Chương 1
1.
Sau khi chiến tranh kết thúc, theo thông lệ, đám quân kỹ chúng ta đều sẽ bị bán vào chốn khổ sai.
Nơi đó đủ loại người: già có, trẻ có, kẻ bi.e.n th.á.i, kẻ buồn nôn, chẳng phải nơi người nên ở.
Vì vậy, từ ba ngày trước, những tỷ muội trẻ tuổi hơn đã bắt đầu tìm đủ cách để quyến rũ quân sĩ.
Những người này là kẻ sống sót sau trận chiến, vừa thắng trận trở về, sẽ được ban thưởng theo công lao. Dù trong nhà có thê tử, thì lấy thêm một phòng thiếp không danh phận cũng coi như có chốn để về.
Khi Trịnh Uyên xuất hiện, có một tên vô lại muốn đưa ta về làm thiếp, bị ta cự tuyệt liền nổi giận, đè ta xuống giường trong trướng.
“Tiện nhân! Ngươi là nữ nhi tội thần, lại là quân kỹ, còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư chắc? Bình thường có tiểu tướng quân che chở lão tử mới không chạm được, giờ thì nên để lão tử nếm thử mùi vị rồi…”
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị người khác túm cổ áo, quật xuống đất.
Ta kinh hãi bò dậy, thấy chính là Trịnh Uyên.
Hắn xách tên vô lại ấy như xách gà con, lôi thẳng ra ngoài.
Lúc đầu còn có tiếng chửi bới, nhưng chẳng bao lâu sau liền im bặt.
Xử lý xong, Trịnh Uyên lại quay vào, đứng chặn ở cửa trướng như một ngọn núi che hết ánh sáng.
Làn da ngăm màu cám lúa, cơ bắp rắn chắc căng tràn, mồ hôi theo cổ chảy xuống hõm xương quai xanh. Hắn thở dốc, nhìn ta, không nói một lời.
Không biết đã qua bao lâu.
Hắn mới thốt ra một câu:
“Ta có thể.”
Có chút khó hiểu, nhưng ta hiểu ý hắn.
Những ngày này không chỉ có tên vô lại kia, còn năm sáu người khác đến tìm ta, nói sẽ đưa ta về nhà, có người thậm chí hứa cho ta danh phận chính thê.
Dù sao ta cũng từng là thiên kim của Thượng thư bộ Hộ, cầm kỳ thi họa đều thông, nhan sắc khuynh thành.
Nhưng ta đều từ chối.
Lần này, ta nhìn vào mắt Trịnh Uyên, hắn lại cố chấp né tránh ánh mắt ta.
Rõ ràng vẻ mặt nghiêm lạnh như có người thiếu nợ hắn vậy.
Nhưng ta lại thấy vành tai hắn đã đỏ bừng cả lên.
“Ta cần suy nghĩ.”
Ta nói.
Sau khi Trịnh Uyên rời đi, trong góc trướng vang lên một giọng yếu ớt như sắp tắt thở.
“Hắn có lẽ là người cuối cùng rồi.”
Là lão kỹ duy nhất còn lại ngoài ta, bà ấy mắc trọng bệnh, chẳng sống được bao lâu nữa.
Bà ấy cười ta:
“Tiểu Hồng Liễu à, hắn đã chịu đưa ngươi đi thì hãy đi cùng hắn đi, còn đợi ai nữa? Chẳng lẽ đợi tiểu tướng quân Bùi gia sắp cưới công chúa kia sao?”
Bà biết ta có liên quan đến Bùi Thanh Phong.
Bằng không, ta đã chẳng làm quân kỹ mà không phải hầu hạ bất kỳ ai khác.
Chỉ mỗi hai ngày, ôm đàn rời doanh trại trong đêm.
Có được đặc quyền như thế, ngoại trừ vị Bùi tiểu tướng quân chiến công hiển hách kia, còn có thể là ai?
Bà cảm thấy Bùi Thanh Phong chỉ xem ta như đồ chơi, ta không nên mơ tưởng tới người cao cao tại thượng như thế.
Nhưng bà không biết, người không chịu buông tay, từ đầu tới cuối, vốn không phải là ta.
2.
Tối hôm Trịnh Uyên đến tìm ta, Bùi Thanh Phong sai người gọi ta tới.
Ta ôm đàn vừa bước vào doanh trướng của hắn, liền bị một bàn tay từ phía sau ép chặt lên bàn.
Bùi Thanh Phong một tay luồn vào trong y phục ta, một tay bóp cổ, buộc ta phải ngẩng đầu lên.
Nụ hôn của hắn như cuồng phong bão tố, không hề dịu dàng.
Không rõ hôm nay hắn làm sao, lại đặc biệt thô bạo, từ trên bàn đến trên giường, từ đêm đến tận khi trời hửng sáng.
Ta kiệt sức, mỏi mệt nằm sấp bên mép giường.
Bùi Thanh Phong từ phía sau ôm lấy ta, hỏi:
“Ta sắp cưới công chúa, ngươi ghen sao?”
Hắn ngừng một chút, rồi lại nói:
“Ngươi có tư cách gì để ghen với công chúa?
— Quỳ Hồng Liễu, ngươi đã không còn là đóa mẫu đơn cao quý của kinh thành năm xưa nữa.”
Cái danh xưng ấy đã lâu không nghe đến, lại bất chợt gợi lên trong ta vô vàn hồi ức.
Khi còn ở kinh thành, ta cũng có chút tiếng tăm.
Không ít công tử nhà quan mê mẩn dung nhan ta, mà trong số đó, Bùi Thanh Phong là kẻ đặc biệt nhất.
Trong đám công tử ngông cuồng, cách hắn theo đuổi ta lại càng liều lĩnh.
Hắn từng trèo tường vào sân nhà ta, mạo hiểm bị cha ta đánh đòn, chỉ để đặt một nhành mai còn vương sương sớm bên bậu cửa sổ.
Đêm Thượng Nguyên, hắn sắp đặt trước với đám kỹ nữ lầu xanh, đợi ta cùng mấy vị tỷ muội đi ngang qua, các nàng sẽ đứng trên lầu, dựa lan can, vẫy khăn tay đủ màu, ghép lại thành một chữ “Liễu”.
Cha mẹ và huynh trưởng ta mắng hắn vô lễ, nhưng họ đâu biết rằng—
Đêm ấy, ta ngẩng đầu nhìn lên, ánh sao lấp lánh, còn hắn thì đứng giữa đám kỹ nữ, nhe răng cười ngạo nghễ, phong lưu phóng khoáng.
Tim ta khi đó, chợt lỡ một nhịp.
Năm ấy, Trần quốc khai chiến với Đại Nghiêm, không ít công tử thế gia bị đưa ra chiến trường mài giũa.
Bùi Thanh Phong cũng trong số đó.
Bọn họ vội vã ra trận, ta không kịp cũng không có lập trường để tiễn hắn đi.
Chỉ là sáng hôm đó, nơi bậu cửa sổ vẫn có một cành hồng mai tươi mới.
Dưới nhành mai, ép một mảnh giấy, nét chữ rồng bay phượng múa, tựa hệt như người viết.
—— “Chờ ta công thành danh toại, sẽ trở về cưới nàng.”
Thế nhưng, ta đã không đợi được hắn trở về.
Phụ thân ta vì chọn sai phe mà bị kết tội tru di.
Phụ huynh đều mất, nương ta cũng treo cổ tự tận.
Chỉ còn lại ta, bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ.
Đêm đầu tiên, hàng chục nam nhân xông vào, như lũ sói đói dồn ta vào góc tường.
“Đây chính là mẫu đơn kinh thành đó hả, Quỳ Hồng Liễu cao cao tại thượng đây mà.”
“Nghe nói bao nhiêu công tử kinh thành tranh nhau cầu thân nàng ta, quả nhiên là mỹ nhân!”
“Hôm nay để bọn ta thay nhau mở khóa cho nàng xem thử!”
Chưa từng có cảm giác tuyệt vọng nào bao phủ lấy ta như vậy.
Toàn thân ta run rẩy, không nhúc nhích nổi, trong đầu chỉ nghĩ—
Hay là cứ thế mà chết đi, có khi lại thanh thản.
Đột nhiên, có người mặc giáp bạc xông vào.
Thương dính máu giương ngang, chắn trước mặt ta, che khuất ánh mắt ghê tởm của bọn chúng.
“Người của ta, các ngươi cũng dám động vào?”
“Chán sống rồi!”
Sau ba năm, khi gặp lại Bùi Thanh Phong, hắn đen đi, gầy đi, một vết sẹo dài nơi gò má khiến khuôn mặt hắn trở nên hung dữ.
Nhưng khi đối diện với ta, hắn lập tức ôm chặt ta vào lòng như báu vật tìm lại được:
“Tốt quá rồi, ngươi không sao…”
Vì vẫn còn hoảng hốt, bàn tay hắn vẫn còn run rẩy.
Lo ta sống trong môi trường như vậy mà thành bệnh, Bùi Thanh Phong cho ta dọn sang doanh trướng của hắn.
Hễ có thời gian rảnh, hắn liền đưa ta đi dạo ven suối hay nơi bãi cỏ gần đó.
Hắn biết ta yêu đàn, không rõ lục tìm từ nơi hẻo lánh nào, mang về một cây đàn cũ kỹ như trân bảo, đặt lên giường của ta.
2.
Ta gảy cho hắn một khúc đàn, hắn cười như gió xuân mơn man:
“Có thể nghe Quỳ Hồng Liễu nàng đàn một khúc, dẫu chết cũng đáng.”
Khi ấy, ta thật sự tin rằng mình có thể phó thác cả đời cho hắn.
Bùi Thanh Phong rất có bản lĩnh, chỉ trong vòng một năm đã chiến công hiển hách, chức vị thăng tiến liên tục.
Có hắn che chở, không ai dám động đến ta.
Hắn ngày càng hay ra ngoài xã giao với các tướng lĩnh, thường thì đến rất muộn mới trở về.
Đôi khi, bọn họ sẽ gọi vài quân kỹ trẻ đẹp, cùng nhau chè chén vui thú trong đại trướng.
Ta vẫn nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, nhưng lúc đầu còn tự lừa mình dối người, cho rằng Bùi Thanh Phong tuyệt đối không phải loại người đó.
Cho đến một đêm, khi hắn bất ngờ trở nên thô bạo, mạnh mẽ lật người ta lại, bắt ta nằm sấp bên mép giường trong một tư thế nhục nhã.
Ta lập tức nhận ra hắn muốn làm gì, theo bản năng đẩy hắn ra.
Hắn nhíu mày:
“Cái này cũng không được? Mấy ả đó… Thôi, ngủ đi.”
Hắn bực bội đi tắm, rồi vẫn như mọi khi, ôm lấy ta ngủ.
Nhưng đầu óc ta chỉ quẩn quanh câu nói chưa dứt của hắn.
“Mấy ả đó thì được…”
Cũng là quân kỹ, cớ sao chỉ riêng ta là không được?
Tim ta như rơi xuống đáy vực.
Chiến sự ngày một căng thẳng, Bùi Thanh Phong suốt ngày bôn ba khắp nơi, thời gian đến gặp ta cũng thưa dần.
Có tên quân phỉ gan lớn, tưởng ta đã bị hắn vứt bỏ, nửa đêm lén lút bò vào trướng, lấy tay bịt chặt mũi miệng ta, miệng thối hoắc áp sát lên người ta.
Ta hoảng sợ giãy dụa, liền bị hắn tát một cái như trời giáng.
Trong chớp mắt, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
May thay, Bùi Thanh Phong kịp trở về.
Hắn một cước đá văng kẻ kia, lập tức ôm lấy ta vào lòng.
Ta tưởng hắn sẽ xử lý tên vô lại ấy, nào ngờ mấy hôm sau lại thấy hắn ta.
Kẻ đó không mất một sợi tóc, còn ung dung đứng trước bếp lửa nướng dê, cười đùa với đám người xung quanh:
“Bùi tướng quân làm gì mà vì một ả tiện nhân lại trở mặt với ta? Hắn còn mời ta uống rượu kia kìa, nói đàn bà như áo quần, huynh đệ mới là giao tình sinh tử.”
“Con ả đó non lắm, đáng tiếc chưa chơi được. Có cơ hội, ta nhất định phải lôi nó lên giường.”
Gã bắt gặp ánh mắt ta, còn lè lưỡi liếm môi, ghê tởm vô cùng.
Những hình ảnh như ác mộng lại hiện lên trước mắt.
Ta sợ hãi tột độ, run rẩy hỏi Bùi Thanh Phong về chuyện đó.
Khi ấy hắn đang ngồi trước án xem sách, nghe vậy, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại.
Hắn kéo ta ngồi lên đùi, tay mơn trớn sau gáy ta, dịu giọng nói:
“Hồng Liễu, tư tình mà nói thì, hắn là cháu thúc phụ ta, từng cứu mạng ta, ta không thể xử trí hắn.”
“Còn về công, ta lấy cớ gì để trị tội hắn? Vì hắn sàm sỡ một quân kỹ sao?”
Ta chết lặng nhìn hắn.
Bàn tay hắn đã luồn vào dưới váy ta, lối chạm nhẹ đầy trêu chọc và tùy tiện.
Giữa cơn mê loạn, hắn vỗ về:
“Ngươi là của ta, tuyệt đối không ai dám ức hiếp. Sau này ra khỏi trướng thì mặc kín vào một chút…”
Ta chợt nhận ra, dường như hôm nay mới thật sự hiểu rõ người đàn ông trước mặt mình.
Từ giây phút ấy, ta đã biết: nam nhân không thể nương tựa. Muốn thoát khỏi địa ngục này, ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com