Chương 5
14
Đợi đến khi ta cùng Diêu Dục nói xong mọi chuyện thì trăng đã lên cao gần giữa trời. Ta vừa trở lại phòng mình, chợt thoáng thấy một bóng người đứng trong bóng tối.
Chưa kịp kêu lên, hắn đã vội vàng che miệng ta lại, nhỏ giọng nói: “Chiêu Chiêu, là ta đây.”
Ta giật mình nhìn quanh một lượt, vội hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”
Sắc mặt Du Hựu Thanh thoáng ảm đạm, nhỏ giọng nói đầy vẻ ấm ức: “Đã đến được một lúc rồi. Nàng yên tâm, ta rất cẩn thận, không ai phát hiện ra đâu.”
“Chàng nhịn thêm một chút nữa thôi, Hựu Thanh.” Ta biết dạo này hắn không được vui, nhưng lại chẳng thể làm được gì nhiều, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành hắn.
“Ta không trách nàng.” Có lẽ hắn đã uống chút rượu, ánh mắt mông lung ướt át, nhìn ta đầy bất lực, “Nhưng mà Chiêu Chiêu, ta không giữ nổi nàng.”
“Bệ hạ có thể níu lấy tay áo nàng không để nàng rời đi, nhưng ta thì không thể.”
“Ngay cả thân cận một chút cũng chỉ dám vụng trộm giữa đêm khuya khi chẳng có ai.”
“Giờ đây, ngay cả thân cận như vậy cũng không được nữa rồi.”
Càng nói Du Hựu Thanh càng giống như một chú chó lớn ủ rũ đầy vẻ tủi thân: “Chiêu Chiêu, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bối rối bất an như lúc này. Ta chỉ sợ nàng giống như trước đây, hôm nay nói không đến thì ngày mai thực sự sẽ không đến nữa.”
“Cả đời này ta chỉ biết đọc sách ngâm thơ, chưa từng ai dạy ta phải làm thế nào để giữ lấy cô gái mình yêu. Ta thật vô dụng, lại vụng về, rõ ràng mọi việc không phải lỗi của nàng, nhưng cuối cùng lại luôn bắt nàng phải dỗ dành ta.”
“Thế nhưng ta sẽ thay đổi, nàng đừng không cần ta.”
“Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng hơn bất kỳ ai.”
Ánh trăng len lỏi qua khung cửa, chiếu lên người Du Hựu Thanh.
Vốn dĩ là một vị tiên quân thanh cao thoát tục, nhưng giờ đây hắn lại giống như một thiếu niên trần thế hèn mọn nhất, đem toàn bộ chân tình trong lòng ra dâng tới trước mặt người hắn yêu thương, chỉ mong nàng có thể ban cho hắn một ánh nhìn thương xót.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng giật mình nhận ra, trong mối tình này, Du Hựu Thanh mới là người đánh cược tất cả. Hắn dốc hết cả tiền đồ sáng lạn của mình đặt lên ván cược, thế nhưng lại chẳng hề đổi được chút an toàn nào.
“Hựu Thanh,” ta vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào, không kìm được nức nở.
“Chiêu Chiêu, nàng đừng khóc!” Du Hựu Thanh lập tức hoảng hốt, trong mắt đầy vẻ tự trách: “Ta đến đây không phải để khiến nàng khóc.”
Hắn như đột nhiên nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vội vàng, luống cuống cởi dây buộc tóc xuống, thấp giọng cười nhẹ, dịu dàng nói:
“Công chúa, hạ quan không có ân tình cứu mạng gì cả. Đêm nay đến đây cũng chẳng phải để báo ơn.”
“Hạ quan đêm nay tới, là muốn tự tiến cử gối chăn.”
“Nàng… có bằng lòng chăng?”
Xin lỗi chư vị, ta rốt cuộc cũng chỉ là một người phàm tục. Giữa cảnh đêm khuya vắng vẻ này, Du Hựu Thanh tóc đen buông xõa đến ngang eo, xiêm y nửa mở, lập tức đánh bay hết mọi cảm động cùng áy náy trong lòng ta, trong đầu chỉ còn nghĩ được mỗi chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Đêm ấy sau khi triền miên hoan ái, ta lười biếng dựa vào ngực hắn, bật cười thì thầm: “Du đại nhân, chàng thật là phóng túng quá đấy.”
“Chiêu Chiêu…” Men rượu trong người hắn đã dần lui, Du Hựu Thanh lúc này mới ngượng ngùng đỏ mặt.
“Không sao,” ta khẽ hôn nhẹ hắn, thấp giọng nói rõ từng chữ, “Hựu Thanh, ta thích chàng như vậy.”
“Ta yêu chàng.”
Du Hựu Thanh lập tức ngẩn người, mãi hồi lâu sau mới khàn khàn gọi tên ta không ngừng: “Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu…”
Hắn gọi mãi không thôi, khiến eo ta cơ hồ sắp gãy mất rồi.
15
Năm Triệu Cẩn mười tuổi, ta cùng Du Hựu Thanh đã âm thầm bên nhau được gần bốn năm.
Lúc này, ta cân nhắc thấy Triệu Cẩn cũng đã đủ trưởng thành để gánh vác một số chuyện. Đồng thời Diêu Dục nay cũng đã nắm trong tay nửa nhà họ Diêu.
Vì thế, ta quyết định không tiếp tục giấu tài, lật ngửa phần lớn những lá bài ẩn trong tay mình, liên thủ cùng Du Hựu Thanh mạnh mẽ đánh áp thế gia một trận.
Ngày Diêu đại nhân cáo lão từ quan, chúng ta đều rất vui mừng. Du Hựu Thanh mỉm cười hỏi ta: “Sao điện hạ phải vội vàng đến vậy?”
Ta ung dung nhàn nhã đáp: “Bởi vì bản cung muốn xuất giá rồi.”
Triệu Cẩn sớm đã nhìn thấu tình ý giữa ta và Du Hựu Thanh. Hắn dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm hiểu rõ quyền mưu, cười cười nhìn ta rồi lại nhíu mày: “Tiên sinh phải làm phò mã của hoàng tỷ sao?”
“Không phải hắn làm phò mã, mà là ta gả cho hắn.” Ta chỉ tay vào mình, nhẹ giọng nói tiếp, “A Cẩn, quy củ đều do con người đặt ra. Xem như lần này hoàng tỷ cầu xin đệ vậy.”
“Điện hạ!” Du Hựu Thanh lập tức nghiêm giọng trách cứ, rồi lại nhẹ giọng, vô cùng dịu dàng nói: “Nàng không cần làm khó bản thân như thế. Giờ đại cục đã định, ta…”
“Thôi thôi, A Cẩn vẫn cần có chàng bên cạnh giúp đỡ. Còn ta, sớm đã không muốn làm nữa rồi.” Ta cười nói.
Làm xã súc bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng sắp được nghỉ hưu, ta thực sự muốn khóc vì quá sung sướng.
“Hơn nữa, Du Hựu Thanh, chàng mau mau mang đủ tam thư lục lễ đến cầu hôn ta đi,” ta giục hắn, “Nếu đến lúc ấy ta mặc hỷ phục không đẹp, ta đánh chết chàng đấy.”
“Hả?” Hắn ngẩn người rất lâu, sau đó mới chậm rãi định thần lại, ánh mắt lập tức rơi xuống bụng ta.
Lần này, lời đồn đại về tài tử giai nhân, công chúa mang thai đích thực đã thành sự thật rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com