Chương 1
01
Ta là một vị công chúa cầm kỳ thi họa đều chẳng giỏi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc ta được sủng ái.
Bởi vì cả đời này của ta đều dốc hết tâm sức vào sự nghiệp vĩ đại mang tên “Làm sao để trở thành một công chúa được yêu chiều”. Vì mục tiêu này, ta cần cù chịu khó, cẩn thận từng li từng tí.
Khi các công chúa khác còn đang chật vật học cầm kỳ thi họa, mong dùng chúng làm công cụ tranh sủng, thì ta đã vô cùng thành thục ôm lấy chân của các vị đại lão hậu cung.
Ở trong vòng xoáy của những mỹ nhân ấy, ta bình tĩnh thong dong, ăn nói ngọt ngào, liên tục xoay chuyển tình thế, xứng danh bậc thầy giữ thăng bằng phiên bản hậu cung.
Ngay cả phụ hoàng của ta cũng từng ôm ta vào lòng, cảm khái: “Nếu như trẫm mà được như Chiêu Chiêu đây, hậu cung này hẳn phải bình yên biết bao.”
Sau đó lại cười mắng ta là tiểu quỷ tinh, chỉ giỏi lấy lòng người khác.
Ta nghe xong lập tức ngẩng đầu, đong đưa đôi chân nhỏ, gương mặt ngây thơ hồn nhiên đáp: “Chiêu Chiêu thích nhất là phụ hoàng mà.”
Đứng trước nhân vật đứng đầu chuỗi thức ăn này, thái độ tất nhiên phải thật rõ ràng rồi.
“Lần trước Chiêu Chiêu còn nói thích nhất là mẫu hậu mà, sao nay đã thay lòng đổi dạ nhanh vậy?” Mẫu hậu rất đúng lúc, giả bộ trách yêu ta một câu.
Cả điện lập tức vang lên tiếng cười. Thấy ta làm bộ dạng khó xử, ánh mắt đảo quanh nhìn trái ngó phải, đế hậu càng thêm thích thú vui vẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua, ta từng ngày một chăm chỉ ôm đùi, ra sức dỗ dành các vị đại lão. Mười năm thoáng cái đã qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc ta cập kê.
Nhờ nỗ lực suốt hơn mười năm qua, ta thuận lợi có được một tòa phủ đệ rộng lớn ngay vị trí đẹp nhất kinh thành.
Dựa vào vô số phần thưởng tích góp được từ nhỏ tới lớn, ta cũng nghiễm nhiên trở thành một phú bà thành đạt. Tương lai nuôi dưỡng mười tám diện thủ cũng dư sức! (À, ta chỉ đùa thôi…)
Sung sướng quá đi, cảm giác đời người thật sự đã chạm tới đỉnh cao…
Nhưng lúc đó, khi ta đang sờ sờ cái túi tiền nhỏ, say sưa mơ về một tương lai xa hoa trụy lạc sau khi rời cung, ta không thể ngờ được rằng, lão thiên gia lấy mất kịch bản “cung đấu” của ta rồi lại chẳng cho ta một cái kết viên mãn, mà ngang ngược vô lý nhét vào tay ta một cuốn kịch bản “quyền mưu”.
Hắn còn khe khẽ thì thầm bên tai ta: “Quý khách thân mến, cuộc sống làm xã súc của ngài còn phải tiếp tục nữa cơ.”
02
Ta vốn là một vị công chúa vô cùng thành công trên con đường tranh thủ sủng ái. Chỉ là không ngờ, ta lại thành công hơi quá rồi.
Lúc này đây, ta đang ngồi trong triều đường, cách một tấm rèm châu thật dày, ôm trong lòng tiểu Hoàng đế non nớt, lặng lẽ nghe phía dưới quần thần đang kịch liệt tranh cãi không ngừng.
Nói thật, ta rất muốn khóc.
Đây đâu phải là chuyện mà một công chúa như ta nên gánh vác.
Kiếp trước, từng có một vị pháp sư nổi tiếng họ La từng nói một câu mà ta tâm đắc vô cùng: “Đời người dù có nhận phải một ván bài nát, cũng không thể tùy tiện bỏ cuộc.”
Ta vốn luôn lấy đó làm tâm niệm sống.
Là một xã súc kiếp trước chết bất đắc kỳ tử vì làm việc ngày đêm không nghỉ, nay được trọng sinh xuyên không lần nữa, ta vốn đã vô cùng biết ơn trời đất rồi. Huống hồ lần này còn làm công chúa, dù sao cuộc sống vẫn tốt đẹp hơn bách tính tầm thường rất nhiều.
Tuy mẫu phi mất sớm, từ nhỏ ta đã như cây cải nhỏ cô đơn không nơi nương tựa trong hậu cung, nhưng chẳng sao cả. Ta vô cùng cố gắng, đem thân phận công chúa này biến thành sự nghiệp để phấn đấu.
Dựa vào chút nhân mạch mỏng manh mẫu phi để lại, ta ngày đêm cố gắng tạo thiện cảm trước mặt các vị đại lão, cuối cùng nhờ cơ hội Hoàng hậu mất đi đứa con nhỏ tuổi mà được nàng thương tình nhận làm dưỡng nữ, cứ vậy nghiễm nhiên chiếm được danh phận trưởng công chúa con đích xuất.
Hậu cung vốn chẳng khác gì chốn quan trường, Đế Hậu là ông chủ, cũng là khách hàng tối cao.
Ta chẳng ngờ ở thế giới này, ta lại vô thức làm theo đúng cái đạo lý vớ vẩn của kiếp trước: “Coi công việc là cuộc sống, coi niềm vui của cấp trên là niềm vui của chính mình,” vất vả xây dựng một hình tượng đáng yêu chuyên “thổi phồng phụ hoàng mẫu hậu,” nỗ lực tận mười mấy năm trời.
Thật mẹ nó ta dễ dàng sao?
Nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp sắp đến gần, ta chỉ còn cách cánh cửa cung hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp có một bước chân, thì Hoàng đế lại đổ bệnh.
Phiên bản thực tế của màn tranh đấu đoạt đích xưa nay chỉ xuất hiện trong thoại bản, bỗng nhiên diễn ra trước mắt ta. Tiền triều hậu cung lập tức rơi vào cảnh phong vân huyết vũ.
Ta và mẫu hậu cùng tránh lui về Phượng Tuyền cung.
Mẫu hậu vốn mệnh bạc, tất cả hài tử do nàng sinh ra đều chết yểu từ nhỏ, giờ dưới gối nàng chỉ còn duy nhất một mình ta. Nàng tự thấy ai lên ngôi cũng chẳng quan hệ gì tới mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ bàn tay ta, an ủi rằng: “Chiêu Chiêu, đừng sợ.”
Ta có thể không sợ sao?
Một khi huynh đệ khác đăng vị, sao ta còn có thể hưởng được cuộc sống an nhàn sung sướng như trước đây nữa?
Ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tự an ủi mình rằng, những năm qua ta đã hết sức trung lập, ít nhất không đắc tội với ai, hẳn là cũng sẽ không thể lập tức rơi xuống vực sâu.
Tiếc thay, những vị ca ca tài giỏi kia của ta chẳng ai giành thắng lợi. Người chết thì chết, người tàn thì tàn, không ai đủ sức bước lên ngôi vị chí tôn kia.
Bây giờ, còn ai nữa đây?
Cả tiền triều hậu cung đều đang hoang mang tự hỏi.
Lúc ấy, ta run rẩy nắm tay một đứa trẻ, từng bước tiến về phía Thái Cực cung nơi Hoàng đế đang nằm.
Chỉ còn nó thôi, một vị hoàng tử nhỏ bé mà ta vì một chút thiện tâm lúc trước đã đưa vào Phượng Tuyền cung lánh nạn.
03
Phụ hoàng nằm trên long sàng bệnh tật, nhìn hài tử nhỏ tuổi trước mặt mà thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt sang ta, trầm giọng nói:
“Chiêu Chiêu, sau này…”
Lời nói khựng lại giữa chừng.
Ta liền kịp thời nhắc nhở: “A Cẩn, chữ ‘Cẩn’ trong ‘Hoài Ngọc Thủ Cẩn’.”
Rõ ràng, một Hoàng đế con nối dòng khắp thiên hạ như phụ hoàng, đã không còn nhớ được tên của đứa bé non nớt này – một đứa trẻ được sinh ra chỉ từ một đêm phong lưu.
Cũng đúng thôi, ai có thể ngờ rằng một đứa trẻ do cung nữ sinh ra, lớn lên trong cung chẳng khác nào một nhánh cỏ dại, lại có được cơ duyên đến mức này?
“Sau này, A Cẩn liền giao cho con.”
Phụ hoàng nói xong, đến liếc mắt nhìn mẫu hậu cũng không hề.
Rõ ràng, ông không thể tin tưởng Hoàng hậu Diêu thị.
Mẫu hậu chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Ta hoảng hốt: “Phụ hoàng!”
Từ xưa đến nay, chuyện ủy thác cô nhi chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp!
Chẳng lẽ chưa từng nghe chuyện thừa trí như Gia Cát tướng quân mà vẫn tận lực đến chết hay sao? Huống hồ ta chỉ là một công chúa, làm sao có thể gánh nổi trọng trách giang sơn xã tắc?
Phụ hoàng lại chỉ cười yếu ớt, ánh mắt xa xăm: “Chiêu Chiêu của trẫm, từ nhỏ đã là đứa lanh lợi nhất… Khụ khụ… Có đôi khi trẫm nghĩ, nếu Chiêu Chiêu sinh ra là nam tử thì tốt biết bao.”
Thì ra, ông đều biết cả.
Những lần làm nũng ngây thơ mà lại ẩn chứa toan tính, những sự tình dường như ngẫu nhiên nhưng kỳ thực đã sớm được tính toán.
Nhìn đôi mắt sắc bén uy nghiêm của phụ hoàng dù trong cơn bệnh nặng, ta biết mọi chuyện đã thành định cục.
Ta cúi đầu, kéo lấy A Cẩn đang run rẩy quỳ xuống dập đầu: “Nhi thần tuân chỉ.”
Năm Thiên Khải thứ hai mươi, Hoàng đế băng hà, truyền vị cho Hoàng tử nhỏ tuổi Triệu Cẩn, đồng thời sắc phong Đoan Dương công chúa làm giám quốc, lấy thân phận Đế Cơ nhiếp chính, ngồi sau rèm nhiếp chính đại quyền.
Nhất thời, triều dã xôn xao chấn động.
04
Năm nay, Triệu Cẩn mới vừa lên sáu, bởi lớn lên hoang dã lại thiếu thốn dinh dưỡng, nhìn thế nào cũng giống một tiểu hài tử đầu to. Mỗi lần gặp chuyện khó xử, hắn chỉ biết khóc sụt sùi, quay đầu gọi ta một tiếng “Hoàng tỷ”.
“Hoàng tỷ, ta xem không hiểu.” Hắn lại bắt đầu khóc.
Ta cũng muốn khóc theo hắn, thậm chí muốn ôm đầu hắn mà khóc to một trận.
Dù nói hiện giờ tân đế vừa đăng cơ, đại quyền vẫn còn nằm trong tay các vị lão thần, những chuyện đại sự căn bản chẳng đến lượt hai tỷ đệ ta quyết định, nhưng vô số những chuyện lặt vặt vụn vặt vẫn chất đầy trên án thư.
Trong số đó có chuyện đúng là cần xử lý thật, nhưng cũng chẳng thiếu những việc rõ ràng là muốn cố ý làm khó dễ, khi dễ Hoàng đế còn nhỏ tuổi. Ta nhìn rõ hết thảy nhưng lực bất tòng tâm.
Du Hựu Thanh chính vào lúc này xuất hiện.
Hắn nhìn thấy tiểu Hoàng đế gối đầu lên lòng ta ngủ say, còn ta thì ngồi phía trước ngự án, một tay cầm bút phê duyệt tấu chương, lập tức cau mày, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nét không hài lòng.
“Điện hạ, việc này… không hợp lễ.” Hắn dè dặt nhắc nhở, ngụ ý nói ta đang làm chuyện vượt quyền.
Rốt cuộc vẫn là quân tử, hắn chưa nói thẳng, chứ mấy lão thần trong triều, chỉ thiếu nước đem bốn chữ “tần kê tư thần” khắc thẳng lên mặt ta.
Nhưng ta chính là đang đợi câu nói này đây.
Ta lập tức lạnh lùng cười một tiếng, ném cây bút xuống, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.
Không phải ta nói chứ, công việc làm Hoàng đế này thật chẳng phải việc con người làm được. Ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, ngày ngày còn phải nghe những buổi tảo triều lê thê vô tận, rồi phê duyệt đống tấu chương đọc mãi không hết kia.
Giờ nhớ lại, năm đó phụ hoàng vậy mà vẫn có thời gian thong dong đi dạo hết cung này tới cung khác, thật khiến ta khâm phục sát đất.
Quả nhiên là đại sư về quản lý thời gian mà! (ngả người ra sau).
Mà ta nghĩ xa quá rồi, hiện tại ta thật ra chỉ muốn về cung ngủ bù một giấc thôi.
Du Hựu Thanh không ngờ ta lại phản ứng lớn như vậy, giơ tay ra cản thì không dám, nhưng không cản thì lại càng không được, nhất thời vô cùng khó xử.
Không ngờ động tác của ta lại làm tiểu Hoàng đế giật mình thức giấc. Nó dụi dụi mắt, thấy ta muốn đi, lập tức kéo lấy tay áo ta nói: “Hoàng tỷ, A Cẩn cũng muốn đi cùng tỷ.”
Lần này, Du Hựu Thanh lại càng bối rối chẳng biết làm sao cho phải, chỉ đành bất đắc dĩ khom người hướng về phía ta, nói nhỏ một tiếng “Thần biết sai rồi.”
Nhìn hắn bối rối, lòng ta vui sướng vô cùng. Không ngờ Du đại nhân cũng có ngày hôm nay. Ta cố nén cười, đưa tay chỉ vào đống tấu chương chất đầy trên bàn, cười nói:
“Vậy làm phiền Du đại nhân xử lý mấy thứ này rồi.”
Du Hựu Thanh bị ta trêu chọc tới mức vành tai đỏ bừng, hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng “Công chúa”, thấp giọng đáp: “Hạ quan không dám.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com