Chương 3
6
Tôi đến công ty chứng khoán, chị dâu họ đã sốt ruột chờ ở cửa.
Lần đầu tiên chị ấy đến phòng giao dịch, nhìn những màu sắc cùng với con số biến động trên màn hình, chị ấy cảm thấy hoa cả mắt: “Tiểu Du, em hiểu được cái này sao?”
Tôi thậm chí không cần nhìn.
Từ khi tôi mua cổ phiếu đầu tiên, xu hướng thị trường trong hàng chục năm trước và sau đều in sâu vào trong đầu tôi, không bao giờ quên.
Tôi không nói những điều này với chị dâu họ, chỉ cười nói: “Hiểu chứ, chị cứ tin em là được.”
Trong công ty chứng khoán, tôi còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bố của Tần Dung, Tần tổng.
Ông ta vốn đang làm việc cùng thư ký nhưng sau khi nghe điện thoại, sắc mặt ông ta đại biến, vội vàng lên chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cửa, lái về hướng trường chúng tôi.
Tôi đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn chiếc xe ô tô biến mất.
Chị dâu họ làm xong thủ tục đi đến bên tôi: “Nhìn gì thế?”
Tôi nhìn lên bầu trời: “Không có gì, sắp có chuyện hay rồi.”
Quả nhiên là có chuyện hay.
Tần Dung dưới sự trợ giúp của tôi, háo hức chạy đến khu rừng nhỏ, chờ xem Tề Vân Vân sẽ tặng gã ta bất ngờ gì.
Kết quả vừa vào khu rừng nhỏ đã nghe thấy những âm thanh không thể tả, nhìn lại thì thấy nhân vật chính chính là nữ thần Tề Vân Vân của gã ta và tên côn đồ Triệu Tuyên mà gã ta chưa từng để mắt đến.
Có thể nói đây là cú sốc lớn nhất mà Tần Dung phải chịu trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời.
Đến khi gã ta phản ứng lại thì tiếng xe cứu thương đã vang lên khắp nơi, Triệu Tuyên bị gã ta đánh một trận tơi bời, trực tiếp phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi tôi đến bệnh viện, Triệu Tuyên đã tỉnh, bị băng bó thành một cái kén, nằm trên giường không thể nhúc nhích.
Cảnh tượng này đối với tôi khá quen thuộc.
Dù sao kiếp trước, tôi đẩy anh ta ra trước mặt mình để anh ta đỡ dao cho tôi, anh ta cũng thường xuyên bị đánh thành như vậy.
Nhưng Tề Vân Vân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, chị ta đứng bên giường bệnh, khóc đến nỗi muốn tắt thở.
Tần Dung bị bố mình là Tần tổng áp giải vào phòng bệnh, Tần tổng vốn sợ con trai mình ngồi tù nên đến thương lượng bồi thường tiền để giải quyết riêng.
Kết quả là Tần Dung giống như một con trâu húc, vừa vào phòng bệnh đã đỏ mắt, trực tiếp xông về phía Triệu Tuyên, nếu không phải hai thư ký của Tần tổng nhanh tay nhanh mắt giữ gã ta lại thì Triệu Tuyên có lẽ đã bị gã ta ném thẳng từ cửa sổ xuống.
“Tần Dung! Mau xin lỗi!” Tần tổng sốt ruột.
“Xin lỗi cái gì! Con không sai!”
Tần Dung thở hổn hển, chỉ vào Triệu Tuyên trên giường bệnh: “Là nó cưỡng hiếp Vân Vân, con mới đánh nó!”
Thật đáng thương cho Tần Dung.
Là một người bình thường không có góc nhìn của người được tái sinh, khi nhìn thấy Triệu Tuyên với Tề Vân Vân ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của gã ta tất nhiên là như vậy.
Lúc này, Tần Dung nhìn Tề Vân Vân với vẻ đầy mong đợi: “Vân Vân, em nói giúp anh một câu, anh đánh hắn là để cứu em.”
Tần tổng cũng nhen nhóm hy vọng, nhìn về phía Tề Vân Vân: “Bạn học, bạn là nhân chứng, bạn hãy nói sự thật cho mọi người biết.”
Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đổ dồn vào Tề Vân Vân.
Chị ta cắn răng, rơi vào sự giằng xé dai dẳng.
Cuối cùng, chị ta vẫn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Là chúng tôi tự nguyện.”
Sắc mặt của Tần Dung lập tức trở nên tái nhợt.
“Cái gì? Vân Vân, em không thể…”
Triệu Tuyên trên giường bệnh mặc dù toàn thân quấn đầy thạch cao nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đắc ý.
Một tên côn đồ nhàn rỗi như anh ta cả đời này cũng không có khả năng khiến một thiếu gia giàu có như Tần Dung phải chịu thiệt, Tề Vân Vân lại cho anh ta cơ hội này, anh ta suýt nữa thì sung sướng bay lên.
“Đúng vậy, tôi và Vân Vân là hai người tình nguyện.”
Triệu Tuyên bất chấp vết thương đau đớn, lớn tiếng nói: “Là Tần Dung cố ý gây thương tích! Anh ta nên vào tù!”
Sắc mặt của Tần tổng trở nên u ám, ông ta tiến lên một bước, không nhìn Triệu Tuyên trên giường, mà cố gắng gây áp lực với Tề Vân Vân: “Bạn học này, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói”
Nhà họ Tần giàu có, ngay cả bố mẹ tôi cũng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu ám chỉ Tề Vân Vân: “Vân Vân, con hãy suy nghĩ lại đi…”
Có thể thấy, Tề Vân Vân thực sự rất do dự.
Nhưng chị ta không thể đắc tội với Triệu Tuyên, không những không thể đắc tội, chị ta còn phải nắm chặt lấy trái tim của Triệu Tuyên.
Đó chính là Q thần, so với khối tài sản hàng chục tỷ trong tương lai thì nhà họ Tần lúc này cũng chẳng đáng nhắc đến.
Vì vậy, chị ta nắm chặt tay Triệu Tuyên: “Nghĩ gì chứ! Tôi và A Tuyên chân thành yêu nhau, tất cả những ai làm hại A Tuyên đều phải trả giá!”
Tần Dung không nhịn được nữa, hất tay thư ký ra, xông lên, tát Tề Vân Vân một cái: “Tề Vân Vân, cô bị mù à?”
Kiếp trước, Tần Dung phá sản không lâu sau khi kết hôn, trước mặt Tề Vân Vân cũng rất nhu nhược, Tề Vân Vân luôn coi thường gã ta.
Đây là lần đầu tiên chị ta bị người mà chị ta vô cùng khinh thường tát một cái, lập tức phát điên.
“Tần Dung, anh tưởng anh là ai chứ?”
Chị ta đẩy mạnh Tần Dung ra: “Một tên công tử bột chẳng làm nên trò trống gì, anh tưởng nhà anh có tiền là ghê gớm lắm sao? Tôi nói cho anh biết, chẳng mấy chốc nữa là phá sản!”
Lời vừa nói ra, ngay cả Tần tổng đứng cách đó không xa cũng lập tức biến sắc.
Cuối cùng, Tần tổng đập cửa bỏ đi, Tần Dung đuổi theo, trong phòng bệnh chỉ còn lại gia đình chúng tôi.
Bố tôi lo lắng xoa tay: “Cái này… cái này, Vân Vân, con nói xem con đắc tội với nhà họ Tần để làm gì chứ!”
Những năm gần đây, bố tôi dựa vào nguồn lực của nhà họ Tần để làm một chút việc kinh doanh nhỏ, Tề Vân Vân đắc tội với nhà họ Tần như thế này thì việc kinh doanh của bố tôi coi như xong.
Tề Vân Vân không kiên nhẫn nhíu mày: “Bố, bố đừng có thiển cận như vậy, không có việc kinh doanh thì thôi.”
Chị ta dùng ánh mắt nhìn bảo vật quý hiếm, dịu dàng nhìn Triệu Tuyên: “Có A Tuyên, chúng ta sẽ có tất cả.”
7
Một thời gian sau, bố mẹ tôi bận rộn ứng phó với sự gây khó dễ của nhà họ Tần trên thương trường.
Chị gái tôi bận rộn đến bệnh viện ân ái với Triệu Tuyên.
Tôi bận rộn học hành và kiếm tiền.
Mọi người đều có một tương lai tươi sáng.
Khi Tề Vân Vân về nhà nấu canh cho Triệu Tuyên, chị ta thấy tôi đang chăm chỉ làm bài tập.
“Học đi.”
Chị ta cười lạnh:
“Cứ học cho giỏi vào, cho dù có thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại thì sau này ra trường cũng chỉ là phận làm công ăn lương.”
Tôi lười để ý đến chị ta, chuyên tâm làm bài tập.
Kiếp trước tôi bị ép phải theo Triệu Tuyên, không có cơ hội học đại học, sau này thông qua hình thức tự học của người lớn để lấy bằng nhưng cuối cùng vẫn để lại quá nhiều tiếc nuối.
Tề Vân Vân không hiểu, không phải tất cả mục đích của hành vi đều hướng đến tiền, tiền là công cụ để đạt được hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc.
Ví dụ như tôi, tôi muốn trải nghiệm bốn năm thời gian học đại học, muốn có một mối tình học đường không bị xã hội làm ô nhiễm, muốn cùng bạn cùng phòng nói chuyện phiếm trong ký túc xá về tương lai, muốn cùng bạn bè trong câu lạc bộ vừa nói chuyện vừa tổ chức hoạt động rồi đi ăn đêm.
Đây đều là những niềm vui mà kiếp trước tôi chưa từng trải qua.
Sau khi Tề Vân Vân đi, tôi gặp chị dâu họ.
Chị ấy dùng khăn quàng che nửa khuôn mặt dưới vành mũ, mũ bóng chày của tôi cũng kéo rất thấp, hai người chúng tôi trông như đang làm trộm vậy.
“Chị đều mua vào bán ra theo chỉ dẫn của em.” Chị dâu họ nói: “Đây là tiền của em.”
Chị ấy đưa cho tôi một sổ tiết kiệm.
Tôi kinh ngạc phát hiện, ngoài số tiền gốc là hai nghìn, chị dâu họ đã đưa hết số tiền còn lại cho tôi.
“Chị làm gì vậy?”
Tôi nói: “Đây đều là lợi nhuận kiếm được nhờ số tiền gốc của chị, là tiền của chị, em chỉ lấy một phần thôi.”
Chị dâu họ xua tay: “Chị chẳng làm gì cả, lấy tiền làm gì? Vốn dĩ chỉ cho em vay hai nghìn, bây giờ em cũng trả lại tiền rồi, tiền em kiếm được thì chị sao có thể nhận, sẽ bị sét đánh đấy.”
Tôi bất lực, kéo chị dâu họ nhiều lần nhưng chị ấy vẫn từ chối.
“Thôi được rồi chị dâu họ.” Tôi nói, “Em thuê chị.”
Chị dâu họ sửng sốt: “Thuê chị làm gì?”
“Bây giờ em còn phải chuẩn bị thi, cần chị giúp em làm nhiều việc tiếp theo, hơn nữa trước mười tám tuổi em không thể tự mở tài khoản, vì vậy vẫn phải dùng tài khoản của chị để giao dịch.”
Tôi nói: “Phần này chị nên lấy tiền hoa hồng từ em.”
Chị dâu họ xua tay: “Đều là người thân…”
Tôi nắm lấy tay chị ấy: “Hơn nữa, đợi em tốt nghiệp, em sẽ có công việc kinh doanh riêng, đến lúc đó hy vọng chị sẽ đến làm BD cho em.”
Chị dâu họ mở to mắt: “BD là gì?”
Tôi nói: “Business Development, phát triển kinh doanh. Chị hướng ngoại, biết nói chuyện, được mọi người yêu mến, giỏi xây dựng mối quan hệ, em thấy công việc này rất phù hợp với chị.”
Chị dâu họ còn chưa kịp nói gì thì trước cửa nhà tôi đã có tiếng động.
Tề Vân Vân với Triệu Tuyên đã về.
Tôi và chị dâu họ lập tức trao đổi ánh mắt ăn ý, lặng lẽ tản ra, mỗi người về nhà mình.
Đây là điều mà hai chúng tôi đã bàn bạc từ trước———bây giờ hai chúng tôi đang nắm trong tay một khoản tiền có thể gọi là khổng lồ, giống như trẻ con cầm vàng đi qua chợ, rất không an toàn, vì vậy, trước khi tôi đủ mạnh, tôi sẽ không để bất kỳ ai phát hiện ra chúng tôi đã kiếm được tiền.
Tôi một mình về nhà, nghe thấy Tề Vân Vân với Triệu Tuyên đang vui vẻ trò chuyện trong phòng ngủ.
Giọng nói của Triệu Tuyên mang theo sự phấn khích sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời:
“Thầy Lý đã nói rồi, những người khác đều tư chất bình bình, chỉ có anh, thầy ấy vừa nhìn đã thấy anh không phải là người tầm thường, vì vậy quyết định truyền dạy cho anh tất cả những gì thầy ấy học được trong giới đầu tư.”
Tề Vân Vân vô cùng phấn khích: “A Tuyên, em biết sẽ có ngày này mà!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com