Chương 5
12
Hoàng thượng thu lại ý định ban hôn, còn hạ chỉ lệnh cho ta nhanh chóng chế thuốc để cung ứng cho quân đội.
Còn Thẩm An và Hứa Tấn vì che giấu bệnh tình trong quân, không chỉ bị đánh mà tất cả chiến công trước đây cũng bị xóa sạch.
Chuyện ban hôn chính thức chấm dứt.
Có thánh chỉ, ta và a tỷ ngày ngày đều ở y quán chế thuốc.
Thuốc cần đun liu riu liên tục trong ba ngày ba đêm. Ban ngày, các tiên sinh phải dạy học và khám chữa bệnh, lại còn phải trông thuốc, thật sự quá mệt mỏi.
Vì vậy, ban đêm chỉ còn ta và a tỷ thay phiên trông coi.
Khi Thẩm An và Hứa Tấn xông vào, ta vừa thêm mẻ củi cuối cùng.
Thẩm An lập tức trói chặt tay ta, chẳng mấy chốc, a tỷ cũng bị chúng bắt đến.
Hứa Tấn ngồi trước mặt ta, trên gương mặt đáng ghét của hắn lộ ra nụ cười chế nhạo:
“Sống lại một lần, ngươi quả thật khôn ngoan hơn không ít. Ngươi tưởng rằng mở một y quán nhỏ xíu, lừa được hoàng thượng tin tưởng là có thể bình an vô sự sao? Ngươi bày trò nhiều như vậy, chẳng phải cuối cùng vẫn rơi vào tay ta sao?”
“Bày trò? Ta đâu có bày trò vô ích, ta đến để báo thù và đòi mạng đấy!”
Ta cười khẩy, ánh mắt liếc xuống thân dưới của Hứa Tấn:
“Ta vốn định để ngươi, Hoa Nhụy cô nương và đứa con của ngươi đoàn tụ dưới suối vàng, nhưng ngươi có biết không? Đứa trẻ đó căn bản không phải của ngươi! Ha ha ha ha!”
“Lang quân của ta ơi, ngươi khổ luyện bao năm, thi đỗ trạng nguyên, muốn phong quan phong tước. Thật đáng tiếc, ngươi vốn dĩ không thể sinh con. Dù ngươi có nhiều công danh, tước vị cao đến đâu, cũng không có ai nối dõi!”
“Hứa Tấn, ngươi định sẵn cả đời phải khốn cùng, cô độc không nơi nương tựa!”
“Tiện nhân! Ta giết ngươi!”
Hứa Tấn như phát điên, đánh túi bụi vào ta. A tỷ thấy vậy, vùng vẫy nhào đến che chắn, thay ta chịu mấy cú đá của hắn.
Thẩm An tiến lên, đá bay Hứa Tấn ra xa:
“Ngươi phát điên thì đừng kéo ta theo! Hệ thống đã nói phải hoàn thành nhiệm vụ đổi hôn, ngươi đánh chết nàng rồi, lão tử làm sao về cứu con trai ta?”
Khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm An và Hứa Tấn cứ bám chặt lấy tỷ muội ta không buông.
Hóa ra, bọn chúng bị hệ thống ràng buộc nhiệm vụ. Bảo sao sống lại một đời, bọn chúng không màng công danh sự nghiệp, chỉ chăm chăm vào tỷ muội ta.
Thẩm An muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Hứa Tấn đã phát điên.
“Thứ hệ thống chết tiệt gì chứ! Nó giỏi như vậy, sao không trực tiếp hồi sinh người nhà ngươi? Chỉ biết đùa bỡn chúng ta mà thôi!”
“Chết đi! Tất cả đều chết đi!”
Hứa Tấn gào lên, rút củi từ đáy lò, châm lửa vào rèm che!
Thẩm An vừa chửi “đồ điên”, vừa kéo ta từ dưới đất lên:
“Ngụy Cẩm Yên, một thứ nữ như ngươi, được gả cho ta làm chính thê không thiệt thòi đâu. Ngươi cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Ta liếc hắn một cái:
“Thẩm tướng quân nhìn thấy ngọn lửa này không sợ sao? Gần trăm mạng người đã chết trong tay con trai ngươi, Thẩm tướng quân còn muốn cứu nó? Sao không hỏi xem những oan hồn chết oan kia có đồng ý không!”
Lửa càng lúc càng lớn, thấy tình hình không ổn, Thẩm An bỏ chạy ra ngoài trước.
Còn Hứa Tấn, đến lúc cái chết cận kề mới tỉnh táo lại, muốn sống.
Đáng tiếc, chẳng ai trong số bọn chúng chạy thoát, vì bên ngoài đã bị quan binh bao vây.
13
Đám cháy lớn ở Thịnh Khôn Đường không gây thương vong, nhưng thiêu hủy toàn bộ số thuốc chuẩn bị để chữa bệnh sốt rét cho quân đội.
Trong buổi thiết triều, hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ bắt Thẩm An và Hứa Tấn đi lưu đày.
Nhưng trước khi thánh chỉ được ban xuống, lão thái giám bên cạnh hoàng thượng đã dâng lên một hộp gấm. Trong hộp là chứng cứ về việc Thẩm An và Hứa Tấn thông đồng với địch, phản quốc nơi biên cương.
Những chiến công của bọn chúng là dùng mạng sống của quân sĩ triều đình đổi lấy.
Đồng thời, Hộ bộ cũng dâng lên một bản mật báo. Vụ án năm xưa của nhà Hoàng thương họ Thôi hóa ra là do một tay Thẩm gia thao túng, vu oan hãm hại. Mục đích là để triệt hạ Thôi gia, chiếm lấy kênh phân phối của hoàng thương nhằm tiện bề tham ô…
Thông đồng với địch, phản quốc, cấu kết vu oan hoàng thương, kết đảng mưu lợi. Nhà họ Thẩm bị tịch thu gia sản.
Thẩm An và Hứa Tấn bị kết án, chờ ngày xử trảm sau mùa thu.
Sau khi họ bị định tội, ta và a tỷ đến nhà lao thăm họ.
Thấy ta đến, Hứa Tấn còn tưởng có cơ hội xoay chuyển.
“Nương tử, hôm đó nàng không bị thương chứ? Là ta hồ đồ, là ta mắt mù không nhận ra. Nương tử, ta sai rồi. Ta không đổi hôn nữa, chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Chúng ta hòa giải đi, nàng vẫn là phu nhân của trạng nguyên, không cần vất vả như vậy, không cần mở y quán gì hết. Ta nuôi nàng!”
Hứa Tấn bám lấy song sắt của ngục, níu lấy tay ta, ánh mắt hắn đầy vẻ thâm tình và hối hận, nhưng… lại không hề có chút chân thành nào.
“Quay lại như trước kia?” Ta cười lạnh.
“Để lại gả cho ngươi, rồi để ngươi đánh vỡ đầu ta sao? Hứa Tấn, ta lăn lộn, vất vả mở học đường, xây y quán, tất cả chỉ để một ngày nào đó có đủ tư cách nghiền ngươi thành tro bụi!”
“Được rồi, để ta nói cho ngươi biết. Thư từ hôn là ta đã chuẩn bị từ lâu. Tin tức truyền tới Hoa Nhụy cũng là ta gửi đi. Những lời đồn nhảm trong sổ ghi chép cũng chính tay ta viết.”
“Cây hòe ở quốc tự là ta thuê người trồng lại. Ta đoán chắc các ngươi sẽ đến, nên đã chuẩn bị trước. Vì thế, mùi hương mê kia căn bản không thể làm ta mê man.”
“Điều duy nhất ta không tính đến, chính là ngươi lại cho a tỷ uống thuốc! Từ khoảnh khắc đó, Hứa Tấn, ta đã thề sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi!”
“Sau đó, các ngươi đến biên cương. Ta tưởng rằng hai người các ngươi đến biên cương sẽ thu mình lại, không ngờ các ngươi lại thông đồng với địch, phản quốc! Vì quân công mà các ngươi để mặc binh sĩ nhiễm bệnh sốt rét, các ngươi thật sự đã mất hết nhân tính!”
“Vậy nên, ta mở học đường dạy y, ta xây y quán, chỉ để đợi ngày các ngươi trở về, đập tan giấc mơ đẹp của các ngươi!”
Hứa Tấn ngây ngẩn nhìn ta, sau đó như phát điên lao vào cánh cửa ngục.
Ta bước tới, khẽ thì thầm:
“Phu thê một thời, ta cũng không muốn giấu ngươi. Hôm đó ở y quán, ta đã đốt loại hương khiến người dễ tức giận, cố ý kích động ngươi. Thật ra, số thuốc đó ta đã sớm chuyển đi rồi. Để các ngươi nhanh chóng bị định tội, ta mới nói với hoàng thượng rằng thuốc đã bị cháy hết.”
“Chứng cứ về tội thông đồng với địch là do Thôi Mục thu thập, chính tay ta bỏ vào hộp gấm giao cho lão thái giám. Chỉ đốt thuốc thôi sao đủ lấy mạng các ngươi?”
“Đồ điên! Ngươi đúng là đồ điên! Người đâu, người đâu! Chúng ta bị oan! Chúng ta bị oan!”
Bên cạnh, Thẩm An đập cửa ngục kêu gọi người đến. Ta bước sang ngục kế bên, ném hộ tịch của con trai hắn xuống trước mặt.
“Thẩm đại tướng quân, con trai của trạng nguyên không phải con hắn. Ngươi không nghĩ xem, liệu đứa con của ngươi có phải là của ngươi không?”
“Nhà họ Thẩm bị tịch thu tài sản, Thẩm tiểu công tử lẽ ra phải bị lưu đày cùng, nhưng trước khi bị lưu đày, có một nam nhân tự xưng là cha ruột của cậu bé đã nhận nó đi. Chuyện này vốn không thể đơn giản như vậy, nhưng đôi mắt xanh biếc của đứa trẻ lại giống hệt người kia.”
Thẩm An run rẩy cầm lấy hộ tịch, nhìn thông tin trên đó, tay hắn không ngừng run rẩy.
“Không thể nào, không thể nào, Na Y sẽ không lừa ta, nàng sẽ không lừa ta!”
“Trùng hợp thay, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy nên, ta đã đưa đứa trẻ đó quay lại. Bất kể thật hay giả, đời này nó chỉ có thể mang danh tội nô nhà họ Thẩm để chuộc tội!”
“Aaaa——”
Thẩm An gào thét, bất ngờ lao tới định bắt lấy ta. Nhìn thấy bàn tay hắn sắp chạm vào mặt ta, a tỷ từ phía sau xông lên, đạp hắn lùi lại.
A tỷ thở hổn hển, kéo ta lùi mấy bước:
“A Yên, nói thêm với bọn chúng cũng vô ích, chúng ta đi thôi!”
14
A tỷ kéo tay ta, bước qua con đường nhỏ dài hun hút.
Ra khỏi cửa cung, nàng cuối cùng cũng mở miệng:
“A Yên, những giấc mơ của ta đều là thật, đúng không?”
“Những chuyện đó, đã thực sự xảy ra với chúng ta, đúng không?”
“A tỷ đã sớm muốn hỏi rồi, phải không? Từ lúc phát hiện ta biết hành châm.”
“Đúng, ta đã sớm muốn hỏi, nhưng ta sợ.”
Tay ta bị a tỷ nắm chặt, vài giọt nước mắt rơi xuống.
“Ta sợ đó không phải là mơ. Ta sợ thế giới hiện tại mới là giấc mơ. Ta sợ nếu ta hỏi, chúng ta sẽ lại quay về đó.”
“Ta không biết hóa ra muội đã phải gánh vác nhiều như vậy, tại sao không nói cho ta biết sớm hơn?”
Ta lau nước mắt cho ah tỷ, ôm chặt lấy nàng.
“A tỷ, ông trời thương xót, cho ta một cơ hội làm lại. Vì vậy, ta đã thề rằng lần này không chỉ báo thù, mà còn phải tranh đấu một phen.”
“Nữ tử thế gia, chẳng ai có thể thoát khỏi lồng giam của những cuộc hôn nhân chính trị. Ta liều mạng tìm đường thoát ra.”
“Thành công, ta sẽ dẫn tỷ phá tan gông xiềng. Thất bại, ta mong tỷ vẫn có đường lui, kéo ta một tay.”
“Vì vậy, ta không muốn tỷ mạo hiểm, chỉ muốn tỷ vững vàng ngồi trên cao đài, làm chỗ dựa cho ta. Nhưng ta làm không tốt, khiến tỷ chịu đủ lời gièm pha.”
A tỷ ôm lấy ta, im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng không nói gì.
Nhưng sau khi trở về, nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Nàng an ủi các tiên sinh và học trò trong học đường. Nàng tìm một cửa tiệm lớn hơn, tự mình thiết kế, giám sát thợ sửa chữa.
Khi Thái hậu tái phát bệnh cũ, nàng thức trắng vài ngày để nghiên cứu y thư cổ, cùng các tiên sinh tìm ra một phương thuốc bí truyền dâng lên Thái hậu. Thái hậu dùng xong bệnh cũ khỏi hẳn, vì vậy long nhan vô cùng hoan hỉ.
Vì phương thuốc của tỷ muội ta chữa khỏi sốt rét ở biên cương, lại trị lành bệnh cũ của Thái hậu, hoàng thượng hạ chỉ phong ta và a tỷ làm quận chúa, nâng học đường dạy y thành học đường Hoàng gia. Hoàng thượng còn đích thân đề chữ cho Thịnh Khôn Đường!
A tỷ bắt đầu dùng cách của mình để bảo vệ ta…
Ngày hành hình Thẩm An và Hứa Tấn cũng chính là ngày lễ sắc phong quận chúa của ta và a tỷ.
Hôm ấy bầu trời xanh thẳm, ta và a tỷ nắm tay nhau, từng bước đi lên cao đài.
Gió hôm ấy thật ấm áp. Ta nghe thấy giọng nói của lão thái giám vang vọng trước điện:
“Ngụy thị song thư, thục nhu tuệ nhã, trung dũng thiện mưu… Nay phong làm quận chúa!”
“Thêm nữa, từ nay về sau, nữ tử được phép vào triều, có thể tham gia quân doanh, quản trị chính sự, làm kinh doanh, hôn nhân tự mình quyết định! Khâm thử!”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com