Chương 6
Ngoại truyện Du Hựu Thanh
- Tương tư Chiêu Chiêu, từ sớm tới chiều.
Trước khi gặp được Chiêu Chiêu, ta được dạy làm sao để trở thành một quân tử, một trung thần.
Nhưng sau khi gặp nàng rồi, ta mới thực sự hiểu được làm sao để trở thành chính mình.
Trở thành Du Hựu Thanh.
Hiểu rõ điều mình mong cầu, minh bạch điều mình khao khát.
2.
Lần đầu ta gặp vị Đoan Dương công chúa ấy, chính là lúc bị nàng ném đầy đầu đầy thân những thức ăn cho cá.
Khi ấy, nàng đang tựa vào lan can, trên mặt nở nụ cười áy náy hướng về phía ta. Nghe thấy tiếng chế giễu của hoàng huynh, nàng còn không vui mà trừng mắt nhìn đối phương, trong cử chỉ không có chút nào dáng vẻ kiêu căng của một công chúa hoàng thất.
Khi đó ta chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, cũng chẳng quá để tâm. Dù sao nàng cũng không phải cố ý, chuyện này cứ vậy bỏ qua là được.
Không ngờ tối hôm đó trong yến tiệc của bệ hạ, lại gặp nàng lần nữa.
Nàng ngồi giữa Hoàng đế và quần thần, nói cười tự nhiên, ung dung đoan trang. Thậm chí còn dịu dàng lên tiếng giải vây cho ta.
Trong lòng ta vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, thì chợt thấy nàng ngẩng đầu, nghịch ngợm nháy mắt với ta một cái, như đang lặng lẽ nói câu “Thật xin lỗi nha!”
Ta chưa từng gặp cô nương nào hoạt bát, chủ động như vậy, nhất thời bối rối cúi đầu xuống, chỉ âm thầm tự nhủ “phi lễ chớ nhìn”.
Nhưng lời nói của bệ hạ khi ấy—“Đây là Chiêu Chiêu của trẫm, ‘Chiêu’ trong chiêu nhân hỉ hoan—được mọi người yêu mến,” lại cứ quanh quẩn mãi bên tai ta.
Ta chậm rãi nhấp một ngụm rượu, trong lòng bất giác nghĩ rằng:
“Lời ấy quả thật không sai.”
3.
Ta cũng không biết mình đã động lòng với nàng từ khi nào.
Có lẽ mỗi lần nàng bước chân vào Ngự thư phòng, chút tâm tư ấy lại càng lớn thêm một chút.
Bởi ánh mắt nàng nhìn ta khi ấy, vừa căng thẳng lại vừa mừng vui, đôi con ngươi long lanh như ánh nước hồ ngày hạ, sóng sánh phản chiếu cả trời sao.
Rực rỡ đến thế, lại gần trong gang tấc.
Sao có thể không khiến người ta rung động?
Thuở ấy, Du Hựu Thanh tuổi trẻ không biết làm thế nào để đối diện với thứ tình cảm chân thành này. Ta giống như một đứa trẻ lần đầu nhận được viên kẹo ngọt, vừa không nỡ ăn hết ngay, lại vừa luyến tiếc hương vị ngọt ngào kia, chỉ đành dè dặt ôm lấy viên kẹo nhỏ, một mình trốn đi mà từ từ thưởng thức.
Cho nên, dù từ phủ Du gia đến tiệm bánh Trần Ký phải băng qua nửa thành, ta vẫn cam tâm tình nguyện dậy sớm hơn một canh giờ để đi mua bánh cho nàng.
Ta vô thức muốn giữ lại viên kẹo ấy lâu hơn một chút, rồi thêm một chút nữa.
Ta tự biết, trước mặt Chiêu Chiêu, ta từ trước đến giờ chưa từng là quân tử.
Chiêu Chiêu từng hỏi ta có phải vì “lai nhi bất vãng phi quân tử” nên mới mỗi lần đều trả lễ hay không.
Ta thầm nghĩ, nhận lễ vật của nữ tử đã là sai trái, huống chi còn trao đổi quà cáp qua lại, nào xứng gọi là quân tử? Chẳng qua là do tu thân tu tâm chưa đủ, mới khiến ta với người tặng quà kia cứ thế động lòng không kiềm chế được.
Nhưng những lời này, làm sao ta có thể nói thành lời?
Tổ phụ dạy ta cách viết ra những áng thơ văn kinh thế; tiên sinh dạy ta cách đứng vững giữa quan trường sóng gió, nhưng chưa từng có ai dạy ta làm sao để lấy lòng cô gái mà mình yêu thích.
Thật sự khi gặp được nàng, ta mới nhận ra những từ ngữ ý nhị hay hoa mỹ nhất đều bỗng trở nên tùy tiện, đường đột, vụng về.
Thế nên mỗi lần viết thư, ta luôn vô cùng cẩn trọng cân nhắc từng câu từng chữ, viết đi viết lại đến hỏng cả một chồng giấy, cuối cùng chỉ dám dè dặt hỏi nàng một câu:
“Ngày mai nàng có còn tới nữa không?”
Rồi còn vẽ rắn thêm chân mà viết thêm một câu ngớ ngẩn: “Trần Ký hình như lại ra món mới.”
Ngày gửi bức thư ấy đi, ta cả ngày đứng ngồi không yên, tâm trí phiêu đãng. Lần đầu tiên trong đời, ta nghi ngờ chính bản thân mình.
Ta tự nhủ: “Du Hựu Thanh, ngươi thật sự quá tệ.”
Nhưng dù tệ đến đâu, chỉ cần vì Chiêu Chiêu, ta nguyện ý cố gắng thay đổi bản thân, để trở nên tốt hơn, trở thành dáng vẻ mà nàng yêu thích.
Chỉ mong rằng, nàng sẽ nguyện ý chờ ta.
4.
Nhưng Chiêu Chiêu không chờ ta nữa.
Nàng đã buông tay rồi.
Những ngày ấy, ta bị tổ phụ phạt quỳ trong từ đường.
Thước giới của tổ phụ từng cái từng cái giáng xuống người ta, ông vừa thất vọng vừa tức giận, nói:
“Hựu Thanh, bao năm đọc sách thánh hiền, con chỉ học được nhi nữ tình trường thế thôi sao?”
Ta đáp rằng không phải như vậy. Ta vẫn nguyện làm nam nhi nhà họ Du tận hiến cho sơn hà xã tắc, nhưng ta cũng muốn làm Du Hựu Thanh chìm đắm giữa nét mày ánh mắt của nàng.
Chuyện trước là chí hướng cả đời, chuyện sau lại là sở thích kiếp này.
Có lẽ hai điều chẳng thể vẹn toàn, nhưng lần đầu tiên trong đời, ta thật sự nổi lên ý nghĩ phản nghịch, muốn thách thức những quy củ kia một phen.
Cho đến khi bị đánh đến ngất đi, ta vẫn chưa từng chịu thua, chỉ mơ hồ nghĩ:
Không được, ta còn chưa từng nói cho công chúa biết tấm lòng của mình. Chỉ cần nàng bằng lòng thẹn thùng nhìn ta một lần, ta nhất định sẽ nguyện bất chấp gian nguy, tiếp tục bước tiếp con đường này.
Thế nhưng, Chiêu Chiêu từ đó không bao giờ đến Ngự thư phòng nữa.
Những món lễ vật ta gửi đi, tất cả đều bị trả về nguyên vẹn.
Lúc bị gia pháp đánh xuống, ta không hề rơi nước mắt. Khi bị tổ phụ cùng song thân trách cứ, ta cũng chẳng mảy may khóc lóc. Vậy mà vào thời khắc ấy, ta lại ngơ ngẩn rơi lệ.
Ta hiểu nàng hẳn có nỗi khổ tâm. Có lẽ nàng nghĩ cho tiền đồ của ta, cũng có lẽ vì bảo toàn cho bản thân nàng.
Nhưng vì sao nàng không tới? Dù chỉ một lần hỏi thăm ta cũng được?
Đừng như vậy, giống như chỉ một mình ta chìm đắm trong giấc mộng phù hoa ấy, tự mình cảm động, tự mình yêu sâu đậm, cuối cùng chẳng thể thoát ra, độc diễn một vở kịch câm, mà người ấy ngay cả chút vỗ tay lúc hạ màn cũng chẳng buồn cho ta.
Nghĩ tới đây, lòng ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm ức.
5.
Ta nhìn công chúa của mình dắt tay tiểu Hoàng đế bước lên đài cao.
Nàng khẽ nâng cằm, lưng thẳng tắp, tựa như một con phượng hoàng đang vỗ cánh tung bay.
Người đời đều nói Đoan Dương công chúa tâm cơ thâm sâu, sau một hồi đoạt đích khiến thiên hạ rung chuyển, vậy mà người thắng sau cùng lại là nàng—một nữ nhi âm thầm đứng trong màn che phía sau.
Tổ phụ từng do dự sai ta đi dò xét tâm ý của công chúa, chỉ sợ nàng có ý đồ mưu triều soán vị.
Ta nói với tổ phụ rằng không phải vậy. Ta hiểu rõ nàng hơn bất cứ ai, nàng là cô gái mà ta hết mực yêu thương. Nàng vừa lương thiện lại lười biếng, thông tuệ nhưng chẳng mất đi nguyên tắc.
Tiên đế chính là nhìn thấu điểm ấy, giữa vô số người mới nhất quyết chọn nàng.
Cho nên ngày gặp lại, ta chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở người con gái ấy:
“Lời người đáng sợ, nàng nhớ cẩn ngôn thận hành. Nàng phải bảo vệ mình thật tốt.”
6.
Ta từng cho rằng, như thế này cũng rất tốt.
Chốn triều đình hay ngoài điện các, ta cùng nàng vừa là bằng hữu lại vừa là đồng liêu, kề vai sát cánh trợ giúp tiểu Hoàng đế nhổ tận gốc đám thế lực cài cắm khắp triều dã.
Bất kể mai sau nàng có chọn ai đi chăng nữa, chí ít ta và nàng vẫn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau.
Nhưng ta đã đánh giá bản thân quá cao, lại đánh giá nàng quá thấp.
Có một ngày, thuộc hạ đến ám chỉ với ta rằng có nên tìm một vị phò mã cho công chúa hay không, tốt nhất là xuất thân từ thế gia thanh lưu. Chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt rằng: “Tốt nhất là chọn người của phe ta.”
Ta hiểu rõ lo nghĩ của hắn, chẳng qua muốn dùng cách này để cột chặt mối quan hệ đôi bên hơn mà thôi.
Nhưng chỉ mới tưởng tượng một chút thôi, về cảnh một nam nhân khác xuất hiện bên cạnh nàng, nàng có thể sẽ dịu dàng nói những lời đường mật với hắn, thậm chí có thể thân mật hôn hắn… Ta đã cảm thấy thật khó lòng chịu nổi.
Thuộc hạ nhìn sắc mặt ta lúc đó, chắc cũng cảm thấy kế này quá hạ sách, chẳng khác nào đem con cái ra bán để đổi lấy quyền thế. Thế nên hắn vội vàng sửa lại:
“Nếu vậy không được, hay là… dâng cho công chúa mấy nam sủng cũng được. Biết đâu trong số ấy có thể nhờ con mà được quý trọng, ha ha…”
Nam sủng?
Một phò mã đã đủ khiến ta nghẹn lòng, còn muốn ta nhìn nàng được vây quanh bởi đám nam nhân mong muốn lấy lòng?
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh ấy, ta cảm giác như hơi thở cũng dừng lại, trong lòng cuồn cuộn nổi lên sự ghen tuông điên cuồng, không sao kiềm chế nổi.
Tất cả những tủi thân, thậm chí cả những oán giận trước đây nhất thời đều dâng lên mãnh liệt.
Triệu Chiêu, dựa vào cái gì mà trên thế gian này chỉ có một mình ta thích nàng nhiều đến vậy chứ?
7.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ta vẫn không thể chịu nổi, bèn bộc lộ hết lòng mình.
Chiêu Chiêu nhẹ nhàng hỏi ta: “Du đại nhân, chàng có nguyện ý cùng ta sánh bước không?”
Ta cố kìm chế cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn cứ run rẩy đáp rằng: “Vinh hạnh vô cùng.”
Thật ra, điều ta muốn nói với nàng đâu chỉ là cùng nhau sánh bước trên triều đình, hay giữa chốn cung đình này.
Điều ta thực sự muốn nói là, suốt quãng đời còn lại, người duy nhất ta muốn đồng hành chỉ có nàng.
Người ta yêu cách xa núi sông cũng chẳng hề gì, ta có thể vượt núi băng sông, cũng có thể an tâm chờ đợi.
Chỉ cần nàng nguyện lòng bước cùng ta.
8.
Năm đó, vô tình rải xuống một nắm mồi câu, lại chẳng ngờ dẫn dụ được một thiếu niên cam tâm tình nguyện cắn câu.
Từ ấy về sau, Du Hựu Thanh trở thành “chú cá nhỏ” của Triệu Chiêu; mà Triệu Chiêu cũng trở thành “sớm sớm chiều chiều” trong lòng Du Hựu Thanh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com