Chương 3
7
Thôi Mục hành động rất nhanh, bắt giữ hai người rồi giải lên trước mặt Hoàng hậu.
Khi ta và tỷ tỷ đến nơi, Thẩm An đang bịa chuyện đảo lộn trắng đen.
“Nương nương, thần biết tội. Thần không nên lén lút tư tình trong lúc cầu phúc, thần đáng chết.”
“Lén lút tư tình? Rõ ràng là các ngươi mưu đồ bất chính!”
Ta quỳ xuống, dâng lên trước mặt Hoàng hậu những que hương và chén trà có chứa thuốc mà ta lấy được trong phòng.
“Nương nương minh xét, tỷ muội thần đã từ hôn với hai người này, việc từ hôn trước đây cũng đã khiến kinh thành xôn xao. Tỷ muội thần và họ, không thể nói là thù địch, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện tư tình.”
“Nương nương hẳn cũng rõ, để tránh mạo phạm thần Phật, mọi vật dụng của nữ quyến đều do nội đình phát. Tỷ muội thần làm sao có thể vượt qua cấm vệ để lấy được loại hương này?”
Ta quay lại, đối diện với Thẩm An và Hứa Tấn.
“Còn Thẩm tướng quân, ngươi ra vào hậu viện không chút trở ngại, trạng nguyên lang thậm chí còn hơn thế. Hương mê không đủ, lại còn thêm cả thuốc!”
“Hôm nay nhờ Phật tổ phù hộ mà tỷ muội thần không xảy ra chuyện gì. Nhưng xin nương nương suy xét, hôm nay bọn họ dám vượt qua cấm vệ để sỉ nhục nữ nhi Thượng thư, ngày mai liệu có phải sẽ bất chấp cung cấm, dám làm chuyện đại nghịch bất đạo?”
“Tiện nhân! Ngươi vu khống!”
Thẩm An hét lớn, còn Hứa Tấn lại im lặng, chỉ lặng lẽ dập đầu nhận tội. Trong lúc hắn cúi người, một nửa chiếc khăn tay rơi ra.
Trên khăn tay thêu tên tỷ tỷ, rõ ràng là lúc hỗn loạn hắn đã xé xuống.
Tên Hứa Tấn này, hắn muốn ngụy tạo chứng cứ tư tình!
Kẻ biết cắn thường không sủa, tâm tư của Hứa Tấn thâm sâu, lại biết ta trọng sinh. Hôm nay nếu không định tội hắn, chỉ sợ sau này hắn sẽ phản công càng hung ác.
Ta không thể để cho chúng có cơ hội phản kháng!
Ta cúi đầu, dập đầu khẩn thiết:
“Nương nương, căn phòng hôm nay tỷ muội thần ở vốn dĩ là của hai vị công chúa. Vì công chúa không thích mùi hương hoa hòe ngoài cửa sổ, nên đã đổi phòng với tỷ tỷ của thần.”
“Việc này là do công chúa nói vào buổi trưa, khi ấy nương nương đang nghỉ trưa, thần nữ nghĩ đợi nương nương tỉnh sẽ bẩm báo, nhưng lại chưa kịp thông qua ma ma tổng quản bên cạnh nương nương.”
Tỷ tỷ quỳ bên cạnh ta, mắt nhìn xuống đất, giọng nhẹ nhàng nói:
“Chỉ là không biết, Thẩm tướng quân và trạng nguyên lang làm sao biết được, lại có thể tìm đến phòng của tỷ muội thần, bày hương mê, thậm chí còn thêm xuân dược.”
“Hoặc có lẽ, nơi mà họ vốn dĩ muốn tới là…”
Tỷ tỷ dừng lời, nhưng câu nói bỏ lửng đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của Hoàng hậu.
Danh tiết của hai nữ nhi Thượng thư có thể không đủ để lay động các quyền thần thế gia, nhưng còn công chúa thì sao?
Đụng đến con gái của mình, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cuối cùng, trong mắt Hứa Tấn cũng hiện lên sự hoảng loạn. Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn ngập căm hận, không còn ý che giấu.
Ta nhếch mày nhìn hắn, như ngầm nói: Kiếp này muốn tỷ muội ta lầm lỡ vì các ngươi? Đúng là nằm mơ!
Hoàng hậu hạ lệnh, Thẩm An và Hứa Tấn mỗi người bị đánh ba mươi gậy, sau đó áp giải về kinh chờ Hoàng thượng xử lý.
Sau lễ cầu phúc, Thẩm An và Hứa Tấn đều bị đày ra biên ải.
Một kẻ làm lính tráng nơi biên cương, một kẻ trở thành tiểu lại ở huyện nha.
Tỷ muội ta hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng, nhưng vì chuyện ở chùa mà từ đó không còn ai dám ngỏ lời cầu hôn.
Ta thì không để tâm, chỉ lo cho tỷ tỷ.
Nhưng phản ứng của tỷ tỷ lại ngoài dự đoán của ta.
“A Nghiên, ta không buồn chút nào. Ngược lại, ta cảm thấy như vừa thoát khỏi xiềng xích. Ta không còn phải giống như một món đồ, để các bà mối tùy ý lựa chọn, cũng không cần đến những yến hội đáng ghét, như một miếng mồi câu để câu rể rồng nữa.”
“Thậm chí khi thấy phụ thân và mẫu thân nổi trận lôi đình, nhìn gương mặt tức giận của họ, ta lại thấy có chút cảm giác trả thù.”
“A Nghiên, ta thật sự rất vui, như cuối cùng cũng thở được một hơi dài.”
Từ đó, tỷ tỷ như biến thành một con người khác.
Nàng không còn giữ vẻ cao ngạo của một đích nữ thế gia, không còn ngồi như khúc gỗ ở vị trí cao, cũng không còn u sầu áp lực trong tướng quân phủ như kiếp trước.
Thậm chí, nàng chủ động tìm đến ta, nói muốn gây dựng sự nghiệp.
Ta ngạc nhiên trước sự thay đổi của nàng.
Nàng lại hỏi ta:
“Chẳng phải muội đã nói phải tự cứu mình, tự mình làm chủ sao?”
“Chúng ta không dựa vào nam nhân, phụ mẫu cũng không thể chăm sóc chúng ta cả đời, chúng ta phải có sự nghiệp của riêng mình.”
Tỷ tỷ bước lên, nắm lấy tay ta, ánh mắt sáng như sao.
“A Nghiên, chúng ta mở một học đường đi.”
“Chúng ta sẽ dạy các cô gái không thể đến trường biết chữ, đọc sách, dạy họ cách đối nhân xử thế.”
Ta gật đầu:
“Có thể mở một học đường, nhưng… chúng ta sẽ không dạy sách vở bình thường.”
8
“Học đường không dạy sách? Thế dạy cái gì?”
“Không phải không dạy sách, mà là không dạy những thứ vô dụng.”
“Nếu nói về đọc sách hiểu đạo lý, các tiểu thư thế gia đều có tiên sinh dạy học tại gia, mà dân gian cũng có vài học đường dành cho nữ tử. Chúng ta muốn dạy thì phải dạy những điều khác biệt!”
Ta đẩy đến trước mặt tỷ tỷ tập tài liệu về thuật châm cứu và y học mà ta đã chỉnh lý:
“Trên đời này, nữ tử am hiểu y thuật quá ít, nhiều người vì lễ giáo mà e dè không dám gặp nam đại phu, để rồi phải chịu khổ sở vì bệnh tật.”
“Chúng ta có thể dạy họ thuật châm cứu, dạy họ y học. Nữ tử không chỉ có thể cứu mình, mà còn cứu được người khác.”
“Tỷ tỷ, học đường của chúng ta không dạy đạo Khổng Mạnh, mà dạy kế sinh tồn cho nữ tử!”
Ý đã định, ta và tỷ tỷ bắt đầu chuẩn bị.
Các tiểu thư thế gia thường có vài cửa tiệm thuộc quyền sở hữu của mình. Tỷ tỷ chọn một cửa tiệm trong số đó, cải tạo thành học đường châm cứu.
“A Nghiên, chúng ta không chỉ dạy thuật châm cứu, mà còn phải dạy họ nhận biết dược liệu, chế biến và sắc thuốc. Nhưng nếu muốn họ tinh thông y đạo, chúng ta cần mời được vài vị tiên sinh giỏi.”
Nói thì dễ, nhưng khi thực sự đi mời tiên sinh, chẳng ai chịu nhận lời.
Các đại phu ấy đều là nam nhân, họ nói rằng y thuật của mình chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ.
Họ thậm chí còn dùng lời đồn để bịt miệng chúng ta, buông lời trách mắng rằng ta và tỷ tỷ không đoan chính.
Chúng ta khắp nơi cầu xin nhưng đều bị cự tuyệt, cho đến một ngày, Thôi Mục tìm đến.
Thôi Mục đến, tất nhiên là vì tỷ tỷ, hắn muốn nối lại duyên xưa.
Nhưng tỷ tỷ đã từ chối hắn.
Tỷ tỷ nói rằng khi Thôi gia xảy ra biến cố, nàng đã sẵn sàng cùng hắn vượt qua hoạn nạn, nhưng hắn thậm chí không hỏi ý nàng, lập tức đến từ hôn.
“Nói ra nghe có vẻ ta nhỏ nhen, nhưng ta biết hắn từ hôn là để không liên lụy đến ta. Chỉ là ta cảm thấy bản thân giống như một món đồ bị vứt bỏ. Khi ấy phụ thân còn chưa nhắc đến việc từ hôn, vậy mà hắn đã tự mình buông tay trước.”
“Sau đó lại đến Thẩm An, định hôn rồi lại từ hôn… Ta dường như luôn bị người khác lựa chọn, chưa từng tự mình làm chủ. Lần này ta muốn tự mình quyết định.”
Tỷ tỷ đã quyết, dứt khoát từ chối.
Vì vậy, khi Thôi Mục nói rằng hắn có thể giúp chúng ta mời tiên sinh, ta đã không nói với tỷ tỷ.
Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, ta dẫn người tới trước mặt tỷ tỷ, nàng mới biết rõ ngọn ngành.
Nàng kéo tay ta, trách móc: “A Nghiên, nếu biết trước hắn có thể giúp, ta đã không từ chối rồi.”
Ta lắc đầu: “Tỷ tỷ, trên đời này không có điều gì đáng để tỷ dùng hôn nhân của mình đổi lấy.”
Thôi Mục cũng nghe được, hắn thẳng thắn nói:
“Ta biết các nàng đang mời tiên sinh, ta hoàn toàn có thể nói rõ để nàng đồng ý với ta. Nhưng ta không nói, vì ta muốn nàng làm theo ý nguyện của mình. Cẩm Hoa, nàng không cần phải bận tâm.”
“Hơn nữa, chính các người đã giúp họ.”
Thôi Mục dẫn một nhóm người tới và giới thiệu:
“Đây là các thân quyến của tiên sinh trong tiệm thuốc Thôi gia. Gia đình họ nhiều đời hành y, nhưng vì câu nói ‘truyền nam không truyền nữ’ mà không được ra trước đường hành y, chỉ có thể quanh quẩn trong hậu viện.”
Tỷ tỷ có chút do dự:
“Họ chưa từng hành y, điều này… liệu có được không?”
Thấy tỷ tỷ thắc mắc, một phụ nhân dẫn đầu bước lên:
“Chúng ta đều được học y đạo chính quy. Cái gọi là ‘truyền nam không truyền nữ’ chỉ nhắm vào các phương thuốc gia truyền độc môn. Những kiến thức y học cơ bản, chúng ta đều phải học.
Dù chưa từng đứng trước đường, nhưng bệnh tật của nữ tử và trẻ nhỏ trong gia đình đều do chúng ta chẩn trị.”
“Không phải nói khoác với tiểu thư, nhiều đơn thuốc do tiên sinh trong đường kê ra thực chất là do chúng ta nghiên cứu. Dù không tiếp xúc được phương thuốc bí truyền của gia tộc, nhưng chúng ta cũng có sự hiểu biết riêng về y đạo, đủ năng lực làm tiên sinh của học đường các người.”
Những lời này khiến tỷ tỷ xóa bỏ nghi ngại.
Tiên sinh đã mời được, học đường chính thức mở cửa chiêu sinh.
Thế nhưng, không ai tới học.
Mãi đến năm ngày sau, cuối cùng cũng có người đến.
Nhưng vị học sinh đầu tiên lại nằm ngoài dự liệu của chúng ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com