Chương 2
05
Du Hựu Thanh vốn tới đây để giảng học cho tiểu Hoàng đế.
Du gia nhiều đời đều là đại Nho, tổ phụ hắn chính là Thái phó đương triều, môn sinh khắp thiên hạ. Điều quan trọng nhất là Du gia vốn là cô thần, chưa từng kết bè kết phái, cả đời chỉ trung thành với quân vương.
Nói một cách nào đó, có lẽ Du gia mới chính là hậu thuẫn cuối cùng mà phụ hoàng lưu lại cho Triệu Cẩn.
Nhưng sau khi vào triều làm quan, Du Hựu Thanh hiện tại so với người năm ấy ta gặp ở Ngự thư phòng, đã không còn giống nhau nữa rồi.
Hắn khi xưa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, một thân áo trắng phiêu dật như tiên nhân giáng thế, chẳng nhiễm bụi trần.
Còn nay hắn lại trầm ổn hơn rất nhiều, tất cả sự sắc bén đều ẩn vào trong, cả người như hồ sâu chẳng thấy đáy.
Ta nhẹ nhàng bảo tiểu Hoàng đế đi cùng hắn.
Nhưng Triệu Cẩn sống chết không buông tay ta ra. Đứa nhỏ này vẫn chưa thích ứng được với thân phận thay đổi đột ngột, nó bất lực gọi ta một tiếng “Hoàng tỷ,” như thể ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nó vậy.
Ta chỉ đành thở dài một tiếng, kéo theo nó cùng bước vào thiên điện, nói với Du Hựu Thanh: “Du đại nhân chớ chê cười.”
Du Hựu Thanh đương nhiên không dám nói thêm lời nào.
Hắn bắt đầu giảng dạy. Thật lòng mà nói, giọng nói của hắn nghe rất êm tai, trong trẻo như nước suối đầu nguồn.
Nhưng ta… nghe một hồi rồi ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Không phải ta cố ý thất lễ, thật sự mấy ngày gần đây ta vừa phải xử lý tang sự của phụ hoàng, lại phải ứng phó với triều thần, còn phải dỗ dành tiểu Hoàng đế, thật sự là quá mệt mỏi rồi.
Về phần mẫu hậu, từ sau đêm hôm ấy, bà cũng không gặp ta thêm lần nào nữa.
Ta là bị tiếng khóc nhỏ làm tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Triệu Cẩn hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Du Hựu Thanh, còn Du Hựu Thanh rõ ràng chưa bao giờ gặp tình cảnh này, hai người quân thần nhìn nhau không nói nên lời.
Ta vội vàng ôn nhu hỏi: “A Cẩn làm sao thế?”
Triệu Cẩn thấy ta tỉnh lại, liền tủi thân nhào vào lòng ta khóc lớn: “Hoàng tỷ, hu hu, ta… ta không học nữa đâu.”
Hiểu rồi, hóa ra tiểu Hoàng đế đây chính là đang rơi nước mắt của một đứa trẻ học dốt mà!
Du Hựu Thanh lại nhíu mày lần nữa.
Ta lập tức nhanh hơn hắn một bước, vội vàng cầu tình: “Du đại nhân, A Cẩn trước giờ chưa từng bước chân vào Ngự thư phòng, mong đại nhân khoan dung hơn một chút.”
Ta liếc mắt nhìn quyển sách trong tay hắn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.《Trường Đoản Kinh》, chao ôi, đúng là ra tay tàn nhẫn! Ta còn tưởng hôm nay chỉ mới dạy nhận chữ thôi chứ.
Ta bèn dịu giọng khuyên nhủ: “Du đại nhân, hôm nay trước hết cứ để chúng ta nhận mặt chữ đã,” đồng thời nhấn mạnh ý rằng A Cẩn mới chỉ sáu tuổi.
Du Hựu Thanh nghe vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, đáp: “Bệ hạ tuổi này vốn đã nên học những thứ ấy rồi.”
Ý hắn rõ ràng là, các hoàng tử trước đây đều như vậy.
Nghe thế, tiểu Hoàng đế càng thêm thương tâm, lập tức khóc lớn hơn nữa.
Sắc mặt Du Hựu Thanh lúc này quả thật đặc sắc vô cùng.
Ta tỉ mỉ hồi tưởng lại một phen, hôm nay số biểu cảm trên mặt hắn mà ta chứng kiến, quả thực còn nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Lại nghĩ, Du đại nhân hắn đi đâu chẳng là người được người người kính trọng, ai ngờ bây giờ tại chỗ tiểu Hoàng đế lại chịu nhiều ấm ức như vậy, trong lòng ta bất giác cảm thấy buồn cười.
Tiểu Hoàng đế vẫn không ngừng khóc, xem ra là áp lực quá lớn rồi, bình thường vốn chỉ nước mắt lưng tròng, nay đã bật ra tiếng khóc, lại không dừng lại được.
Du Hựu Thanh rốt cuộc hoàn toàn bó tay, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ta.
Ta cười nhẹ, gật đầu với hắn một cái, im lặng nhắc nhở: “Lần này, ngươi nợ ta một ân tình đấy.”
06
Triệu Cẩn được ta dỗ dành một hồi lâu mới chịu nín khóc, lại rụt rè trốn sau tay áo ta, len lén nhìn về phía Du Hựu Thanh, dáng vẻ vô cùng cẩn thận.
Du Hựu Thanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất đi cuốn kinh thư trong tay: “Không sao cả, bệ hạ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu vậy.”
Hắn thật sự giảng dạy lại từ những chữ nghĩa đơn giản nhất, đôi lúc thấy Triệu Cẩn mỏi mệt, còn khéo léo kể thêm vài mẩu chuyện thú vị. Lần này tiểu Hoàng đế nghe hết sức vui vẻ, gương mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên.
Ta ngồi xem một lát, sau đó lại cầm lấy tấu chương tiếp tục phê duyệt. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, ta lại ngẩng đầu lên nhìn Du mỹ nam để “thanh lọc đôi mắt,” đương nhiên danh chính ngôn thuận là để kiểm tra tiến độ học tập của Hoàng đế.
Chẳng rõ cung nhân đã phải thắp thêm mấy lượt nến, buổi học hôm nay rốt cuộc cũng kết thúc.
Tiểu Hoàng đế miễn cưỡng đứng dậy, cung kính hành lễ bái biệt tiên sinh. Ta nhìn nó ngáp liên hồi, bèn khách sáo nói với Du Hựu Thanh: “Bệ hạ còn nhỏ, hẳn đã mệt rồi, thôi thì để bản cung thay hắn tiễn tiễn Du đại nhân vậy.”
Nói là tiễn, thật ra ta cũng chỉ hơi đứng lên lấy lệ một chút, rõ ràng chẳng hề có thành ý.
Ai ngờ Du Hựu Thanh thật sự nghiêm túc cúi đầu: “Làm phiền điện hạ rồi.”
…
Ta thật sự chỉ nói khách sáo mà thôi.
Quả thực trời đã rất khuya, dù là hoàng cung đi nữa thì đa số cung điện đều đã tắt đèn. Ta sai cung nữ cầm đèn đi trước soi đường, một lúc sau liền chỉ còn ta và Du Hựu Thanh sóng vai bước chậm rãi.
“Du đại nhân, có lời gì cứ nói thẳng ra đi.”
Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn ta, thấp giọng hỏi: “Điện hạ mong muốn bệ hạ sau này sẽ là một vị quân vương thế nào?”
Gió lạnh thổi ngang qua hành lang cung điện, ta bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên.
Từ khi ta buông rèm nhiếp chính, đã có vô số người hoặc âm thầm xúi giục, hoặc cố ý thăm dò. Nói tới nói lui, chung quy cũng chỉ có một ý tứ: “Triệu Chiêu, ngươi có muốn thâu tóm triều chính hay không?”
Ta nhìn chằm chằm Du Hựu Thanh, khẽ cười một tiếng: “Nếu ta thật sự muốn dưỡng tiểu Hoàng đế thành một con rối thì sao?”
Du Hựu Thanh dường như chẳng nghe ra ý giễu cợt trong lời ta, thậm chí giọng nói còn có vài phần chắc chắn: “Đó tuyệt đối không phải là mong muốn của điện hạ.”
“Ồ?”
“Điện hạ ngay cả thức ăn cho cá còn lười rải cho tử tế.”
???
Ta lập tức nghẹn lời. Vốn dĩ muốn tạo ra bầu không khí lạnh lùng cao quý phù hợp với cảnh tượng này, nay lập tức tan vỡ. Ta giận dỗi nói: “Du Hựu Thanh! Ngươi nói mãi không thôi sao, chẳng qua chỉ là lần đó sơ ý làm đổ cá lên người ngươi thôi, cớ sao cứ nắm mãi không buông vậy hả?”
Trên con đường cung điện mờ tối này, một bên là công chúa nhiếp chính, một bên là trung thần trẻ tuổi, chẳng phải rất thích hợp nói những lời mơ hồ đầy ẩn ý, đấu trí quyền mưu hay sao? Ngươi lại cố tình nói chuyện thức ăn cho cá là thế nào?
Trong bóng đêm tĩnh lặng, hình như ta nghe hắn cười khẽ một tiếng. Ta quay đầu sang nhìn, lại thấy hắn vẫn là một khuôn mặt băng lãnh như cũ, chỉ là giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều:
“Điện hạ, thần không lo ngài có tham vọng, chỉ lo ngài vô dục vô cầu, rồi không để tâm đến chuyện gì cả.”
“Ví như ngài chẳng màng điều gì, vậy khi bệ hạ không thể xử lý được tấu chương, ngài nhất định sẽ phải thay mặt phê duyệt. Trong lòng ngài vốn không mơ tưởng đế vị, thấy Hoàng đế còn nhỏ thì thuận lý thành chương mà giúp đỡ. Nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào, đợi khi bệ hạ trưởng thành rồi, chính bệ hạ sẽ nghĩ thế nào?”
“Có những việc, ngay từ đầu đã nhất định phải lưu tâm.”
Trong một khoảnh khắc, ta như ngộ ra điều gì đó. Quả nhiên, luận về tránh né hiềm nghi, Du gia các ngươi mới thật là đại sư. Nếu không, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị, Du gia sao có thể luôn vững vàng đứng ngoài như vậy được chứ?
Ta hướng mắt về phía cung môn xa xa, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Con đường phía trước còn rất dài, kính mong Du đại nhân từ từ chỉ giáo.”
Du Hựu Thanh nhìn ta, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng đáp một chữ: “Được.”
Không biết có phải do ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn nóng bỏng lạ thường, khiến mặt ta bất giác cũng nóng lên.
Chẳng mấy chốc đã gần tới cửa cung, Du Hựu Thanh dừng bước quay sang cáo từ.
Trên bầu trời, những tia sáng ban mai yếu ớt dần dần xua tan màn đêm tịch mịch.
07
Triệu Cẩn kỳ thực rất thông minh. Từ việc hắn có thể sống sót an ổn tới giờ trong tình cảnh không ai che chở, lại có thể vào đúng lúc đoạt đích hỗn loạn chạy tới cung điện của ta để tìm kiếm sự bảo hộ, cũng đủ thấy rõ.
Chẳng bao lâu, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không còn là tiểu hài tử chỉ biết níu tay áo ta, khóc sướt mướt trốn sau lưng nữa.
Còn ta, từ sau khi được Du Hựu Thanh nhắc nhở, liền không còn độc đoán một mình phê duyệt tấu chương, cuộc sống cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Ngày ngày ta chỉ cần chống cằm, ngồi nghe Du Hựu Thanh giảng bài cho tiểu Hoàng đế là được.
Du tiên sinh giảng dạy tuy rất hay, nhưng mấy thứ này đối với ta thực quá đơn giản. Thường thì nghe một hồi ta liền thất thần, ánh mắt không tự chủ mà hướng về người đang giảng bài kia.
Du Hựu Thanh đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt ta, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Một ngày nọ sau giờ học, hắn đành thở dài hỏi ta: “Điện hạ, phải chăng hạ quan có chỗ nào không ổn?”
Ta giả bộ nghiêm túc, ra vẻ như thật đáp lời: “Cũng chẳng có gì, chẳng qua mắt thấy hoa đinh hương mỉm cười, mũi ngửi thấy hương lan xạ phảng phất, khó tránh khỏi ngồi dưới ánh đèn ngắm nhìn mỹ nhân mà thôi.”
Du Hựu Thanh nhất thời ngẩn người, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ bừng. Một hồi lâu sau, hắn mới trừng mắt nhìn ta, thấp giọng trách: “Ăn nói linh tinh!”
Tiểu Hoàng đế ngồi phía sau nghe xong cười khúc khích mấy tiếng, tiếng cười càng khiến sắc mặt Du đại nhân đỏ lên như bị thiêu cháy. Hôm nay ngay cả tấu chương cũng chẳng thèm ngó đến, hắn phất tay áo bỏ đi ngay lập tức.
“Ai da!” Thấy hắn như thật sự giận rồi, ta vội vàng nhịn cười đứng dậy đuổi theo.
Du đại nhân đi phía trước rất nhanh, ngọc bội bên hông hắn bị lay động phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Quân tử đeo ngọc bên mình là để nhắc nhở bản thân hành vi cử chỉ phải luôn giữ vững phong thái, bước chân không được hấp tấp. Hắn tựa hồ cũng nghe thấy tiếng ngọc vang, rốt cuộc bước chân cũng dần chậm lại.
Ta vội vàng bước nhanh thêm mấy bước đã kịp đuổi theo hắn: “Du đại nhân, trời tối đường khuya, ngươi đi chậm chút.”
Những ngày qua, giữa chúng ta dường như hình thành một loại ăn ý, mỗi ngày sau buổi học, ta đều sẽ tự mình tiễn hắn ra cửa cung.
Ban đầu, Du Hựu Thanh luôn bước chậm một nhịp, giữ khoảng cách không gần không xa phía sau ta, có chuyện mới tiến lên phía trước một chút. Không biết từ khi nào, ta và hắn đều đã quen với việc bước đi sóng vai.
Nhưng hôm nay, Du Hựu Thanh hình như thật sự tức giận rồi. Ta nói gì hắn cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại qua loa, làm lòng ta càng thêm lo lắng bất an.
Chẳng mấy chốc đã gần tới cửa cung, ta cắn chặt môi, cuối cùng nhịn không nổi, vội kéo lấy tay áo hắn: “Du Hựu Thanh, xin lỗi mà, sau này ta sẽ không…”
“Điện hạ,” hắn đột ngột cắt ngang lời ta, nghiêng đầu nhìn ta, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài khe khẽ. Một lúc lâu sau mới mở lời, giọng nói có chút bất lực: “Nàng đừng luôn trêu chọc ta nữa.”
Ta chưa từng thấy Du Hựu Thanh lộ ra biểu cảm như vậy. Hắn trước nay vốn luôn lạnh nhạt, kiêu ngạo, nay lại giống như hoàn toàn chịu thua trước mặt ta. Mi mắt hắn buông thấp, thậm chí còn ẩn giấu mấy phần ủy khuất.
Hắn lại khẽ cười một tiếng, trong nụ cười mang theo chút tự giễu, nhẹ giọng nói tiếp: “Điên hạ, nàng lúc nào cũng thích đùa giỡn ta, nhưng chuyện này… thật sự không thú vị đâu.”
Ta ngây người đứng đó, chiếc đèn lồng trong tay khẽ vang lên tiếng lửa cháy lách tách.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com