Chương 1
01.
Ta mơ mơ hồ hồ đứng trước cổng Thôi phủ.
Gió tuyết mịt mù, đất trời phủ trắng, từng lần lá cờ tang phất phơ tựa như lưỡi dao sắc bén rơi xuống lòng ta.
Ta đợi rất lâu, mới có một vị quản sự ra gặp.
“Phùng cô nương, phu nhân nhà ta nói, không biết nên đối diện với cô nương thế nào, chi bằng không gặp.”
Vị quản gia xưa nay một mực từ ái với ta, nay sắc mặt lạnh băng, trao cho ta một phong thư:
“Đây là thư mà lang quân nhà ta, trước lúc lâm chung, dặn lão nô giao lại cho cô nương.”
Ta gần như run rẩy xé mở phong thư.
Bên trong là thư từ hôn, kèm một tờ giấy mỏng.
Nội dung rất ngắn:
“Hôm nay xảy ra sự tình, hết thảy đều do ta cam tâm tình nguyện, cô nương chớ tự trách.”
“Từ nay non sông vời vợi, mong nàng bảo trọng.”
Đoạn cuối bút tích rối loạn.
Cả đời Thôi Du nghiêm trang đúng mực, e rằng từ năm lên năm đã chưa từng viết dòng nào cẩu thả như thế này.
Không khó tưởng tượng, hắn trên giường bệnh, tay run rẩy nắm bút, viết nên mấy lời ngắn ngủi ấy.
Tim ta trĩu nặng đến nghẹt thở.
Nước mắt không sao ngăn được mà rơi xuống.
“Thôi Du, rốt cuộc hắn bị bệnh gì?”
Bước chân quản gia khựng lại, quay đầu nhìn ta.
Làn da khô héo tựa thân cây rung lên mấy lượt.
“Làm gì có bệnh nào? Chẳng qua vết thương trầm trọng ở Tây Bắc ngày trước bộc phát mà thôi.”
“Hắn… từ lúc nào…”
Ta bất giác sững sờ.
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh Thôi Du đến sào huyệt mã phỉ đón ta hôm ấy.
Sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân yếu ớt, áo bào xưa nay chưa từng vương bụi giờ gần như đã rách nát.
Nhưng y phục hắn đem đến cho ta thì sạch sẽ mềm mại, bánh ngọt còn tỏa hơi ấm.
Hắn nói mấy ngày liền rong ruổi đường xa, nên có chút mệt mỏi.
Ta liền tin, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
“Lang quân không cho lão nô nói sự thật với cô nương, để giữ thanh danh cô nương trong sạch, đối với người ngoài, cũng chỉ nói là bệnh mất. Nhưng bọn họ thì thôi, cô nương dựa vào đâu…”
Lời của quản gia vẫn tiếp tục, nhưng ta đã không còn nghe thấy gì nữa.
Trước mắt ta chỉ còn một màu đen tối, tựa như rơi xuống vực sâu, băng tuyết lạnh buốt cũng dần tan biến, mọi cảm giác đều tê liệt. Một nỗi đau khổng lồ như biển cả dâng trào, cuốn trọn lấy ta.
Không biết đã qua bao lâu, một luồng gió xuân ấm áp thổi qua mặt ta.
Có người đẩy ta: “Tỷ tỷ, mau đi thôi.”
Ta mơ hồ mở mắt, phát hiện mình đang cưỡi trên lưng ngựa.
Ánh nắng ấm áp của tháng ba rọi xuống người, từng đàn chim én lượn quanh, con ngựa bờm xanh khịt mũi, thong thả đưa ta tiến về phía trước.
Cuối con đường nhỏ, có một bóng dáng cao ráo đứng lặng yên. Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc và dải băng buộc của hắn, khiến ta nhất thời không phân biệt nổi đây là mơ hay thật.
Ánh mắt chạm nhau, Thôi Du mỉm cười nhạt với ta.
“Cô nương an lành.”
02.
Ta gần như lập tức nhận ra đây là thời điểm nào.
Mùa xuân năm Thịnh An thứ năm, ta vừa từ Tây Bắc trở về thượng kinh. Công chúa An Lạc mời ta tham dự hội mã cầu của nàng.
Chính tại nơi đây, ta gặp Thôi Du lần thứ ba.
Đích trưởng tử của Thôi gia ở Thanh Hà, phong thái tựa trăng sáng, như lan chi ngọc thụ, dù ở xa tận Tây Bắc, ta cũng đã nghe danh hắn từ lâu.
Nhưng đi kèm với danh tiếng vang dội ấy, là vô số lời đồn đoán.
Muội muội bảo hắn nghiêm nghị, khô khan; mẫu thân lại khen ngợi hắn lễ nghi đoan chính. Ta chưa gặp đã sinh ra ba phần e dè.
Sau khi hồi kinh, trong viện thường có đám nô bộc xì xầm bàn tán, nói rằng Thôi Du chẳng xứng với danh tiếng, bề ngoài thì tao nhã, nhưng sau lưng lại lén lút nuôi tám phòng tiểu thiếp.
Những lời đồn ấy ta vốn không tin. Nhưng chẳng bao lâu sau, muội muội đã hốt hoảng chạy đến nói với ta rằng, nàng tận mắt thấy Thôi Du ra vào nơi phong nguyệt.
Tính tình ta ngay thẳng, lập tức muốn đến hỏi cho ra lẽ. Nhưng mẫu thân ngăn cản, nói rằng bà sẽ thay ta điều tra rõ ràng. Bà bảo, hành động lỗ mãng như vậy thực không phải là việc mà nữ nhi khuê phòng nên làm.
Vừa nói, mắt bà liền đỏ hoe, ta chỉ có thể đáp ứng.
Kết quả chờ đợi được, lại là tin rằng Thôi Du không chỉ phong lưu háo sắc mà còn tính tình tàn bạo, từng hành hạ một nha hoàn trong phủ đến chết.
Thiếu nữ quỳ trong đường sảnh, vừa khóc vừa kể, nước mắt lã chã, ta không thể không tin.
Thế là, ngay tại hội mã cầu hôm ấy, ta đã công khai làm nhục Thôi Du, yêu cầu từ hôn.
Thôi Du không đáp ứng.
Dù cho ta buông lời nhục mạ, trong mắt hắn đã hiện rõ vẻ đau lòng, nhưng hắn vẫn cố giữ một nụ cười ôn nhã, khẽ nói với ta: “Cô nương có lẽ đã hiểu lầm ta điều gì. Không biết có thể cho ta cơ giải thích đôi lời không?”
Cây roi trong tay ta ngần ngừ hạ xuống, nhưng đúng lúc ấy, muội muội đứng sau lại đẩy lên phía trước một nha hoàn – chính là thiếu nữ đã tố cáo Thôi Du từng giết hại tỷ tỷ ruột mình. Biểu cảm của nàng đầy bi thương, đôi môi gần như bị cắn rách.
Vì vậy, ta lạnh lùng nói: “Không cần. Ta với Thôi lang quân chẳng có gì để nói.”
Ngày hôm ấy trở về, ta bị tổ mẫu phạt quỳ ba ngày, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.
Tổ mẫu yêu thương ta bao nhiêu cũng không thể thắng nổi sự hấp dẫn của việc kết thông gia với Thôi gia. Bà nhẫn tâm giam lỏng ta trong nhà, nói thẳng rằng khi nào ta đồng ý gả cho Thôi Du, khi đó mới được bước ra khỏi phòng.
Nhưng ta xưa nay vẫn luôn rất bướng bỉnh.
Tối hôm bị nhốt, đến sáng hôm sau ta đã trên đường trở về Tây Bắc. Tổ mẫu gửi ba bức thư, mỗi bức đều mắng chửi ta thậm tệ. Ta nhận từng bức và lần lượt viết thư nhận lỗi, nhưng nhất quyết không trở về.
Lại hai năm trôi qua. Năm ta mười bảy tuổi, ta nhận được thư từ Thôi Du.
Hắn nói, nếu ta không muốn gả cho hắn, hắn sẵn lòng từ hôn và đích thân đến thuyết phục tổ mẫu của ta.
Ta còn chưa kịp hồi âm thì trong một lần cứu đoàn thương buôn, ta bị mã phỉ bắt giữ. Đám mã phỉ biết ta là nữ nhi của Phùng gia, liền tuyên bố muốn dùng vạn lượng vàng để chuộc.
Ta đợi suốt một tháng, đợi được lại là Thôi Du trong bộ dạng phong trần mệt mỏi.
Khi ấy ta mới biết, tổ mẫu sợ ta làm liên lụy đến danh tiếng nữ nhi Phùng gia, nên không định chuộc ta. Phụ thân vì thấy ta, một nữ nhân Phùng gia, lại bị rơi vào tay mã phỉ, cảm thấy mất mặt nên cũng bỏ mặc.
Nếu không phải Thôi Du lấy danh nghĩa vị hôn phu của ta cùng danh tiếng Thôi gia ở Thanh Hà để uy hiếp, có lẽ ta đã sớm “chết vì bệnh” rồi.
Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn kiên quyết cứu ta.
03.
Ta nhìn chằm chằm vào Thôi Du rất lâu.
Đôi tai hắn dần dần đỏ ửng.
“Cô nương.”
Thôi Du hơi lúng túng chỉnh lại y phục: “Phải chăng ta có chỗ nào không ổn?”
Muội muội đứng phía sau cũng nhẹ giọng thúc giục.
“Tỷ tỷ, sao vậy? Không phải tỷ có lời muốn nói với Thôi lang quân sao?”
Ta giật mình tỉnh lại, cố nén dòng lệ trong mắt, quay đầu nhìn muội muội một cái.
Kiếp trước, trên đường Thôi Du đón ta về kinh, chúng ta đã trò chuyện suốt một đêm dài.
Những hiểu lầm giữa chúng ta đều được tháo gỡ.
Nhưng ta chưa từng nói cho hắn biết nguồn cơn của những lời đồn kia.
Bởi vì ta không tin, hoặc nói đúng hơn, không muốn tin – rằng mẫu thân và muội muội của ta lại tính kế với ta như vậy.
Nhưng hôm ta về phủ, lòng đầy vui mừng muốn đến thỉnh an mẫu thân, lại thấy bà dịu dàng vuốt tóc muội muội, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
“Nữ nhi của ta, tiểu tiện nhân Phùng Lan Bích ấy danh tiếng đã hỏng, tuyệt đối không thể gả cho Thôi Du được nữa. Chủ mẫu của Thôi gia Thanh Hà, chỉ có thể là con.”
Trải qua việc này, cuối cùng ta cũng trưởng thành hơn một chút, không lao thẳng vào chất vấn như trước.
Ta dự định từ từ điều tra rõ ràng.
Nhưng còn chưa kịp làm sáng tỏ gì, ta đã nhận được tin Thôi Du qua đời.
Cũng vì thế mà ta quay về năm 15 tuổi.
Mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Muội muội bị ánh nhìn của ta làm cho khó chịu.
Giống như kiếp trước, nàng hơi nghiêng người, để lộ nha hoàn phía sau – chính là cô gái đã tố cáo Thôi Du hành hạ tỷ tỷ ruột của nàng đến chết.
“Tỷ tỷ, Thôi lang quân vẫn đang đợi tỷ kìa.”
Ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người xuống ngựa, bước tới trước mặt Thôi Du.
Hội mã cầu của Công chúa An Lạc tụ tập không ít công tử thế gia và quý nữ. Thấy ta và Thôi Du, đôi phu thê chưa thành đứng cùng nhau, mọi người đều có chút ý trêu chọc liếc nhìn.
Kiếp trước, cũng tại đây, ta đã nhục mạ Thôi Du trước mặt bao người.
Lần này, ta cũng mở miệng.
“Thôi lang quân, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?”
Thôi Du trấn tĩnh lại: “Cô nương, xin cứ nói.”
Giọng ta không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.
“Muội muội ta, Phùng Lan Ân, nói rằng tận mắt thấy ngươi ra vào nơi phong nguyệt. Không biết chuyện này có thật không?”
Thôi Du thoáng sững sờ.
Còn chưa kịp trả lời, Phùng Lan Ân đã thất thanh kêu lên: “Tỷ tỷ!”
“Còn nữa…”
Ta không nhanh không chậm, chỉ vào nha hoàn phía sau nàng: “Cô gái này nói rằng, ngươi tính tình tàn bạo, đã hành hạ tỷ tỷ ruột của nàng đến chết khi còn ở Thôi phủ. Chuyện này có phải là thật không?”
04.
Lời vừa dứt.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Không ai ngờ rằng ta lại thẳng thắn đặt những câu hỏi vô lễ như vậy trước mặt mọi người.
Biểu cảm của Thôi Du vẫn điềm tĩnh, giọng nói chậm rãi, nhưng chỉ có ta, người đứng đối diện hắn, mới thấy được trong mắt hắn một tia sốt sắng lướt qua.
“Cô nương, ta chưa từng đặt chân tới nơi phong nguyệt, càng không phải kẻ hung ác tàn bạo như vậy.
Nhất định có điều hiểu lầm, xin cô nương chớ vội tin những lời này.”
Mọi người sau khoảnh khắc im lặng, liền rối rít lên tiếng bênh vực hắn.
“Thôi lang quân làm sao có thể hành hạ nha hoàn? Hắn từng gặp một ông lão què chân trên đường mà còn bảo nô bộc đỡ giúp kia mà.”
“Đúng vậy, Thôi huynh phẩm hạnh cao quý. Chỉ cần nói rằng ra ngoài cùng hắn, trưởng bối trong nhà ta cũng chẳng bao giờ lo lắng.”
Ngay cả Công chúa An Lạc, chủ nhân của hội mã cầu, cũng nghe tin mà đến.
“Phẩm hạnh của Thôi đệ mọi người đều biết, Phùng cô nương nghe đâu ra những lời bịa đặt kỳ quặc này vậy?”
Thần sắc Công chúa An Lạc lộ rõ vẻ không vui.
Kiếp trước, mãi đến khi bị tổ mẫu trách mắng, ta mới biết rằng, mẫu thân của Công chúa An Lạc cũng xuất thân từ Thôi gia.
Việc nàng mời ta đến hội mã cầu vốn dĩ là vì yêu quý, muốn giúp ta làm quen với các quý nữ ở kinh thành. Nào ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu, ta đã công khai nhục mạ Thôi Du, khiến hắn mất hết mặt mũi.
Nếu không phải Thôi Du ngăn cản, trách mắng ta ăn nói không đúng mực, chỉ sợ đêm ấy nữ quan đã gõ cửa lớn của Phùng phủ.
Một mối quan hệ quan trọng như vậy, ta khi còn ở Tây Bắc hoàn toàn không biết. Còn mẫu thân và muội muội ta, sớm đã hồi kinh hầu tổ mẫu, lại chưa từng nhắc đến với ta.
Ta từng tưởng rằng các nàng là quên mất.
Nhưng nhìn dáng vẻ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của muội muội lúc này.
Rõ ràng là biết rõ hơn ai hết.
Ta cố gắng bỏ qua cơn đau nhói trong lòng.
Thu tay áo, ta cúi người hành lễ với Công chúa An Lạc và Thôi Du.
“Công chúa, Thôi lang quân, xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta.”
Chính vì lang quân và ta có hôn ước, nên ta không muốn giữa chúng ta có chút hiểu lầm nào. Thay vì dò hỏi quanh co, chi bằng hỏi thẳng mặt cho rõ.
“Nếu lang quân đã phủ nhận, ta tuyệt đối sẽ không tin những lời bịa đặt này.”
“Thì ra là vậy.”
Thôi Du nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt đầy lo âu giờ chuyển thành nụ cười dịu dàng: “Đa tạ cô nương đã tin tưởng. Sau này nếu cô nương có gì nghi ngờ, cứ việc hỏi thẳng. Ta đối với cô nương, là thật tình thật ý.”
Thần sắc của Công chúa An Lạc cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng nàng vẫn chưa định bỏ qua chuyện này.
Ánh mắt nàng lướt qua ta, dừng lại trên muội muội và nha hoàn phía sau nàng.
“Công chúa, có lẽ, có lẽ là ta nhìn nhầm.”
Muội muội còn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng nha hoàn từ lúc Công chúa An Lạc xuất hiện đã run rẩy không ngừng, giờ đây quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin.
“Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ là bị người khác sai khiến—”
Mặt muội muội từ xanh tái chuyển sang trắng bệch, lập tức giáng cho nha hoàn một bạt tai, cắt ngang lời.
“Tiện tỳ! Dám lừa gạt ta và tỷ tỷ!”
Nha hoàn ngã lăn ra đất, không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu liên tục.
Công chúa An Lạc nhìn cảnh này, tỏ vẻ chán ghét, phất tay ra hiệu.
Dù sao nàng cũng cần giữ thể diện cho Phùng gia và ta – một vị hôn thê chưa qua cửa của Thôi gia, nên đã ngầm đồng ý để muội muội đẩy nha hoàn ra chịu tội thay.
Nha hoàn bị lôi xuống.
Nhưng ánh mắt khó hiểu của mọi người lại liên tục hướng về phía muội muội, khiến nàng chao đảo, đứng không vững.
Hôm nay những công tử, quý nữ tham gia hội mã cầu đều xuất thân từ các danh môn vọng tộc. Dù muội muội có cắt ngang lời nha hoàn, sự thật phía sau đã sớm hiện rõ.
Ngay cả vài vị quý nữ trước đó còn mời muội muội cùng chơi mã cầu, giờ cũng hận không thể tránh xa nàng.
Muội muội cố gắng chống đỡ một lúc, sau đó lấy cớ cơ thể không khỏe, đỏ hoe mắt rồi rời đi trong vội vã.
Còn ta lúc này, đang cùng Thôi Du sánh bước bên hồ.
Dù đã cố gắng kiềm chế, ta vẫn không nhịn được mà hết lần này đến lần khác nhìn về phía hắn.
Hắn vẫn còn sống, Thôi Du.
Ta vừa mừng vừa lo sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Rồi khi tỉnh giấc, trước mắt ta chỉ còn những lá cờ tang lạnh lẽo phất phơ trong gió.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com