Chương 1
1
“Phủ tướng quân không câu nệ đích thứ, ta đã yêu Tần Ngọc từ lâu. Dù nàng là thứ nữ, ta cũng nguyện cưới nàng làm chính thê.”
Vị hôn phu của đích tỷ, Thẩm An, quỳ trong chính sảnh, từng câu từng chữ vang vọng.
Thấy hắn nói vậy, trạng nguyên lang Hứa Tấn bên cạnh cũng vội vàng quỳ xuống:
“Ta biết mình không xứng với đại tiểu thư, nhưng ta đã ngưỡng mộ nàng từ lâu. Kiếp này không phải nàng không cưới. Ta không thể lừa gạt Tần Ngọc, mơ hồ mà thành thân với nàng.”
“Vì vậy, đổi hôn là cách giải quyết tốt nhất!”
Thẩm An và Hứa Tấn đồng thanh, hai người quỳ trên đất không chịu đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, rõ ràng có vẻ nắm chắc phần thắng.
Ta nhìn lên phía trên, đại phu nhân đã tức đến mức không nói được lời nào. Phụ thân tuy ngoài mặt không nổi giận, nhưng chén trà trong tay ông đã bị ném mạnh xuống trước mặt hai người họ.
“Hồ đồ! Hôn nhân đại sự há có thể đem ra đùa cợt như vậy?”
Thẩm An định mở miệng phản bác, nhưng lại bị đích tỷ lao lên cắt ngang.
“Thẩm An! Ngươi lặp lại lần nữa xem, ngươi yêu ai?”
Hôn sự giữa đích tỷ và Thẩm An vốn do hắn cưỡng cầu mà có.
Khi còn nhỏ, đích tỷ đã được đính hôn với công tử nhà họ Thôi – một hoàng thương lớn. Hôn sự này được phụ thân đích thân định ước từ khi còn ở quê.
Nhưng năm ấy, Thẩm An đến kinh thành nhận chức, ngày đầu vào thành đã gặp đích tỷ, vừa gặp đã yêu.
Thẩm An đến cầu hôn, nhưng biết đích tỷ đã có hôn ước, hắn chỉ có thể bỏ qua.
Sau đó, nhà họ Thôi gặp họa, gia đình tan nát, công tử Thôi gia đích thân đến từ hôn với đích tỷ. Thẩm An biết chuyện, bèn đeo bám không buông, hôn sự này mới được định lên đầu hắn.
Thẩm An mồm mép dẻo quẹo, lừa đích tỷ tưởng rằng hắn si tình, là người xứng đôi vừa lứa.
Nhưng kiếp trước, sau khi đích tỷ gả vào Thẩm gia không bao lâu, Thẩm An liền mang về một đứa trẻ tám tuổi.
Đứa bé đó là con của hắn với một người phụ nữ người Hồ ở biên cương. Lúc này, đích tỷ mới biết bộ mặt thật của Thẩm An.
Đứa trẻ ấy đã lớn, biết rõ mẹ ruột của mình là ai, nên tất nhiên không chịu đối xử tử tế với đích tỷ, luôn gây sự với nàng, thậm chí hại nàng mất đi đứa con của mình.
Thẩm An biết chuyện cũng không để tâm, trái lại còn trách mắng đích tỷ không giữ được con. Đích tỷ tính tình mềm yếu, tuy đã từng cãi vã, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống đau khổ.
Đứa con riêng được Thẩm An nuông chiều quá đáng, thậm chí dám phóng hỏa muốn thiêu chết đích tỷ, không ngờ lửa lan rộng thiêu rụi cả phủ tướng quân, không ai sống sót.
Kiếp này, Thẩm An trọng sinh, tất nhiên không muốn cưới đích tỷ nữa, bèn để mắt đến ta.
Ta là con của tiểu thiếp, địa vị thấp kém, không có chỗ dựa.
Nhưng ta nghĩ, quan trọng nhất chính là ta không thể sinh con.
Kiếp trước, ta và Hứa Tấn thành thân nhiều năm nhưng không có con.
Hứa Tấn ghét bỏ ta là thứ nữ, không có gia đình ngoại lớn mạnh để giúp đỡ hắn, lại không thể sinh con, liền cưới thêm mấy phòng tiểu thiếp, còn nuôi kỹ nữ làm ngoại thất.
Sau đó, hắn dung túng tiểu thiếp bắt nạt ta, thậm chí tại tiệc sinh nhật của ta, hắn còn đón kỹ nữ về, tuyên bố hưu ta.
Ta phẫn nộ cực điểm, đá một cước khiến hắn “đoạn tử tuyệt tôn”.
Ánh mắt ta chuyển sang nhìn Hứa Tấn, hắn đang quỳ, ánh mắt chạm vào ta liền vô thức đưa tay ôm bụng.
Ta biết, hắn cũng đã trọng sinh.
Một kẻ muốn đổi lấy người địa vị thấp không thể sinh con, để nuôi con riêng của hắn.
Một kẻ muốn đổi lấy quý nữ dễ thao túng, để yên tâm làm kẻ ăn bám.
Ta cười, bọn họ đúng là thú vị thật.
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ ta và tỷ tỷ chỉ có thể chọn bọn họ sao?
2
Thành thân vốn là chuyện vui, vài ngày trước đã có nhiều họ hàng từ quê đến giúp đỡ.
Ngày mai là ngày thành thân của ta và đích tỷ, chuyện này lại ồn ào lên, người biết chuyện không ít.
Ngoài đổi hôn, dường như không còn cách nào khác.
Thẩm An và Hứa Tấn chính vì nắm chắc điều này nên mới chọn đến đổi hôn vào ngày trước lễ thành thân.
“Ngươi thật lòng thích ta?”
Ta hỏi Thẩm An.
Thẩm An nhìn ta, hất tay đích tỷ ra.
“Vô cùng thật lòng.”
Nhìn đôi mắt đầy vẻ chân thành nhưng thực chất dối trá của hắn, ta bật cười.
“Nếu đã thật lòng, vậy không thể không rõ ràng. Ngươi và đích tỷ từ hôn, ký vào tờ từ hôn thư này, rồi hẵng đến nói chuyện với ta.”
Ta từ trong tay áo lấy ra tờ từ hôn thư, ném thẳng trước mặt Thẩm An, rồi quay lại ném cho Hứa Tấn một bản khác.
Thẩm An cầm lấy hôn thư, chẳng buồn nhìn, lập tức ký. Ngược lại, Hứa Tấn cầm lên, ra vẻ muốn xem xét kỹ càng.
Ta tháo cây trâm hắn tặng xuống, ném xuống đất, dùng chân nghiền nát.
“Trạng nguyên lang, ngươi nhanh ký đi, từ hôn rồi mới mong tìm được mối tốt hơn.”
Hứa Tấn nhìn cây trâm vỡ nát dưới chân ta, theo bản năng run rẩy, sau đó cầm bút ký không chút do dự.
Thấy cả hai người họ đều đã ký tên đóng dấu, ta thu lại hôn thư, thở phào nhẹ nhõm.
Đích tỷ ngước nhìn ta, mắt đỏ hoe, mím môi không nói lời nào, nhưng đôi tay run rẩy của nàng đã cho thấy nàng giận đến cực điểm.
Phụ thân tuy giận dữ, nhưng cũng không nói gì.
Thẩm gia đời đời nhờ quân công mà được phong tước, Hứa gia tuy xuất thân kém hơn, nhưng Hứa Tấn là quan mới nổi trong triều, hai cuộc hôn nhân vốn môn đăng hộ đối. Hiện tại, chỉ là hai đứa con gái đổi chỗ, lại là phía nam nhân chủ động xin đổi, cũng không ảnh hưởng gì đến con đường làm quan của họ.
Phụ thân giữ thái độ làm ngơ, tựa hồ ngầm đồng ý.
Ngược lại, đại phu nhân tức đến mức đứng dậy tát ta:
“Con hồ ly tinh mất trí này! Ngươi lại dám quyến rũ tỷ phu của mình!”
“Chỗ này làm gì có phần cho ngươi hoành hành, ai cho ngươi tự ý đổi hôn?”
Thẩm An đứng lên chắn trước mặt, che chở ta sau lưng, nhận trọn cái tát của đại phu nhân.
Tiếng tát giòn giã, mọi người trong sảnh đều sững sờ. Nếu không phải ta biết rõ lòng dạ đen tối của hắn, có lẽ cũng sẽ cảm động một phen.
“Tần Ngọc, ngươi không sao chứ.”
Thẩm An đỡ lấy ta, vẻ mặt quan tâm.
“Tần Ngọc, ta đã ký từ hôn thư với đích tỷ của nàng rồi, chẳng phải nên viết lại hôn thư giữa ta và nàng sao?”
Ta hất tay hắn ra.
“Hôn thư? Ai nói ta muốn gả cho ngươi?”
“Từ hôn thư trắng đen rõ ràng đã viết, từ nay hai nhà chúng ta không còn liên quan, vĩnh viễn không kết thân với nhau!”
Ta lấy thư từ hôn, đoạn cuối cùng, đưa ra trước mặt Thẩm An.
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người trong sảnh đều đại biến.
Phụ thân cuối cùng cũng không kìm được, chỉ tay vào mũi ta mà lớn tiếng mắng:
“Hỗn trướng! Nhà này từ khi nào đến lượt ngươi làm chủ? Mau đưa thư từ hôn cho ta xé ngay!”
Thẩm An thì không còn giữ chút thể diện nào, xông tới định đoạt lấy, nhưng ta nhanh nhẹn né sang một bên, lẩn vào sau đám đông, cất thư từ hôn đi.
Người đông, Thẩm An không dám manh động, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn.
Hứa Tấn thì khác, rất nhanh đã áp chế vẻ bối rối, lời nói đầy ngụy biện:
“Giấy trắng mực đen thì sao chứ? Ta chỉ nghe theo đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư gật đầu, Hứa Tấn nguyện chịu tiếng là kẻ thất tín.”
“Hứa Tấn thề rằng sẽ bảo vệ đại tiểu thư suốt đời suốt kiếp, quyết không để nàng đau lòng lần thứ ba.”
Lời này thoạt nghe như chân tình, nhưng thực chất lại ngầm nhắc đến việc tỷ tỷ ta đã hai lần từ hôn, khiến hôn sự về sau khó lòng trọn vẹn.
Nghe xong, tỷ tỷ quả nhiên ngừng khóc, ánh mắt hiện lên vẻ do dự.
Ta im lặng, chỉ chú tâm nhìn ra ngoài.
Lúc thấy Chu quản gia bước vào, lòng ta mới thực sự yên ổn.
Chu quản gia dẫn theo một tiểu đồng và một nha hoàn, hấp tấp đi vào chính sảnh.
“Lão gia! Không ổn rồi! Tiểu thiếu gia bị ngựa đá gãy chân, đang khóc gọi phụ thân!”
“Hứa công tử, Hoa Nhụy cô nương vì khó sinh mà băng huyết, cầu mong được gặp ngài!”
3.
Hai câu nói của tiểu đồng và nha hoàn chẳng khác nào tiếng sấm vang trời, cuối cùng cũng đánh thức phụ thân.
Chuyện của Thẩm An và Hứa Tấn, hai câu đã đủ để minh bạch.
Một kẻ chưa thành thân đã có tư sinh tử, một kẻ trước hôn lễ đã gian dâm với kỹ nữ, bí mật sinh con.
Dẫu phụ thân xem trọng quyền thế, nhưng không phải hoàn toàn vô tình với ái nữ. Ngay lập tức, ông quyết định hủy bỏ hôn sự.
Nhưng đại phu nhân lại không đồng ý.
“Lần này nếu không thành, Cẩm Hoa sẽ trở thành người đã từ hôn hai lần, sau này càng khó lấy chồng.”
“Cẩm Hoa từng từ hôn một lần, chuyện với Thẩm An đã khiến cả kinh thành xôn xao, nay lại từ hôn, e là không thể bước vào cửa hào môn nữa. Nay tân khoa trạng nguyên nguyện cầu cưới, cớ gì không thành toàn…”
Đại phu nhân kéo tay phụ thân, ép ông phải làm chủ.
Ta nhìn sang tỷ tỷ, nàng chỉ lo lau nước mắt, chẳng có chút chủ ý nào.
Ta kéo tiểu nha hoàn tới trước mặt tỷ tỷ, bảo nàng kể rõ ràng tỉ mỉ chuyện của Hứa Tấn và Hoa Nhụy cô nương.
Tiểu nha hoàn này là ta dùng số bạc lớn thuê tới, trong lòng mang oán hận muốn thay tiểu thư nhà mình trả thù Hứa Tấn, nên đem câu chuyện tài tử giai nhân kể lại sinh động vô cùng.
“Tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn gả cho một kẻ giả nhân giả nghĩa, bạc tình bạc nghĩa như vậy sao?” Ta nắm tay tỷ tỷ, hỏi thẳng.
Tỷ tỷ nhìn ta, lại nhìn Hứa Tấn, trong mắt lộ vẻ chần chừ.
“Nhưng ta đã từ hôn hai lần, thiên hạ lời ra tiếng vào…”
“Thành thân còn có thể hòa ly, từ hôn thì có gì sai? Tỷ tỷ, lời người thiên hạ chẳng lẽ đáng để giam cầm cả đời tỷ? Tỷ thật sự cam lòng làm con rối bị người ta bài bố sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com