thể mang theo những bảo bối này mà ung dung rời đi.
Trời ơi, tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi!
Eo và chân vẫn còn âm ỉ đau.
Sau khi rời đi, tôi sẽ dùng số tiền này tự mình làm kim chủ, bao nuôi một em trai nhỏ tuổi nghe lời và biết điều.
Hoắc Kinh Triệt về đến nhà thì thấy tôi đang đi chân trần lòng vòng trong phòng khách.
Anh cau mày: “Qua đây.”
Tôi tâm trạng tốt nên lon ton chạy qua.
Anh bế tôi lên.
Không phải chứ, vừa về đã muốn làm à.
Eo tôi giật giật, tôi làm nũng: “Trời còn chưa tối mà, không hay lắm.”
Anh không nói gì, cũng không bế tôi vào phòng ngủ mà đặt tôi lên ghế sofa.
Sau đó anh quay người bỏ đi.
Bỏ đi rồi?
Tôi hơi ngẩn người.
Cho đến khi anh lại đi tới trước mặt tôi, bộ vest đã được thay bằng đồ ở nhà, ít đi chút vẻ lạnh lùng.
Trên tay cầm thêm một đôi dép hình gấu nhỏ xinh xắn.
Anh cúi người nửa quỳ xuống rồi nắm lấy mắt cá chân tôi và xỏ dép cho tôi.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, sàn nhà lạnh như vậy, tại sao em không đi dép?”
Giọng nói lạnh lùng mang theo chút trách móc, nhưng không lạnh lùng xa cách như trên TV.
Tôi ngẩn ra.
Ánh mắt rơi vào chân anh.
Anh cũng đang đi một đôi dép hình gấu màu xám.
Là kiểu dép đôi với đôi dép hình gấu màu hồng của tôi.
Đây là quà sinh nhật tôi tặng anh.
Hoắc Kinh Triệt cái gì cũng không thiếu, tiền của tôi đều là anh cho, tôi mua đồ xa xỉ anh cũng không thèm nhìn.
Khi những ông trùm thương mại khác tặng anh đủ loại thư họa, ngọc bích vô giá, tôi lại tặng anh một đôi dép đôi.
Còn là mua trên Pinduoduo theo kiểu mua theo lô.
Ban đầu chỉ là muốn làm cho có lệ, không ngờ anh thật sự đi đôi dép này cùng tôi.
Chú gấu nhỏ màu xám trên dép trông rất ngốc nghếch, Hoắc Kinh Triệt đi vào, không những không ảnh hưởng đến khí chất, mà còn khiến đôi dép trông sang trọng hơn.
Tôi nhớ lúc đó, tôi đã che mặt, đăng một bức ảnh anh đang đi dép đọc sách trong thư phòng lên phần đánh giá sản phẩm.
Mặc dù đã che mặt, nhưng khí chất nổi bật và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vẫn khiến bức ảnh này nhanh chóng nổi tiếng.
Doanh số của mẫu dép này ngày hôm sau tăng vọt.
Bức ảnh được chủ shop đặt làm ảnh feedback chất lượng cao, chủ shop còn nhắn tin riêng cho tôi rồi nhiệt tình chào mời tất của shop họ. Họ hỏi tôi có thể chụp thêm ảnh cho tất của shop họ hay không.
Quả nhiên là cậu ấm giới Bắc Kinh, cả người đều có thể dùng để kiếm tiền.
…
“Em lấy những thẻ này ra làm gì?”
Anh phát hiện ra những chiếc thẻ trong tay tôi.
Tôi: “Em rảnh rỗi không có việc gì làm nên đếm thử, thấy rất yên tâm.”
“…”
Vẻ mặt anh dường như có chút bất đắc dĩ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, chủ động vòng tay quanh cổ anh: “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”
Đối với sự chủ động của tôi, Hoắc Kinh Triệt rõ ràng rất hài lòng, đôi mắt vốn sắc bén hơi nheo lại, dịu dàng hơn không ít.
Anh xoa đầu tôi: “Không muốn anh về sớm như vậy à?”
“Đương nhiên là không phải rồi.” Tôi nói: “Hôm nay dì Vương nghỉ phép không có ở đây, bữa tối chúng ta có lẽ phải tự giải quyết.”
Tôi tự nhiên xắn tay áo cho anh.
Lại tìm tạp dề ra, mặc cho anh.
Buổi sáng vẫn là ông trùm thương mại sắc bén nói năng lưu loát tiếp nhận phỏng vấn, bây giờ đã biến thành người đàn ông của gia đình đảm đang nấu nướng.
Tôi phụ việc cho anh.
Cuối cùng làm được bốn món mặn một món canh.
Nếm thử một miếng, tôi chân thành khen ngợi: “Tay nghề nấu nướng càng ngày càng giỏi, vất vả rồi ạ.”
Thật xấu hổ.
Những lúc dì Vương không có ở đây, lẽ ra tôi phải nấu cơm, nhưng tay nghề nấu nướng chết người của tôi, đã khiến Hoắc Kinh Triệt phải vào viện ba lần.
Cuộc đời thành công của anh, ngoài bạch nguyệt quang của anh thì cũng chỉ gặp phải thất bại thảm hại ở chỗ tôi.
Sau đó anh không bao giờ để tôi nấu cơm nữa, anh tự làm.
Người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường, sau khi ở bên tôi, tay nghề nấu nướng của anh sánh ngang đầu bếp năm sao.
Tôi ngẩng đầu, lén nhìn anh một cái.
Cách ăn cơm của Hoắc Kinh Triệt cũng rất lịch sự, từ trong ra ngoài toát ra khí chất thu hút người khác.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com