Chương 2
Bàn tay anh cầm đũa, lộ xương khớp rõ ràng, thon dài sạch sẽ.
Tối hôm qua, anh chính là dùng đôi tay này… để…
Trong đầu lóe lên những hình ảnh không phù hợp.
Người tôi theo bản năng run lên.
Tôi nghĩ cái này làm gì!
Tôi nên buồn bã nghĩ, nếu như lúc đó Hoắc Kinh Triệt không chia tay với bạch nguyệt quang thì đây chắc chắn sẽ là cuộc sống hạnh phúc của hai người bọn họ.
Tôi chỉ là một người thay thế, chỉ là gia vị anh dùng để tưởng nhớ quá khứ… Mẹ kiếp, nhưng mà tay anh dài thật đấy.
Chẳng trách có thể đòi nửa cái mạng của tôi.
Vẻ mặt tôi phức tạp.
“Sao vậy?”
Người đàn ông đối diện nhận thấy ánh mắt của tôi, anh dừng đũa: “Mặn lắm à?”
Chết tiệt.
Nửa đêm hôm qua, anh ở trên cao nhìn xuống rồi nắm lấy eo tôi, cũng hỏi như vậy.
“Không mặn.”
“Vậy thì ăn hết đi.”
Tôi: “…”
Khi nào thì những hình ảnh mờ ám trong đầu tôi mới dừng lại đây.
Tôi muốn nói gì đó để xoay chuyển bầu không khí đang dần trở nên kỳ lạ.
Điện thoại anh reo.
Sau khi nghe máy, tôi rõ ràng nhận thấy hơi thở anh nghẹn lại.
“Anh ra ngoài một chút, em ăn trước đi.”
Anh vội vàng thay quần áo ra ngoài.
Một tiếng sau.
Điện thoại nhận được tin nhắn anh ta gửi tới: [Tối nay anh không về, em ngủ đi. ]
Đây là lần đầu tiên anh bỏ đi giữa chừng, không về suốt đêm.
[Dạ, nhớ anh! ]
Tôi đã thể hiện phản ứng của một người tình hoàn hảo, gửi một sticker khóc lóc không nỡ.
Quay đầu lại mở một chai Lafite 82 để ăn mừng.
Tối nay là đêm vui chơi thâu đêm chỉ thuộc về riêng mình chị đây.
Nửa đêm đang say sưa chơi Vương Giả Vinh Diệu, có người kết bạn Wechat với tôi.
Nhìn kỹ, lại là bạch nguyệt quang của Hoắc Kinh Triệt.
Kiều Dương Dương.
Sau khi kết bạn với tôi, cô ta trực tiếp gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, cô gái tinh nghịch đáng yêu cười rạng rỡ sát cạnh bên Hoắc Kinh Triệt.
Từ góc này nhìn, anh cúi đầu nhìn cô ta, lộ ra ánh mắt hiếm khi dịu dàng.
Cô ta: [Là của tôi cuối cùng cũng sẽ là của tôi.]
Tôi trả lời cô ta: [Đúng vậy, giai đoạn đầu quả thực Điêu Thuyền đánh không lại Trương Lương, hai kỹ năng khống chế và sát thương của Trương Lương dọn lính rất nhanh, nhưng tôi khuyên Điêu Thuyền nên lên sách hút máu đầu tiên vì như vậy có thể bổ sung trạng thái bất cứ lúc nào.]
Đối phương: [?]
Tôi: [Cô nói đúng, nhưng cô không tính đến diện tích chịu lực của công tắc quạt điện là bao nhiêu, vậy nên dù trời nắng hay trời mưa, sói xám vẫn sẽ đến làng cừu bắt cừu, dù Tom luôn bị Jerry bắt nạt, nhưng SpongeBob vẫn luôn thích rủ Patrick đi bắt sứa. Những thứ có lý có cứ này chẳng lẽ không đủ để giao cho mèo đen cảnh trưởng làm bằng chứng sao? ]
Đối phương: [Thần kinh. ]
Sau đó không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi tiếp tục vừa uống Lafite vừa chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Liên tục năm ngày, Hoắc Kinh Triệt đều không đến đây.
Anh nói anh đi công tác.
Điều này trước đây là chuyện không thể nào xảy ra.
Dù bận đến đâu, anh cũng sẽ đáp chuyến bay lúc rạng sáng để bay về ôm tôi ngủ.
Còn bây giờ.
Tôi luôn có thể thấy dấu vết của anh trên vòng bạn bè của bạch nguyệt quang anh.
Mặc dù anh không xuất hiện, nhưng chiếc đồng hồ anh thường đeo lại lộ ra trong ống kính.
Tôi biết.
Chia tay của người trưởng thành cũng chưa bao giờ là cãi vã ầm ĩ.
Trước đây tôi vẫn luôn muốn rời khỏi anh, để đi tìm em trai nhỏ tuổi, bây giờ thật sự phải rời đi lại có chút không nỡ.
Người đàn ông ưu tú như vậy, đời người có thể gặp được mấy lần.
Nhưng tôi cũng hiểu, bây giờ tôi có thể có cuộc sống như vậy, chỉ là vì tôi có khuôn mặt giống bạch nguyệt quang của anh.
Con người không thể quá tham lam.
Tôi cầm thẻ lại đếm một lần nữa.
May mà còn có “các em”.
Vết thương do đàn ông gây ra, vẫn phải để đàn ông chữa lành.
Sau khi rời khỏi Hoắc Kinh Triệt, tôi sẽ mỗi ngày đổi một người đàn ông!
4
“Mau trở lại cho anh.”
Ngày thứ ba sau khi rời đi, tôi nghe thấy giọng nói của Hoắc Kinh Triệt trong một cuộc điện thoại lạ.
Vé máy bay đã đặt xong, tôi đang ở phòng chờ đợi kiểm tra vé.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của anh, và cả một chút… nghiến răng nghiến lợi.
Anh giận à?
Mấy ngày nay sau khi chặn Wechat và số điện thoại của anh, tôi đã mang theo những thứ có giá trị chuyển ra khỏi căn nhà đó.
Dễ hợp dễ tan.
Ba ngày sau khi tôi rời đi mới liên lạc với tôi, chắc chắn là đang giận dỗi bạch nguyệt quang, mà không nỡ động vào cô ta nên mới muốn tìm tôi để trút giận.
Giọng điệu của tôi không còn ngoan ngoãn như trước: “Trở lại làm gì, bạch nguyệt quang của anh đã trở về rồi, tôi nhường chỗ thôi. Tôi không đi mà ở lại diễn một màn ngược luyến tình thâm à? Thiên hạ đâu đâu cũng có hoa thơm cỏ lạ, tôi phải đi tìm em trai nhỏ tuổi trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn rồi.”
“Ngu Tâm!”
Giọng nói của Hoắc Kinh Triệt trong điện thoại trầm xuống như nước dưới vực sâu, lạnh đến đáng sợ: “Có giỏi thì em nói lại lần nữa xem.”
Tôi thật sự có chút không dám.
“Không nói, bây giờ tôi đang bận hẹn hò!”
Tôi cúp máy.
Không lâu sau, lại nhận được video dì Vương gửi cho tôi.
Là video Hoắc Kinh Triệt tìm tôi khắp nhà.
Người vốn dĩ lạnh lùng kiềm chế, giờ đã mất bình tĩnh, ánh mắt trầm xuống đáng sợ.
Tôi thở dài: “Dì Vương dì không cần khuyên nữa, duyên phận của con và anh ấy đã hết rồi.”
Dì Vương: “Không phải, là dép…”
“Đúng rồi, dép con mang đi rồi, dì không cần tìm nữa. Tụi con đã chia tay rồi, thì hãy để dấu vết của con và anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy đi!”
Tôi đeo kính râm, vẻ mặt buông bỏ quá khứ, đón nhận tương lai.
“Không phải, cô Ngu, sao cô còn mang cả dép của cậu Hoắc đi nữa chứ? Sau khi cô đi, cậu ấy như phát điên, không đi dép mà tìm cô khắp nhà. Tôi vừa mới lau sàn nhà, quá trơn khiến cậu ấy bị ngã, ngã từ cầu thang xuống nên hôn mê suốt ba ngày, không biết bây giờ đã tỉnh lại chưa.”
Tôi: “…”
Chạy, mau chạy!
Tôi quả nhiên là khắc tinh của anh.
Hoắc Kinh Triệt là người thù dai, không chia tay trong hòa bình, anh nhất định sẽ tìm tôi tính sổ.
Nghe thấy thông báo kiểm tra vé, tôi vội vàng đứng dậy.
Tuy nhiên lại có mấy người đột nhiên xuất hiện chặn tôi lại.
Người dẫn đầu, tôi nhận ra.
Trợ lý Tiểu Trần của Hoắc Kinh Triệt.
Tiểu Trần mỉm cười, ánh mắt mang theo sự thương hại: “Mời đi, Tổng giám đốc Hoắc đang ở bệnh viện chờ cô Ngu chăm sóc đấy.”
Ngồi trên xe, tâm trạng tôi không khác gì ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Trợ lý Tiểu Trần ngồi ở ghế phụ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Người đã được tìm thấy ở sân bay rồi, bây giờ đang trên xe, chắc khoảng hai mươi phút nữa là tới, yên tâm đi Tổng giám đốc Hoắc.”
Nghe thấy tiếng “Tổng giám đốc Hoắc” này, tôi cảm thấy việc bỏ trốn đã vô vọng.
Hoắc Kinh Triệt hôn mê ba ngày, vừa tỉnh lại đã có thể tìm ra tung tích của tôi.
Tôi vẫn đánh giá thấp năng lực của vị cậu ấm giới Bắc Kinh này.
Lòng tôi như tro tàn, từ bỏ kế hoạch giả vờ muốn đi vệ sinh để bỏ trốn giữa chừng.
Chắc chắn sẽ bị bắt lại nếu chạy không xa, chi bằng nằm im chịu trận.
Tôi lấy từ trong túi ra một gói bánh quy rồi bắt đầu nhai.
Không ăn thêm chút đồ ngon nữa thì về nhà sẽ không còn cơ hội ăn nữa.
Tôi có chút hối hận.
Vừa nãy trong điện thoại, tôi đã không kiêng nể gì mà nói nhiều lời chọc giận anh như vậy, còn lớn lối nói muốn đi tìm em trai nhỏ tuổi.
Hoắc Kinh Triệt là người có lòng tự trọng và tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.
Tôi khiêu khích trắng trợn như vậy, làm sao anh có thể bỏ qua cho tôi.
Bị cưỡng ép ba ngày ba đêm cũng là nhẹ nhàng.
Nói không chừng sẽ bỏ đói tôi ba ngày ba đêm trước.
Tôi là người sợ đói nhất.
Nghĩ đến đây, tôi lại xé thêm một gói khoai tây chiên bắt đầu ăn.
Rắc rắc rắc.
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Trần ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Tiểu Trần: “Không sao, cô Ngu đang ăn khoai tây chiên, trông có vẻ không có chuyện gì… Đàn ông trẻ tuổi? Lúc đến không thấy có đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô Ngu.”
Tay tôi run lên, vội vàng tăng tốc độ ăn.
Tôi không hiểu, rõ ràng bạch nguyệt quang của anh đã trở về rồi, tại sao còn giữ tôi lại không cho tôi đi.
Tôi là tình nhân của anh, chứ không phải vợ anh.
Lùi một bước mà nói, tôi không thể rời khỏi anh để đổi kim chủ sao?
Người trưởng thành, mỗi người đều lấy cái mình cần rồi.
Tôi không tự luyến đến mức cho rằng người có địa vị cao như anh phải không thể sống thiếu tôi.
Mặc dù nói ra có chút chua xót, nhưng tôi thật sự chỉ là một người thay thế.
Việc ban đêm đều là tôi làm, tôi lấy chút tiền rồi đi thì sao chứ?
Nhưng thật sự không ngờ, đôi dép tiện tay mang theo lại khiến vị đại gia Hoắc Kinh Triệt này ngã từ cầu thang xuống.
Người từ nhỏ đã được nâng niu trong tay, dậm chân một cái cũng phải khiến cả Bắc Kinh rung chuyển, vậy mà lại ngã từ cầu thang xuống hôn mê ba ngày ba đêm.
Gặp phải tôi, thật sự là kiếp nạn của anh.
Anh sẽ xử lý kiếp nạn là tôi như thế nào?
Nhà giàu rất tin vào số mệnh, liệu anh có bất chấp tình cảm rồi âm thầm thủ tiêu tôi không.
Tâm trạng lo sợ, theo Tiểu Trần đưa điện thoại cho tôi mà đạt đến đỉnh điểm.
“Cô Ngu, Tổng giám đốc Hoắc có lời muốn nói với cô.”
Tôi cứng đờ nhận lấy điện thoại.
Làm nũng: “Anh yêu, nghe nói anh nhập viện rồi, em sẽ đến ngay, chờ em nhé.”
Đầu dây bên kia hình như cười lạnh một tiếng.
Hơi sợ.
“Vừa nãy cúp máy với tôi, cái khí thế ngạo mạn đó đâu rồi.”
“…”
“Nói chuyện.”
Có lẽ vì hôn mê ngủ quá lâu, giọng anh khàn khàn, ngữ khí trầm và mệt mỏi hơn bình thường.
“Không đi tìm em trai nhỏ tuổi trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn nữa à?”
“Em nói đùa thôi mà, anh yêu anh tràn đầy năng lượng, có một mình anh là đủ rồi.”
Không nói còn đỡ, anh nghiến răng nghiến lợi: “Ồ, em còn muốn mấy người nữa?”
“Không phải, anh nghe em… giải thích, giải thích mà!”
Cái miệng này của tôi sao lại càng ngày càng không nghe lời thế này.
Giọng anh âm trầm hơn vài phần: “Được thôi, chờ em giải thích, tôi muốn xem xem, một mình tôi làm sao mà em thấy đủ rồi.”
“…”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn ra cửa sổ, thở dài.
Tại sao eo lại đau trước rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com