Chương 4
Tôi nói gì, anh cũng đều cho rằng tôi đang ghen.
Dưới sự đảm bảo hết lần này đến lần khác không làm bậy của anh, cuối cùng tôi vẫn nói ra.
“Hôm đó phỏng vấn tài chính, tại sao anh lại cố tình để lộ dấu hôn trên cổ?”
“Cho ông nội xem.”
Ông nội? Ông nội của Hoắc Kinh Triệt?
“Ông ấy vẫn luôn muốn anh cưới Kiều Dương Dương, anh đang bày tỏ thái độ của mình với ông ấy.”
“Bày tỏ?” Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
Hoắc Kinh Triệt dừng động tác, ánh mắt sâu thẳm, trong mắt phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của tôi.
Anh nghiêm túc nói: “Ngu Tâm, anh muốn cưới em.”
9
Không phải chứ, kiếp trước tôi cứu vớt vũ trụ sao?
Từ người tình thay thế lên làm vợ của cậu ấm nhà họ Hoắc.
Tôi: “Em không đồng ý.”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Tại sao?”
“Bạch nguyệt quang của anh, anh còn có thể nói hết yêu là hết yêu. Nếu anh lại mất trí nhớ, quên mất bạch nguyệt quang là em, thì em vừa mất người, tiền cũng mất, đi tìm ai nói lý đây.”
“Ngày mai anh sẽ soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tất cả tài sản của anh, bao gồm cả anh, đều là của em.”
Sở hữu tất cả tài sản của cậu ấm giới Bắc Kinh?
Đó là bao nhiêu tiền.
Tôi nằm mơ cũng không dám mơ như vậy.
Tôi: “Anh nghiêm túc đấy à?”
Ánh mắt anh thành kính nghiêm túc, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ: “Nghiêm túc, anh tin vào cảm giác của mình. Mỗi lần anh nhìn thấy em, anh đều có thể cảm nhận được hạnh phúc và thỏa mãn.”
Hoắc Kinh Triệt dùng khuôn mặt cấm dục để nói lời yêu, thật sự quá quyến rũ.
Tôi dường như cũng không còn sợ hãi kết quả tồi tệ nhất nữa.
Nhưng tôi không ngờ.
Kết quả tồi tệ nhất, là tôi bị bắt cóc.
10
Sau khi thổ lộ lòng mình với Hoắc Kinh Triệt.
Tình cảm của chúng tôi ngày càng tăng tiến.
Hôm nay tôi vốn định đến công ty của Hoắc Kinh Triệt tìm anh, cho anh một bất ngờ.
Kết quả trên đường đột nhiên có người lao ra làm tôi hôn mê.
Tỉnh lại, tôi đang ở trong một chiếc xe bốc mùi hôi thối.
Trong xe còn có hai người đàn ông trông rất gian xảo.
Nhận ra mình bị bắt cóc, tôi bình tĩnh thương lượng với đối phương.
“Các anh muốn bao nhiêu tiền, Hoắc Kinh Triệt đều có thể cho các anh.”
“Thứ chúng tôi muốn không phải là tiền, mà là cô em xinh xắn này. Chậc, làn da thật mịn màng, nghĩ đến việc có thể dùng chung một người phụ nữ với cậu ấm giới Bắc Kinh, đời này coi như cũng đáng giá rồi.”
Người đàn ông bên cạnh nói những lời tục tĩu, còn muốn sờ soạng tôi.
Người đàn ông lái xe đột nhiên chửi tục một tiếng.
“Mẹ kiếp, đuổi theo nhanh vậy.”
Tôi chú ý thấy có mấy chiếc xe đang bám theo chiếc xe này.
Bám rất sát.
“Làm sao bây giờ, anh Lưu!”
“Không sao, khu này tao quen thuộc, vòng vèo cũng có thể làm bọn chúng choáng váng!”
Mây đen kéo đến, cuối cùng cũng đổ mưa lớn.
Tên tóc vàng liều mạng lái xe, vậy mà thật sự dần dần bỏ rơi những chiếc xe phía sau.
Trong lòng tôi ngày càng bất an.
Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngay lúc tên tóc vàng tưởng đã hoàn toàn thoát được, hắn ta huýt sáo một tiếng.
Ở góc cua đột nhiên lao ra một chiếc xe, chặn chúng tôi lại.
Tên tóc vàng chửi một câu rồi vội vàng phanh gấp, không ngờ mặt đất sau khi mưa quá trơn, bánh xe trực tiếp trượt.
Xe với người cùng nhau lao qua lan can, rơi xuống sông.
Khoảnh khắc lao qua lan can đó.
Tôi hình như nghe thấy Hoắc Kinh Triệt đang khàn giọng gọi tên tôi.
Quả nhiên.
Vận may của tôi vẫn không tốt lắm.
Thứ không thuộc về mình, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào tay mình.
Tỉnh lại lần nữa, trước mắt là trần nhà trắng xóa.
Tôi lên thiên đường rồi.
Thiên đường này còn có mùi thuốc sát trùng.
Tôi cử động, thấy toàn thân đều đau.
Quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Kinh Triệt đang ngồi bên cạnh.
Hình tượng vẫn luôn được anh chăm chút kỹ lưỡng đã biến mất hoàn toàn, quầng thâm mắt, cằm có râu ria.
Nghe thấy tiếng động, anh nhìn sang, thấy tôi tỉnh lại, hốc mắt anh hơi đỏ.
Tôi cười nói: “Cậu ấm cũng biết khóc sao?”
“Có chứ.”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Như đang ôm một bảo vật thất lạc rồi lại tìm lại được.
“Anh đã tìm em rất lâu.”
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ bao phủ lên người chúng tôi.
Xem ra cả tôi và anh đều nhớ lại rồi.
Đoạn ký ức đã mất đó.
11
Người yêu đương với Hoắc Kinh Triệt thời niên thiếu, không phải Kiều Dương Dương.
Mà là tôi.
Chúng tôi đều mất đi ký ức trong một vụ tai nạn xe cộ.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Kiều đã xóa sạch dấu vết chúng tôi từng ở bên nhau.
Khiến Hoắc Kinh Triệt lầm tưởng người từng yêu anh là Kiều Dương Dương.
Còn tôi, bị vứt bỏ một cách vô tình đến một thành phố rất xa anh.
Trời xui đất khiến, tôi quen biết bạn thân hiện tại nên tôi mới quay trở lại thành phố này.
Gặp lại Hoắc Kinh Triệt, nhìn trúng nhau.
“Vậy nên, chúng ta là do số phận sắp đặt ở bên nhau rồi.”
Hóa ra, tôi mới là bạch nguyệt quang của Hoắc Kinh Triệt.
Bạch nguyệt quang là tôi vậy mà lại làm người tình thay thế cho Hoắc Kinh Triệt ba năm.
Tôi tự thay thế chính mình.
Thật là trùng hợp đến oan trái.
Trong lòng trở nên vô cùng nhẹ nhõm, tôi cười nói với anh: “Cướp đây, giao hết tiền ra đây!”
“Đều là của em.”
“Em muốn dùng số tiền này để bao nuôi đàn ông.”
Anh nheo mắt: “Em nói gì?”
“Bao nuôi anh.”
“Được.”
…
Sau đó Hoắc Kinh Triệt đã điều tra ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc tôi.
Là nhà họ Kiều, họ làm vậy để nhà họ Kiều có thể thành công kết thông gia với nhà họ Hoắc.
Hoắc Kinh Triệt biết được, anh cười lạnh vài tiếng.
Khiến tôi nghe mà sởn gai ốc.
Chưa đầy một năm, anh đã âm thầm khiến nhà họ Kiều phá sản.
Mà lúc này quyền lực của nhà họ Hoắc đã hoàn toàn rơi vào tay Hoắc Kinh Triệt.
Ông nội Hoắc không còn cách nào can thiệp nữa.
Chỉ có thể giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn, để ông bế chắt.
Với hiệu suất và tần suất này của Hoắc Kinh Triệt.
Thật ra rất dễ dàng có thể bế được.
Nhưng Hoắc Kinh Triệt không muốn có ai quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi nhanh như vậy.
Con ruột của mình cũng không được.
Mỗi lần đều làm biện pháp, nên vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hoắc Kinh Triệt sau khi khôi phục ký ức, rõ ràng còn dính người hơn trước.
Nếu như trước đây anh còn có chút kiêng kỵ, bây giờ là hoàn toàn không giả vờ nữa.
Tính chiếm hữu ngút trời đó.
Đến cả một con muỗi đực đốt tôi, anh cũng phải tự tay đập chết.
Cho tôi cảm giác được bảo vệ trọn vẹn.
Tôi không còn cảm thấy bất an cho rằng mình là người thay thế nữa.
Nếu bản thân mình cũng không có niềm tin vào chính mình, thì làm sao có thể mở lòng để người khác toàn tâm toàn ý yêu mình.
Tôi hoàn toàn nằm im hưởng thụ cuộc sống.
Buổi tối anh làm quá mạnh bạo, tôi cũng sẽ không chiều anh nữa, sẽ đá anh xuống giường, để anh vào ngủ phòng làm việc.
Mặc dù nửa đêm tên chó này lại lén chạy qua.
“Tối nay anh không làm bậy.”
Sau khi đảm bảo hết lần này đến lần khác, anh ôm tôi vào lòng.
Đêm nay, chúng tôi không làm gì cả, chỉ trò chuyện vui vẻ, cuối cùng ôm nhau ngủ.
Tôi tin vào câu nói đó.
Người yêu nhau, dù mất đi ký ức, cơ thể vẫn sẽ nói yêu em.
•Ngoại truyện: Hoắc Kinh Triệt
Trước khi được ông nội Hoắc đón về nhà họ Hoắc, tôi vẫn luôn sống nương tựa vào mẹ.
Tôi hỏi mẹ, tại sao người khác đều có cha, mà tôi lại không có.
Mẹ luôn cười khổ không nói gì.
Sau đó tôi không hỏi nữa.
Có lẽ những đứa trẻ khác nói đúng, tôi là một đứa trẻ hoang không ai cần.
Tôi không thích nói chuyện, nhạy cảm, cô độc, quen với việc một mình.
Lên cấp hai, cũng không có một người bạn thật sự nào.
Cho đến năm lớp tám, tôi trở thành bạn cùng bàn với một cô gái cực kỳ hoạt bát.
Mỗi ngày cô đến đều sẽ chào hỏi tôi, chia sẻ đồ ăn vặt.
Dẫn tôi thoát khỏi thế giới cô độc, đi kết bạn.
Tôi không muốn kết bạn, chỉ muốn chơi với một mình cô.
Nhưng nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với người khác, tôi ghen đến phát điên.
Đương nhiên tôi biết, không ai thật sự thích một người cô độc, u ám.
Tôi cũng dần dần nhận ra, tôi không chỉ muốn làm bạn bè đơn thuần với cô.
Tôi thích cô.
Làm thế nào để cô cũng thích tôi.
Tôi bắt đầu thay đổi, trở nên hướng ngoại, trở nên ưu tú, vắt óc suy nghĩ ăn mặc theo kiểu cô thích.
Ánh mắt cô nhìn tôi quả nhiên ngày càng nhiều.
Mười tám tuổi, chúng tôi ở bên nhau.
Trước đây tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình rất ảm đạm, vô vị, nhưng sau khi gặp cô, mỗi ngày đều mong chờ được gặp cô vào ngày hôm sau.
Nhưng số phận dường như trêu ngươi con người như vậy.
Một vụ tai nạn xe cộ, khiến chúng tôi đều mất đi ký ức.
Tôi không nhớ gì cả.
Nhưng mơ hồ cảm thấy, có một cô gái đang chờ tôi.
Những người xung quanh nói với tôi, cô tên là Kiều Dương Dương.
Là vị hôn thê đã đính hôn với tôi.
Tôi đi gặp cô ta, trực giác nói cho tôi biết, không phải cô.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói, chính là cô.
Tôi hoang mang, trong lòng như thiếu đi một mảnh.
Cho đến chiều ngày hôm đó đầy nắng, tôi ở quán cà phê, bị một người phụ nữ làm đổ cà phê lên người.
Cô áy náy nói xin lỗi.
Tôi nhìn thấu màn kịch vụng về của cô ấy.
Những người phụ nữ cố ý tiếp cận tôi, cũng đã dùng không ít chiêu trò tương tự.
Nhưng cô rất đặc biệt.
Cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cô.
Mảnh ghép còn thiếu trong lòng tôi như được lấp đầy.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, cố ý để lại phương thức liên lạc của mình.
Nhìn dáng vẻ tự tin của cô.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Sao lại đáng yêu như vậy.
Lúc đó trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải giữ cô lại bên mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com