Chương 4
7.
Sau đó, Quý Triệu vì công khai trốn học bị nhà trường cảnh cáo, còn phải đọc kiểm điểm trước toàn trường trong lễ chào cờ.
Còn tôi vì đã thực hiện tốt chức trách của cán bộ học sinh nên được khen ngợi, sau khi cậu ta đọc xong kiểm điểm thì lên bục nhận giấy khen.
… Tôi không thể quên được ánh mắt Quý Triệu nhìn tôi khi lướt qua nhau trên bục.
“Hứa Tiểu Nhiên, tôi nhớ cậu rồi.” Cậu ta hạ giọng nói.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười:
“Tôi ưu tú như vậy, nhiều người nhớ tôi lắm.”
Bây giờ, nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc đến tên Quý Triệu, tôi gần như không tin vào tai mình:
“Cậu ta thi được bao nhiêu?”
Hình tượng của Quý Triệu là mãi mãi trẻ trung mãi mãi nhiệt huyết, mãi mãi không nghe giảng mãi mãi ngủ trong giờ kiểm tra.
Cô giáo chủ nhiệm giúp tôi lật bảng điểm———Tổng điểm của Quý Triệu chỉ thấp hơn tôi ba điểm.
Mắt tôi mở to hơn cả chuông đồng.
Cậu ta gian lận rồi, nhất định là gian lận rồi?
Mặc dù tôi cũng biết, kỳ thi cuối kỳ là đề do tỉnh ra, kiểm tra rất nghiêm, khả năng gian lận gần như bằng không.
Là hai học sinh duy nhất của trường tham gia trại hè, tôi không thể không kết bạn với Quý Triệu.
Khoảnh khắc tên Wechat của cậu ta hiện ra, tôi suýt cười———Truy Hồn Nhân, ID thật là ngầu.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhớ ra điều gì đó, đột nhiên sững sờ.
Kiếp trước, sau khi tôi bị Đường Hà Dũng giết chết, vì mẹ tôi ra mặt làm chứng, dư luận đều cho rằng tôi là một cô gái hư hỏng.
Chỉ có một ID liên tục lên tiếng bênh vực tôi: “Thế giới này sao vậy? Ngày nào cũng bày ra thuyết âm mưu nạn nhân có tội.”
“Các người có quen cô ấy không? Dựa vào đâu mà lại bôi nhọ cô ấy như vậy?”
“Cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng ra phải có một cuộc sống tốt đẹp.”
Tên ID đó là… “Truy Hồn Nhân”
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi nhìn Quý Triệu thản nhiên đi về phía mình, đồng phục mặc lỏng lẻo, tôn lên khuôn mặt đẹp trai nhưng ngang tàng.
“Này, cán bộ.”
Từ sau khi tôi bắt được cậu ta và nhận được giấy khen cán bộ xuất sắc, Quý Triệu vẫn luôn gọi tôi như vậy một cách mỉa mai.
“Tôi lười đi buổi hướng dẫn về trại hè, cậu ghi chép cẩn thận rồi cho tôi chép lại…”
Quý Triệu đột nhiên dừng lại, cậu ta đút tay vào túi, cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi: “.. Cậu khóc sao?”
“Là do nắng quá chói mắt à?” Cậu ta chỉ vào mình:
“Hay là do tôi đẹp trai quá?”
Tôi lau nước mắt, trong ánh mắt chờ đợi của Quý Triệu, tôi thốt ra một chữ: “Cút.”
9
Vé tàu đi Bắc Kinh phải tự chi trả, cộng thêm các khoản chi phí khác, đối với một học sinh trung học thì không phải là con số nhỏ.
May mắn thay, nhờ thời gian qua chăm chỉ viết bài, tôi đã tích cóp được một khoản tiền không nhỏ, đủ để tôi không phải mở lời với mẹ và Đường Hà Dũng.
Tôi tính toán, chỉ cần sau này tôi kiên trì viết, kỳ nghỉ hè và đông làm thêm một số việc, cộng với số tiền tích cóp hiện tại, đủ để trang trải học phí và tiền sinh hoạt khi tôi lên đại học.
Đến lúc đó, tôi có thể hoàn toàn độc lập khỏi gia đình này.
Khi tôi đang ôn lại đề tự tuyển của những năm trước để chuẩn bị cho trại hè thì có người họ hàng gọi điện báo cho tôi———
Mẹ tôi có thai rồi.
Khi biết tin này, tôi ngẩn người ra nhưng cuối cùng chỉ bình tĩnh nói: “Vậy thì chúc mừng bà ấy.”
Ở kiếp trước, tôi đã vô số lần muốn cứu vãn số phận của mẹ tôi.
Nhưng bây giờ, tôi đã nhận ra, mỗi người đều có quỹ đạo cuộc đời của riêng mình, can thiệp bừa bãi vào nhân quả của người khác, cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả sẽ là chính mình.
Tôi không liên lạc với mẹ tôi.
Vào Chủ Nhật, Quý Triệu đột nhiên hẹn tôi ra ngoài ăn tối.
“Cậu định đầu độc tôi để trong kỳ thi tự tuyển cậu có thể tiến lên một bậc à?” Tôi hỏi cậu ta.
“… Thích thì đi, dù sao tôi cũng là người trả tiền.”
Tôi lập tức đi.
Quý Triệu rất giàu, không câu nệ tiền bạc.
Ăn được một nửa, Quý Triệu đẩy một cái hộp về phía tôi: “Tặng cậu.”
Tôi kinh ngạc:”Quý Triệu, mặc dù tôi thực sự xuất sắc và xinh đẹp, việc thầm thương trộm nhớ tôi là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi, bây giờ cậu cầu hôn có phải hơi sớm không?”
Quý Triệu trợn mắt sắp lật lên trời: “Quà sinh nhật.”
Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã mười bảy tuổi rồi.
Kiếp trước vào thời điểm này, tôi đã chết từ lâu.
Còn kiếp này, nhờ đủ mọi thủ đoạn tự bảo vệ mình, tôi đã bình an vượt qua thời điểm bị giết, bước vào cuộc sống mới ở tuổi mười bảy.
Tương lai… hẳn sẽ tươi sáng chứ?
Tôi mở hộp quà Quý Triệu tặng, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ bằng đá màu vàng nâu.
“… … Cậu chắc đây là quà tặng cho thiếu nữ mười bảy tuổi chứ?”
Tôi vuốt ve viên đá: “Cảm giác như ông chú mặc đồ Đường bốn mươi tuổi đeo nó hợp hơn, tay cầm hai quả óc chó xoay xoay.”
Quý Triệu đã quen với lời lẽ cay độc của tôi, nhàn nhạt nói: “Không biết hàng thì đừng nói bừa——— Đây là đá mắt hổ, thời xưa, người ta thường dùng nó làm bùa bình an hoặc bùa hộ mệnh.”
Bình an, hộ mệnh.
Trong lòng tôi khẽ động, rất nhiều nghi vấn đè nặng trong lòng.
Tại sao cậu biết sinh nhật của tôi?
Tại sao lại tặng tôi món quà như vậy?
“Truy Hồn Nhân” rốt cuộc là gì?
Tôi không mở lời hỏi, vì tôi biết, Quý Triệu trông có vẻ là một công tử bột bất cần đời nhưng chỉ cần cậu ta không muốn nói, tôi sẽ không hỏi ra được điều gì.
Ăn xong, tôi mang quà về ký túc xá.
Vừa thấy tôi vào, bạn cùng phòng đã nói với tôi: “Tiểu Nhiên, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu à, sinh nhật vui vẻ!”
“Cậu đúng là, cũng không nói với chúng tớ, nếu không phải mẹ cậu đến, chúng tớ chắc chắn không biết.”
Tôi nhíu mày: “Mẹ tớ đến?”
Không hiểu sao, một dự cảm không lành bỗng chốc bao trùm lấy lòng tôi.
“Đúng vậy, mang bánh kem đến cho cậu.”
Tôi nhìn lên bàn của mình, quả nhiên có một chiếc bánh kem nhỏ bằng kem.
Có một khoảnh khắc, tôi cảm động đến chết đi được.
Mẹ tôi vẫn nhớ.
Mười bảy năm trước, chính ngày này, bà đã sinh ra tôi.
Vì vậy, mặc dù tôi đã lâu không liên lạc với bà, bà vẫn không màng chuyện cũ mà đến trường, tặng tôi một chiếc bánh kem sinh nhật.
Tôi có phải… hơi quá đáng với bà không?
Dù sao bà cũng là mẹ tôi.
Những suy nghĩ hỗn độn tràn vào đầu tôi nhưng ngay khoảnh khắc sau, tôi đột nhiên phát hiện ra điều bất thường.
Gối, chăn, giá sách, tủ quần áo của tôi…
Đều có dấu hiệu bị lục tung.
Tôi từ từ tiến lại gần, dùng bàn tay run rẩy nhấc gối lên.
Quả nhiên, phong bì tôi để dưới gối đã không cánh mà bay.
Hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, tôi dùng hết sức lực cuối cùng mở tủ quần áo.
Hộp đựng đồ tôi để bên trong cũng không thấy đâu.
Trong phong bì dưới gối là ba nghìn tệ tôi lấy ra để chi tiêu hàng ngày trong trại hè.
Trong hộp đựng đồ có chứng minh thư, biên lai nhuận bút, thẻ ngân hàng của tôi.
Tất cả đều không thấy đâu.
Tôi nhìn lại chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, đột nhiên cảm thấy nó thật nực cười.
Bạn cùng phòng thấy tôi ngẩn người, vội vàng nói bên cạnh:
“Bà ấy đến tặng bánh kem, nói thấy giường cậu bừa bộn, giúp cậu dọn dẹp một chút, chúng tớ cũng không để ý——— Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
Đúng vậy, trong tình huống bình thường, ai mà nghĩ rằng một người mẹ lại có thể hại con gái mình chứ?
Tôi im lặng rất lâu, từ trong cổ họng nột nột thốt ra hai chữ: “Không sao.”
Không trách người khác, chỉ trách bản thân tôi. Sau vở kịch lớn của Đường Hà Dũng và dì Lâm, tôi liên tiếp gặt hái thành công, sự thuận lợi này đã làm tôi tê liệt, khiến tôi chủ quan cho rằng, cuộc sống sau này sẽ luôn bằng phẳng.
Cắn chặt lòng bàn tay, tôi bước ra khỏi cửa.
Quý Triệu vốn đang chơi bóng rổ dưới ký túc xá, thấy sắc mặt tôi tái mét, giật mình:
“Hứa Tiểu Nhiên, cậu thấy ma à?”
Tôi thực sự đã thấy ma.
Trong cuộc sống, con người có lẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tôi quay đầu, nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc với Quý Triệu:
“Không có gì, tôi đã lâu không về nhà rồi, định về nhà xem một chút.”
10
Lại là ngôi nhà quen thuộc này.
Có lẽ vì kiếp này không có tôi dọn dẹp vệ sinh nên nó bẩn thỉu, lộn xộn hơn nhiều so với trong ký ức của tôi.
Đường Hà Dũng hút thuốc lá giữa một đống chai rượu, vẻ mặt mệt mỏi.
Bụng mẹ đã hơi nhô lên, tóc tai rối bù, trên gò má có vết thương, mùa hè cũng mặc quần áo dài.
Bà nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự áy náy: “Tiểu Nhiên, sao đột nhiên về vậy?”
Tôi nhìn bà, nước mắt rơi xuống, trực tiếp quỳ xuống: “Mẹ, con cầu xin mẹ, trả lại cho con đi.”
“Tiền đó là con đã dành dụm rất lâu rất lâu, con muốn đến Bắc Đại tham gia trại hè, cần phải dùng tiền.”
“Đợi con thi đỗ đại học, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ.”
Mặt mẹ khó coi:
“Tiểu Nhiên, con không biết đâu, dạo này làm ăn của bố con khó khăn lắm, chủ nợ thường xuyên đến đòi nợ.”
“Mẹ lại đang mang em trai con, cũng cần tiền.”
“Trại hè đó, không đi cũng không sao, đúng không? Con cố gắng một chút, thi đại học thêm ba mươi điểm, không phải là được rồi sao?”
Nước mắt tôi càng chảy càng dữ dội, ngẩng đầu nhìn bà:
“Mẹ, con cầu xin mẹ lần cuối——— Có thể trả lại tiền cho con không?”
Mẹ tránh ánh mắt tôi.
Đường Hà Dũng thì mất kiên nhẫn đứng dậy, đá một cước vào vai tôi, đá tôi ngã lăn ra đất.
“Con tiện nhân, khóc khóc khóc, khóc cái gì mà khóc?”
“Chưa nghe nói đến câu nợ bố con trả sao? Mẹ mày gả cho tao, tao chính là bố mày. Bố mày nợ nần, mày có nhiều tiền như vậy, lại đứng nhìn, trên đời này có đứa con gái nào vô lương tâm như mày không?”
Tôi khóc lóc đi ra khỏi nhà.
Cửa chống trộm đóng sầm lại sau lưng tôi, phát ra tiếng “Bịch.”
Xác định cửa đã đóng hoàn toàn, tôi đột nhiên ngừng khóc.
Giơ tay lau những giọt nước mắt vướng víu trên mặt, tôi lấy viên đá mắt hổ mà Quý Triệu tặng tôi từ trong túi ra, đeo vào cổ tay.
Mẹ, bố dượng.
Sinh thành nuôi dưỡng đúng là có ơn, tôi cảm kích ơn này nên mới cho các người cơ hội cuối cùng.
Là các người tự không cần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com