Chương 7
Ngoại truyện : Ngày thành hôn
1.
Ngày Triệu Chiêu xuất giá, khắp hoàng thành treo đầy lụa đỏ, vui như hội.
Triệu Cẩn nói với nàng: “Hoàng tỷ, trước đây đệ tuổi nhỏ, mọi chuyện đều phải dựa vào tỷ. Giờ cuối cùng đệ cũng có thể làm chút gì đó cho tỷ rồi.”
Triệu Chiêu là vị công chúa đầu tiên trong triều xuống giá gả cho thần tử. Triệu Cẩn sợ nàng chịu uất ức, mọi việc đều nhất quyết phải làm thật tốt, thật chu toàn.
Hắn vừa nói, vành mắt cũng không nhịn được đỏ lên.
Hắn sớm đã quen với thân phận quân vương, một năm nay đã học được cách giấu kín hỉ nộ trong lòng, càng ngày càng ra dáng bậc đế vương.
Vậy mà khi thấy Triệu Chiêu cầm chiếc quạt vàng che mặt, được hỉ bà dìu ra cửa cung, hắn vẫn không thể ngăn nổi những giọt lệ.
Diêu Thái hậu cũng tới.
Bà dù vẫn luôn khó lòng buông bỏ ân oán giữa Diêu gia và Tiên đế, nhưng suy cho cùng Triệu Chiêu là đứa trẻ một tay bà nuôi lớn, ngày đại hỷ, dù tình dù lý bà đều phải tới.
Thái hậu cầm lấy cây lược, chậm rãi chải ba lượt lên mái tóc dài của Triệu Chiêu, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu hắn dám đối xử với con không tốt, cứ hồi cung tìm ai gia.”
Triệu Chiêu khe khẽ gật đầu.
Nàng lên kiệu hoa, lúc sắp ra khỏi cửa cung, lòng bỗng có chút bồi hồi, nhịn không được vén rèm quay đầu nhìn lại lần cuối.
Sau lưng là từng lớp tường thành cao ngất, đã vây lấy hai mươi năm đầu đời của nàng. Nay cuối cùng cũng thực sự phải từ biệt rồi.
Giờ khắc ấy, Triệu Chiêu mới cảm thấy chút hồi hộp bất an, nàng vô thức nắm chặt chiếc quạt vàng trong tay. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chuỗi ngọc tua rua dưới thân quạt, nàng bỗng dịu dàng mỉm cười.
Nàng nhớ tới chàng ngốc kia, đã vụng về, cẩn thận xiết từng hạt ngọc, từng chút từng chút một, rồi vui mừng không kìm được mà nghẹn ngào ôm lấy nàng, luôn miệng gọi: “Chiêu Chiêu.”
Thế là nàng không quay đầu nhìn lại nữa.
Bởi nàng biết, trước mắt chính là tháng ngày yên vui, cả đời này đều tình thâm ý dài.
2.
Du Hựu Thanh từ sớm đã đứng chờ sẵn bên ngoài cửa cung.
Hắn vận một thân áo đỏ rực rỡ, càng làm nổi bật mái tóc đen như mực cùng dung mạo sáng trong như ngọc.
Triệu Chiêu ở trong kiệu hoa lén vén rèm, muốn nhìn thử một chút.
Ngày thường Du đại nhân đều chỉ mặc áo vải sắc nhạt như nguyệt bạch, đại thanh, nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn trong hỷ phục đỏ tươi.
Không biết một vị lang quân vốn thanh nhã như tiên thế kia, khi khoác lên người bộ áo đỏ sẽ đẹp đẽ nhường nào?
Chẳng ngờ vừa hé rèm lên, hai người liền đúng lúc chạm mắt nhau. Cả hai đều ngẩn ngơ một thoáng, rồi đồng thời ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
Rõ ràng bên nhau đã lâu, vậy mà giờ phút này, cả hai vẫn cứ đỏ bừng cả mặt.
Nhưng càng ngượng ngùng, trong lòng lại càng nhịn không được tràn ra ý cười.
Kiệu hoa chậm rãi đến trước Du phủ, hỉ bà vén rèm, Du Hựu Thanh vội đưa tay đỡ nàng xuống.
Triệu Chiêu vừa đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn lập tức nắm thật chặt, thấp giọng dặn dò bên tai nàng:
“Cẩn thận bậc thềm.”
Vì nàng đã mang thai, không tiện che kín mặt theo lễ, chỉ dùng chiếc quạt hơi giấu nửa bên dung nhan, làm sao không thấy rõ đường đi dưới chân? Triệu Chiêu không khỏi buồn cười, len lén nhìn hắn một cái.
Triệu Chiêu thân phận cao quý, vừa là đích trưởng công chúa, lại từng chấp chính triều đình, nên cao đường bái đường hôm nay chỉ có tổ phụ của Du Hựu Thanh đứng nhận lễ, mà khi hành lễ, ông cũng khẽ nghiêng người tránh đi đôi chút.
Suốt lễ cưới, Du Hựu Thanh chưa từng hắn tay nàng, đến tận lúc đưa nàng vào động phòng, chàng vẫn còn lưu luyến chưa rời, cứ ngồi mãi bên giường hỷ.
“Chàng mau đi kính khách đi chứ.” Triệu Chiêu dịu dàng nhắc nhở.
“Ừm.”
“Chút nữa bệ hạ sẽ đến đấy.” Triệu Chiêu vừa tức cười vừa đẩy nhẹ vào ngực hắn, Du Hựu Thanh lúc này mới chịu đứng lên.
Đến tối muộn, khi Du Hựu Thanh trở lại động phòng, cả người đã say đến mức bước đi loạng choạng.
Triệu Chiêu nghe nha hoàn kể lại, thì ra là bị Triệu Cẩn chuốc rượu dữ nhất.
Vị Hoàng đế trẻ kia dựa vào thân phận quân vương, từng ly từng ly ban rượu cho Du Hựu Thanh, đến cuối còn hung hăng nói một câu: “Nếu tiên sinh dám đối xử không tốt với hoàng tỷ, trẫm nhất định không tha cho người!”
Du Hựu Thanh đi đứng không vững, Triệu Chiêu vội tới đỡ, hắn lập tức dựa vào nàng không chịu buông tay.
Đầu hắn tựa lên vai nàng, giọng nói cũng nhẹ như phiêu: “Chiêu Chiêu, ta cảm thấy như đang mơ vậy.”
Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Chiêu Chiêu cũng đã thực sự trở thành Chiêu Chiêu của hắn.
Triệu Chiêu nhẹ nhàng nâng mặt hắn, khẽ cắn lên môi hắn một cái, cười hỏi: “Tỉnh mộng chưa nào?”
Du Hựu Thanh cũng khẽ bật cười.
“Trăng sao trên trời, cùng nhau tụ họp.
Đêm nay là đêm nào, lại gặp được người thương.
Chàng ơi chàng ơi, người tốt đẹp xiết bao.”
( Lại) Là ngoại truyện tiếp
Trước ngày thành hôn, Du Hựu Thanh từng rất lo lắng rằng Triệu Chiêu và trưởng bối trong nhà mình sẽ khó hòa thuận.
Gia phong Du gia nghiêm khắc, nói khó nghe một chút chính là có phần cổ hủ, nhiều phép tắc.
Du Hựu Thanh từ nhỏ đã bị dưỡng thành người đoan chính, tuân lễ, già dặn trước tuổi, chỉ khi ở bên Triệu Chiêu, hắn mới biết giận biết cười, thực sự sống như một con người.
Hắn bèn lén đi “vận động tư tưởng” ở cả hai bên.
Triệu Chiêu chẳng để ý lắm, chỉ trêu hắn: “Du đại nhân, bản cung thứ khác không giỏi, riêng khoản làm người khác yêu thích lại là chuyên môn.”
Du Hựu Thanh về nhà, dè dặt nhắc nhở người trong nhà rằng Triệu Chiêu thân phận cao quý, tính cách khó tránh có đôi chỗ ngang bướng, hiện giờ lại còn mang thai, xin mọi người đừng đặt lễ nghi hà khắc của Du gia lên người nàng, nếu thực sự không ổn thì…
Hắn còn chưa dứt lời, tổ phụ đã giận đến mức đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Con vừa nói cái gì cơ?”
Du Hựu Thanh không chút do dự nói tiếp: “Nếu thực sự không ổn, cháu và Chiêu Chiêu sẽ tạm dọn về phủ công chúa.”
“Không phải! Câu trước đó nữa!”
Lão thái phó sớm biết rõ cháu mình cả đời chỉ hướng về mỗi mình công chúa, nhiều năm giữ thân trong sạch không gần nữ sắc, gia đình từng lo rằng Du gia mấy đời độc đinh sẽ tuyệt hậu ở đời Du Hựu Thanh.
Nay công chúa chịu hạ giá, hai người được nên duyên vợ chồng, trưởng bối trong nhà ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hôm nay mới biết, cháu trai nhà mình lại để người ta chưa cưới đã có thai trước.
Bảo sao hôn lễ vội vàng như thế!
Lão thái phó giận đến trước mắt tối sầm.
Du Hựu Thanh vẫn ngây ngô, lại lo người nhà trách Triệu Chiêu thiếu đoan trang, nên một mực nhận là mình dụ dỗ công chúa trước. Dù rằng sự thật cũng đúng là như thế thật.
Lão thái phó chịu hết nổi, cầm gậy gõ lên lưng hắn một trận, rơi nước mắt già: “Thần có lỗi với tiên hoàng!”
Du Hựu Thanh chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, đã mơ hồ ăn một trận gia pháp.
Cuối cùng vẫn là nhờ Triệu Chiêu cầu tình, chuyện này mới coi như xong.
Du Hựu Thanh nằm sấp trên giường, đau đến mức nhíu mày không thôi.
Triệu Chiêu vừa giúp hắn bôi thuốc vừa đau lòng trách: “Du đại nhân ngày thường thông minh là thế, sao lúc này lại khờ dại chịu đánh như vậy?”
Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng vô hạn: “Như vậy tổ phụ sẽ càng yêu quý nàng hơn.”
Triệu Chiêu ngẩn ngơ không nói nên lời.
Hắn bỗng giơ ngón tay khẽ ngoắc nàng, cười cười nói: “Hạ quan khổ tâm như vậy, công chúa nên thưởng cho hạ quan một chút chứ.”
Sau đó, hắn nhận được một nụ hôn.
Triệu Chiêu sau khi bụng to lên, nghén rất dữ dội, gần như không ăn được gì, ăn vào liền nôn ra cả.
Du Hựu Thanh lo lắng đến mức mời cả ngự trù trong cung về, ngày ngày dỗ nàng ăn cơm.
Nghe nha hoàn trong phủ kể, Du đại nhân từng rầu rĩ như cún con mắc lỗi, cúi đầu ủ rũ nói với công chúa: “Chiêu Chiêu, ta không biết lại thành ra như vậy, nàng đừng giận ta.”
Khiến công chúa vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm sao.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com