Chương 2
Lưu Nghị thì hoảng loạn, gọi điện cầu cứu tôi:
“Cô nói với cô ta rồi? Không phải đã bảo đừng nói sao? Cô làm vậy tôi biết phải làm sao bây giờ?”
Tôi không hiểu hắn có ý gì, mà hắn cũng không giải thích gì thêm.
Nhưng linh cảm mách bảo, tên này chắc chắn lại gây ra chuyện gì đó trời đánh.
Mẹ chồng vì tranh giành ba vạn tiền lương của bảo mẫu mà đòi đến chăm cháu.
Vừa bước vào cửa thấy là bé gái, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Sao lại là con gái? Nhà họ Lưu chúng tôi không thể đoạn tử tuyệt tôn được. Điều dưỡng cơ thể đi, sinh thêm một đứa nữa!”
Tôi thấy sắc mặt tiểu tam đen sầm lại.
Lần này là thụ tinh ống nghiệm mới có thai, trong lúc mang thai còn chịu đủ đau khổ. Giờ mà bảo sinh thêm một đứa, chắc chắn cô ta không đời nào đồng ý.
Tiểu tam phản bác ngay:
“Bác à, con gái cũng rất tốt. Tôi sẽ cho con bé cuộc sống hạnh phúc nhất.”
Mẹ chồng cười khẩy, giọng đầy khinh thường:
“Hạnh phúc nhất? Con gái thì vẫn là con gái, sau này cũng phải lấy chồng thôi. Rồi nó cũng sẽ giống cô, cầm tiền đi phá hoại gia đình người khác? Thà đừng sinh còn hơn.”
Rõ ràng tiểu tam bị chọc tức, tôi đành lên tiếng thay cô ta:
“Bà già này, bà nói cái gì đấy? Chẳng lẽ con trai bà không có lỗi à? Nếu không phải con trai bà ra ngoài giả vờ độc thân, cô ấy có bị lừa không?”
“Tiểu Sanh sinh con đến giờ, con trai bà xuất hiện được mấy lần? Suốt ngày kêu bận, bận cái gì cơ chứ?”
“Tiểu Sanh chịu bao nhiêu đau đớn mới sinh ra đứa bé này, bà không biết, nhưng Lưu Nghị cũng không biết chắc? Giờ này mà hắn không ở bên cạnh cô ấy, thế hắn đang ở đâu?”
Mẹ chồng vốn không phải loại người dễ đối phó, thấy tôi mắng mình còn nói con trai bà ta không tốt, bà ta giận đến tím mặt:
“Con bé cũng sinh rồi, cần Lưu Nghị làm gì nữa? Nó cũng đâu có biết chăm con, có về cũng vô ích. Hơn nữa, bên ngoài nó còn có một người khác…”
Bà ta nói đến đây mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lấy tay bịt miệng rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng tiểu tam đã xông lên túm chặt lấy bà ta.
“Ý bà là sao? Bên ngoài còn có ai nữa? Bà nói rõ ràng cho tôi nghe!”
4.
Mẹ chồng bị kéo loạng choạng, vung tay hất tiểu tam ra. Cô ta lùi lại hai bước, ngã vào lòng tôi.
Tôi vỗ nhẹ an ủi:
“Không sao, không sao, đừng nghe lời mụ già đó. Biết đâu bà ta cố ý chọc tức cô thôi.”
Mẹ chồng tạm thời dọn đến đây, bảo mẫu xếp cho bà ta căn phòng ở tầng hầm. Bà ta dù có bất mãn nhưng vì tiền nên vẫn nhẫn nhịn.
Bé con bị vàng da nhẹ, bảo mẫu nói nên đưa ra ban công phơi nắng một chút.
Tôi vừa định bế con ra thì mẹ chồng chặn lại.
“Để mẹ, để mẹ! Chỉ là phơi nắng thôi mà, mẹ làm được.”
Bà ta bế đứa bé đi. Bàn tay bà ta chai sần vì hồi trẻ làm nông, lúc cởi khăn quấn cho bé, vô tình làm xước làn da non nớt, khiến con bé đau đến mức khóc ré lên.
Tiểu tam chạy đến kiểm tra thì bị mẹ chồng đẩy ra.
“Ôi dào, cô vừa sinh xong, đừng lo chuyện con bé. Mau vào nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài gió kẻo bị bệnh.”
Tôi dìu tiểu tam về giường, nói với cô ta suy nghĩ của mẹ chồng.
Cô ta thở dài: “Thôi kệ đi. Dù sao cũng là cháu ruột nhà họ Lưu, chắc không đến mức bị ngược đãi.”
Tôi im lặng, vừa ăn cơm cữ của cô ta vừa nằm nghỉ trên ban công khác.
Nhưng tiếng khóc của đứa bé cứ ngắt quãng vang lên, ngày càng thảm thiết.
Không chịu nổi nữa, tôi đi kiểm tra, vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi muốn nổi điên.
Mẹ chồng đang đeo tai nghe, cắm mặt vào điện thoại cười ha hả.
Còn bé con thì bị đặt trong nôi, mông đỏ rực vì bị phơi nắng quá lâu.
Tôi lập tức bế đứa trẻ lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã đỏ bừng vì khóc lóc quá mức.
Tôi đau lòng vô cùng, dỗ dành mãi mới khiến con bé nức nở ngủ thiếp đi.
Mẹ chồng vẫn cười cợt xem điện thoại như không có chuyện gì. Tôi tức giận giật phăng chiếc điện thoại, ném thẳng xuống đất.
Bà ta phát điên, đứng bật dậy chửi rủa:
“Cô làm cái gì vậy! Đây là điện thoại con trai tôi mới mua cho tôi đấy! Cô đền đi! Một vạn! Đưa tôi một vạn ngay!”
Tôi chẳng thèm để ý, bế đứa bé đi tìm bảo mẫu.
Bảo mẫu kiểm tra mông con bé xong liền bảo phải lập tức đưa đến bệnh viện.
Da trẻ con rất mỏng, chỉ có thể phơi nắng trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều, nếu không sẽ rất dễ bị bỏng nắng.
Chúng tôi giấu chuyện này với tiểu tam để tránh làm cô ta kích động, nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu được.
Biết chuyện, cô ta khóc nức nở gọi cho tôi, hỏi con bé thế nào rồi.
Biết con bé không sao, cô ta lập tức đi tìm mẹ chồng lý luận.
Nhưng mẹ chồng chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại bị vỡ, vừa thấy tiểu tam đã vội vàng tố cáo tôi:
“Tiểu Sanh à, mau đuổi Văn Thiến đi! Cô ta làm vỡ điện thoại của mẹ này!”
Tiểu tam đã xem camera ở ban công ngay khi sự việc xảy ra, cô ta hiểu rõ mẹ chồng đã làm gì với con gái mình.
Tối hôm đó, bà ta bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị hai bảo vệ khiêng ra ngoài.
Bà ta đứng trước cổng vừa khóc vừa la hét, gọi cho Lưu Nghị cầu cứu.
Khi Lưu Nghị tới, mẹ hắn vẫn đang gào khóc.
Chúng tôi từ bệnh viện về nhà, vừa thấy cảnh này liền lắc đầu ngán ngẩm.
Vừa thấy tôi, Lưu Nghị đã lao đến chất vấn:
“Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Tôi tóm tắt ngắn gọn tình hình, hắn lập tức lên giọng chỉ trích tôi.
Tôi phớt lờ, vòng qua hắn đi vào nhà.
Nhưng Lưu Nghị đuổi theo, không ngừng càm ràm sau lưng tôi:
“Nếu lúc đó cô nhắc mẹ tôi một tiếng, thì con gái tôi đã không bị như vậy rồi!”
“Nếu cô chịu trông con bé cùng mẹ tôi, thì đâu có chuyện gì xảy ra!”
“Cô chỉ cần đứng bên cạnh nhắc nhở thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện không? Cô cố tình hại con tôi phải không? Cô ghen tị đúng không? Cô hận tôi đúng không?”
Tôi dừng bước, đưa đứa bé cho bảo mẫu, ra hiệu cô ấy bế con bé đến chỗ tiểu tam.
Lưu Nghị trừng mắt nhìn tôi, tôi giơ tay vả hắn một cái nảy lửa.
“Anh đúng là tiểu nhân bỉ ổi! Suốt ngày gào lên như mẹ anh vậy! Cái tài đổi trắng thay đen thì y như được di truyền đấy!”
“Sao nào? Mẹ anh gây họa, tôi phải chịu trách nhiệm à? Anh có nhớ con gái anh sinh ngày nào không? Lại còn đứng đây giả bộ trách móc tôi?”
Tôi tức đến mức đi vòng quanh phòng khách:
“Anh nói xem, năm đó ngoại tình là ai? Tôi đã nhường đường cho hai người rồi, thế mà anh không biết quý trọng cô ấy. Cô ấy thảm đến mức nào rồi hả? Một thiên kim đại tiểu thư lắm tiền nhiều của mà theo anh chịu đủ khổ sở!”
“Tôi thật sự chịu thua anh rồi, Lưu Nghị! Anh đúng là tên cặn bã! Ngày con gái anh chào đời, anh ở đâu? Ở bên tiểu tứ à? Vợ anh ở cữ có một tháng, anh về nhà được mấy ngày?”
“Một thằng đàn ông mà thất bại đến mức này, tôi thật sự phải khâm phục mẹ anh, không hiểu bà ta nuôi dạy kiểu gì!”
Tôi đang tức điên, quên mất mình vẫn đang ở trong nhà tiểu tam.
Sau lưng bỗng vang lên giọng cô ta:
“Tiểu tứ? Cái gì mà tiểu tứ? Lưu Nghị, anh lại ngoại tình nữa sao?”
Tôi sững người, quay lại nhìn, thấy tiểu tam đang đứng ở cầu thang, ôm con gái vào lòng.
Lưu Nghị lập tức lao đến thanh minh:
“Không có! Em đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta ghen tị với hạnh phúc của chúng ta nên cố tình vu oan cho anh! Bảo bối, đừng tin cô ta! Em mệt không, để anh đưa em đi nghỉ nhé?”
Tiểu tam được Lưu Nghị đỡ lên lầu.
Không biết hắn đã giải thích thế nào, nhưng dường như tiểu tam không còn nghi ngờ nữa.
Một tháng ở cữ trôi qua trong chớp mắt.
Tôi nhận được năm vạn.
Tiểu tam nói với tôi:
“Ở bên cô rất vui, sau này rảnh thì đến chơi nhé.”
Tôi mỉm cười chào tạm biệt.
Trên đường về, môi giới cũng báo tin vui: nhà đã bán xong!
Sáu trăm vạn!
Tôi vội vàng dọn nhà, ôm số tiền lớn chuẩn bị chuyển đến thành phố khác làm lại từ đầu.
Lưu Nghị tìm về nhà, phát hiện nhà đã đổi chủ, gọi cho tôi liên tục.
“Cô ở đâu? Cô đã gửi bằng chứng ngoại tình của tôi cho Tiểu Sanh à? Sao cô nuốt lời thế? Còn nhà của tôi đâu? Bán rồi à? Bán bao nhiêu tiền?”
Tôi không thèm trả lời, cúp máy, tiện thể chặn số hắn luôn.
Tôi đặt vé máy bay, định đi du lịch một vòng rồi xem nơi nào thích hợp sẽ định cư.
Nhưng ngay tại cổng sân bay, tôi nhận được cuộc gọi từ tiểu tam.
Cô ta khóc nức nở:
“Văn Thiến, Lưu Nghị ngoại tình rồi. Cô có thể giúp tôi không?”
Haizz, lại không đi được nữa rồi.
Dù sao cô ta cũng khách sáo với tôi, còn cho tôi nhiều tiền như vậy.
Cầm tiền thì tay mềm, người ta đã mở lời, tôi cũng ngại từ chối.
Tôi tìm một khách sạn gần đó ở tạm, đặt hành lý xong liền đến gặp tiểu tam.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cả phòng khách ngổn ngang.
Tiểu tam ngồi bệt xuống sàn, đau khổ ôm mặt khóc nức nở.
Bé con cũng khóc theo trong vòng tay bảo mẫu.
Tôi tiến lên an ủi, cô ta lại ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói:
“Văn Thiến… Hắn cưới con đàn bà đó rồi! Sau khi ly hôn với cô, hắn không cưới tôi… mà cưới ả ta!”
Tôi không biết phải an ủi thế nào, trong lòng có một câu “Đáng đời”, nhưng đành phải nuốt xuống.
“Cô đi cùng tôi gặp con đàn bà đó được không? Tôi muốn xem xem ả ta rốt cuộc là loại người gì.”
“Dựa vào cái gì mà ả ta có thể hơn tôi!!”
Tôi có thể từ chối không?
Tôi đã đến đây rồi, có muốn cũng chẳng từ chối được.
Ngồi trong phòng khách, tôi ôm bé con vào lòng, chọc con bé cười khanh khách.
Bé con cười lên đáng yêu vô cùng, má phúng phính, nhìn mà chỉ muốn véo hai cái.
Tiểu tam ở trên lầu bận rộn cả buổi, còn gọi hẳn hai chuyên gia trang điểm đến làm đẹp.
Tôi ngồi đợi từ sáng đến chiều, cuối cùng cô ta cũng bước xuống.
Trên người mặc bộ đồ giá trị cả trăm triệu, cổ đeo trang sức lấp lánh, con số chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Hôm nay tôi có vinh hạnh được ngồi trên Rolls-Royce một lần.
Tiểu tam căng thẳng đến mức cứ nắm chặt tay tôi.
Tôi khẽ vỗ về mu bàn tay cô ta, trấn an:
“Không sao đâu, chắc chắn cô hơn hẳn ả ta. Chỉ có Lưu Nghị bị mù thôi.”
Địa chỉ của tiểu tứ là do tiểu tam thuê thám tử điều tra ra, nằm trong một khu chung cư cũ kỹ.
Con đường vào hẹp đến mức xe quay đầu cũng khó.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com