Chương 2
4.
Ngày hôm ấy, trò hề đổi hôn kết thúc bằng việc ta và tỷ tỷ đồng loạt từ hôn.
Sau đó, ta bị đại phu nhân nhốt vào từ đường phạt quỳ, tỷ tỷ mang đồ ăn tới thăm.
“A Nghiên, lời đồn bên ngoài là do muội sắp đặt sao?”
“Nhanh như vậy đã lan truyền rồi sao? Xem ra lão bản của gánh hát làm việc rất đáng tin, phải thưởng!”
Ta cắn một miếng bánh bao, nhướng mày nhìn tỷ tỷ:
“Thuê những người này tốn của muội không ít bạc, khoản thưởng này tỷ phải bù lại cho muội.”
Tỷ tỷ cười gật đầu: “Tất nhiên phải bù. Nhờ muội, chuyện của Thẩm An và Hứa Tấn giờ đây đã lan khắp kinh thành. Giờ hai kẻ đó đã trở thành trò cười, chẳng tiểu thư thế gia nào chịu cân nhắc hôn sự với bọn họ nữa.”
“Người ta đều nói chúng ta từ hôn đúng lúc, còn khen rằng tỷ muội chúng ta may mắn, phát hiện ra vấn đề trước khi thành thân, tránh được một đời lầm lỡ.”
Tỷ tỷ nhìn ta, giọng nói dịu dàng: “A Nghiên, cảm ơn muội.”
Lời cảm ơn này, vốn nên là ta nói với tỷ tỷ.
Kiếp trước, sau khi ta và Hứa Tấn hòa ly, phụ thân chê ta làm mất mặt gia tộc, không cho ta quay về. Khi ta không nơi nương tựa, chính tỷ tỷ đã đón ta về tướng quân phủ.
Tỷ tỷ không giống đại phu nhân, nàng được dạy dỗ theo khuôn phép của một đích nữ thế gia, ôn nhu hiền hòa, đoan trang đại lượng.
Thuở nhỏ, ta và tỷ tỷ vốn có quan hệ không tệ.
Chỉ là về sau, vì chịu sự khiêu khích từ đại phu nhân, thêm vào đó tỷ tỷ được bồi dưỡng trọng điểm, phải học rất nhiều thứ, ta gần như không thể gặp nàng, từ đó quan hệ giữa chúng ta trở nên xa cách. Sau này, chúng ta lại lần lượt gả đi…
Ta chưa từng nghĩ rằng, nàng sẽ giúp ta.
Khi ấy, dù sống trong tướng quân phủ đầy khó khăn, tỷ tỷ vẫn hết lòng che chở ta.
Kiếp trước, trong cơn nguy khó, nàng đã bảo vệ ta.
Kiếp này, ta giúp nàng chặn lại nghiệt duyên, coi như báo đáp ân tình kiếp trước.
Ta cứ ngỡ, mọi chuyện đã rùm beng, hôn sự cũng đã hủy, từ đây mọi thứ sẽ có khởi đầu mới.
Không ngờ, Thẩm An và Hứa Tấn vẫn không chịu buông tha chúng ta…
5
Vào lễ Thượng Nguyên hàng năm, Hoàng hậu thường dẫn các công tử tiểu thư thế gia vào chùa cầu phúc cho bách tính.
Từ sau khi từ hôn, ta và tỷ tỷ đều từ chối mọi lời mời dự yến, nhưng việc cùng Hoàng hậu vào chùa cầu phúc thì không thể thoái thác.
Dẫu ta lo lắng Thẩm An và Hứa Tấn sẽ báo thù, nhưng nhờ các tiểu thư đều theo Hoàng hậu vào nội đường, không dễ gặp được nam nhân. Chỉ cần ta và tỷ tỷ không đi lung tung, sẽ không đụng phải bọn chúng.
Hơn nữa, có Hoàng hậu tại đây, bọn chúng chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng ta không ngờ, chúng lại to gan đến mức hạ dược ngay dưới mí mắt của Hoàng hậu!
Khi ta phát hiện hương trong thiền phòng có vấn đề, Thẩm An và Hứa Tấn đã xông vào.
“Người đâu—”
Ta còn chưa kịp hét lên, một bạt tai của Thẩm An đã giáng xuống.
“Ngụy Cẩm Nghiên, đồ tiện nhân nhà ngươi! Dám giở trò với ta? Ta xem hôm nay ai cứu được ngươi! Đợi ngươi thành người của ta, xem ngươi còn làm càn thế nào!”
Thẩm An vừa chửi mắng vừa bịt miệng, ép ta xuống giường.
Ta giãy dụa, nghiêng đầu tìm tỷ tỷ, lại thấy Hứa Tấn ôm nàng vào hậu đường…
Chát!
Thẩm An lại giáng thêm một bạt tai, ép mặt ta quay về phía hắn:
“Còn nhìn cái tên mặt trắng đó làm gì? Hắn đã không cần ngươi nữa rồi.”
“Kẻ nhu nhược ấy thì có gì tốt? Ngoan ngoãn nghe lời, ca ca cho ngươi nếm chút vui sướng.”
Đôi bàn tay thô bạo của Thẩm An mò mẫm xuống lưng ta. Ta sợ hãi, khẽ gật đầu, hai tay rụt rè vòng lên cổ hắn.
Hành động của ta khiến hắn rất đắc ý, liền thả lỏng tay, đứng dậy định cởi thắt lưng…
“Chính là lúc này!”
Ta nhanh chóng từ trong tay áo rút ra ba cây ngân châm, đâm thẳng vào đầu Thẩm An!
“Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích!”
Ta bật dậy, tay cầm châm đối diện với Thẩm An.
“Những huyệt này đều là tử huyệt trên đầu, ngươi mà cựa quậy, nhất định mất mạng!”
“Ngươi, đồ tiện nhân! Lão tử không phải kẻ dễ bị dọa!”
Thẩm An vừa nói vừa đưa tay định rút kim, nhưng ngay lập tức lại kinh hoàng rụt tay về.
Những huyệt vị kia, chỉ cần bị đâm trúng rồi cử động, khắp cơ thể sẽ đau đớn thấu tận gân cốt.
Nhân lúc Thẩm An ngây người, ta đâm thêm một châm vào bên mép hắn:
“Muốn giữ mạng thì ngậm miệng lại cho ta!”
Ta lập tức đứng dậy, chạy về hậu đường, phải cứu tỷ tỷ.
Hứa Tấn khác hẳn Thẩm An, kẻ này tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn độc ác. Ta sợ đã không còn kịp.
Khi xông vào nội đường, ta liền thấy Hứa Tấn đang bóp miệng tỷ tỷ, ép nàng uống thuốc!
Thuốc mê trong hương phòng vốn đã đủ mạnh, hắn lại còn ép tỷ tỷ uống thêm xuân dược để ngụy tạo sự việc!
Tên khốn nạn này!
Ta lao tới, một châm đâm mạnh vào huyệt mệnh môn của Hứa Tấn.
Hắn đau đớn hét lớn, đầu gối khuỵu xuống, ngã đè lên người tỷ tỷ. Ta đá hắn sang một bên, nhanh chóng phong bế vài huyệt vị trên người hắn.
“Hứa Tấn, ngươi dám động đậy, ta không ngại lấy mạng ngươi!”
Hứa Tấn ngoan ngoãn nằm đó, nheo mắt nhìn ta.
Hắn dường như đã đoán được, ta cũng trọng sinh.
Bởi vì thuật châm cứu này, kiếp trước ta học được.
Kiếp trước, sau khi thành thân nhiều năm mà không có con, ta ngày ngày uống thuốc đắng, còn tìm đến một vị thái y đã về hưu để học thuật châm cứu.
Bệnh lâu ngày thành thầy, châm cứu nhiều lần, ta dần thuộc lòng các huyệt vị.
Vị thái y thấy ta có thiên phú, liền truyền thụ toàn bộ thuật châm cứu cho ta.
Chuyện này, Hứa Tấn tất nhiên biết rõ.
Hắn nhìn ta cười nhạt: “Vậy ra… nương tử, ngươi cũng trọng sinh đúng không?”
Ta không thèm để ý đến hắn.
Tỷ tỷ đã thần trí mơ hồ, ta phải nhanh chóng đưa nàng rời khỏi nơi này.
Hiệu lực của ngân châm không kéo dài, nhất định phải tranh thủ thời gian.
Ta dìu tỷ tỷ đi ra ngoài, vừa mở cửa thì đụng phải một nam nhân.
Là Thôi Mục.
Người từng là vị hôn phu thanh mai trúc mã của tỷ tỷ.
6
Thôi gia ba đời là Hoàng thương,
Mặc dù trước đây mắc tội bị tịch thu gia sản, mất danh hiệu nhất đẳng Hoàng thương, nhưng Thôi gia vẫn nắm giữ nhiều kỹ nghệ độc quyền, triều đình vẫn cần đến bọn họ, nhờ đó dòng dõi của Thôi Mục mới được bảo toàn.
Hiện nay, Thôi Mục đã trở thành người đứng đầu đời thứ ba của Thôi gia.
Hắn xuất hiện ở đây hẳn là phụ giúp Hoàng hậu nắm việc đôn đốc chế tác Phật khán.
“Cẩm Hoa? Nàng… làm sao vậy?”
Thôi Mục từ nhỏ đã quen với thương trường, chỉ liếc mắt đã nhận ra tình trạng của tỷ tỷ.
Hắn không nói hai lời, bước tới định bế nàng lên.
Ta vội xoay người chắn trước, đẩy hắn ra.
“Thôi công tử, xin nhường đường, ta phải cứu tỷ tỷ.”
“Cứu? Ngươi có biết tình trạng của tỷ tỷ ngươi thế nào không? Một cô nương như ngươi làm sao cứu được?”
Thôi Mục không nhúc nhích, nhưng tỷ tỷ khi nghe thấy giọng hắn, lại chủ động dựa vào.
Tỷ tỷ và Thôi Mục là thanh mai trúc mã.
Hai người từ nhỏ đã đính hôn, tình cảm sâu nặng.
Thôi Mục bề ngoài tuấn tú, thông minh tiến thủ, trước khi Thôi gia gặp biến cố đã đỗ kỳ thi Hương.
Tỷ tỷ rất ngưỡng mộ hắn.
“Hiện giờ tình trạng của Cẩm Hoa vô cùng nguy hiểm, nếu không… nếu không âm dương điều hòa, e rằng khó giữ được mạng sống.”
“Cẩm Hoa vốn là thê tử của ta. Chúng ta tình sâu nghĩa nặng, nếu không có biến cố, chúng ta đã thành thân từ lâu. Giờ đây chỉ có ta mới cứu được nàng.”
Thôi Mục siết chặt tỷ tỷ trong lòng, muốn đưa nàng rời đi.
“Dẫu là tình sâu nghĩa nặng cũng không được!”
Ta kéo tỷ tỷ lại, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
“Nếu Thôi công tử thật lòng yêu thương tỷ tỷ ta, hẳn phải biết đây không phải cách giải quyết tốt nhất!”
“Ta có thể cứu tỷ tỷ! Nếu công tử thật lòng muốn giúp, thì hãy phái một nha hoàn giúp ta dìu tỷ tỷ đến thiên điện, sau đó đi trói hai tên khốn kia lại cho ta!”
Thôi Mục đối diện với ta hồi lâu, cuối cùng cũng nhường đường.
Ta đưa tỷ tỷ vào thiên điện, đến khi châm cứu đến huyệt thứ năm, tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Ta… ta đây là…”
Tỷ tỷ hẳn đã nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, khi thấy mình đang nằm trên giường, nàng rõ ràng hoảng loạn.
“Không sao rồi, tỷ tỷ.” Ta an ủi nàng.
“Ta… ta nhớ là ta nhìn thấy Thôi Mục, hắn… là hắn giúp ta phải không?”
“Không, tỷ tỷ. Là ta, chính ta châm cứu cứu tỷ.”
Ta nắm chặt lấy tay tỷ tỷ.
“Có ta ở đây, ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Tỷ tỷ, tỷ không sao cả.”
Nghe ta nói, tỷ tỷ òa lên khóc.
“Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Sao bọn họ dám chứ!”
“Ta đã nghĩ… ta đã nghĩ muội sẽ để Thôi Mục cứu ta. Nếu là hắn, cũng không đến nỗi tệ. Dù sao ta và hắn từng có hôn ước.”
“Nếu sau này hắn không cần ta, cùng lắm thì ta nhảy sông tự vẫn là xong.”
Ta ôm lấy tỷ tỷ, lau khô nước mắt cho nàng.
“Ta sẽ không giao tỷ cho bất kỳ ai khác. Tỷ tỷ, trên đời này, nam nhân là thứ không thể dựa dẫm. Cuộc sống không phải là trong thoại bản, không phải người nam nhân này không tốt thì người tiếp theo sẽ là cứu tinh.”
“Tỷ tỷ, rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm chủ, nhưng phải học cách tự cứu lấy mình!”
“Và còn nữa… dù cho thực sự có chuyện gì xảy ra, cũng không có nam nhân nào đáng để chúng ta phải nhảy sông tự vẫn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com